nửa đầu
1.
mười sáu độ c.
đó chính xác là nhiệt độ ngoài trời của thành phố hải phòng vào đêm nay. cái nhiệt độ lạnh lẽo oái ăm đó cộng thêm với chất lượng không khí đang càng ngày càng xuống thấp khiến cho con người ta không khỏi muốn nằm dài ở nhà cả ngày. và dĩ nhiên, đoàn danh hoàng cũng chẳng phải là ngoại lệ của cái thời tiết chết tiệt này rồi.
hiện tại đang là chín giờ bốn mươi bảy phút tối, và gã trai tóc bạc ấy vẫn còn đang nằm dài ra trên giường, ngón tay thì vẫn liên tục lướt nhanh trên màn hình điện thoại, trong khi tâm trí thì lại đang vu vơ, thẫn thờ như người trên mây. gã cũng chẳng biết là lúc này bản thân đang nghĩ gì trong đầu nữa, chỉ biết rằng điều mà gã đang nghĩ tới khác xa hoàn toàn với mấy con chữ khô cằn đang nhảy múa lung tung trên màn hình điện thoại của gã mà thôi.
danh hoàng cứ vô thức thả cho thần trí đi dạo trên không như thế, mãi cho đến khi bụng réo lên vì đói, buộc gã phải tạm bỏ điện thoại xuống mà lết ra ngoài phòng bếp để kiếm gì nuốt tạm thì khi ấy, gã mới sực tỉnh khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ của mình và chợt nhận ra,
à
gã lại nhớ người yêu cũ rồi.
2.
đoàn danh hoàng ngồi ngay ngắn trên ghế, đặt trước mặt là tô mì gói đã nở đến mức gần như là cạn hết cả nước, nhưng hai mắt gã thì vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại màu đen trên tay. màn hình điện thoại hiển thị giao diện trang cá nhân của một cậu rapper trẻ với avatar áo trắng tóc xanh, trông vừa dễ thương lại vừa có tí ngông cuồng của độ tuổi đôi mươi. đây là cái người mà chỉ vừa mới ba tháng trước còn nghịch ngợm bày trò chạy qua chạy lại trong nhà của gã, vừa là đồng đội, vừa là đối thủ, và thậm chí thằng bé còn kiêm luôn cả chức danh "người yêu cũ" của hoàng - không ai khác, chính là phạm văn huy.
để mà nói cho chính xác về mối quan hệ của hai người thì, có nhiều cái để bàn lắm.
huy và hoàng gặp nhau lần đầu khi gã đi xem em diễn vòng chinh phục tại rap việt, và tận mắt chứng kiến cu cậu được chị trang anh rước luôn về đội mà chẳng có lấy một tí khó khăn nào. hai anh em nói chuyện với nhau lần đầu khi cả hai gặp nhau ở hậu trường sau màn biểu diễn của văn huy, khi ấy danh hoàng là người mở lời trước, vì gã thấy hình như em vẫn còn đang hơi ngại tiếp xúc với mọi người nên mới chủ động tiến lại gần chào hỏi em mấy câu, âu cũng chỉ là để làm quen trước, bởi dù sao thì hai người cũng đã về chung một team rồi mà.
vốn dĩ gã cũng chẳng có định để ý gì văn huy đâu, vì theo đánh giá cá nhân của danh hoàng khi ấy thì cái con người tóc cam kia cũng không có gì là quá đặc biệt cả, ngoại trừ hai cái răng thỏ trắng muốt khiến ẻm trông dễ thương hơn người bình thường một xíu thôi. ừ thì, đúng thật là danh hoàng đã từng nghĩ như thế, và có thể là cho tới tận bây giờ gã vẫn sẽ giữ nguyên cái suy nghĩ đó, nếu như chị trang anh không vô tình xếp gã và huy vào chung một cặp đấu ở vòng đối đầu.
lúc nhận được thông báo về cặp đấu sắp tới, chẳng hiểu vì sao mà danh hoàng lại cảm thấy đối thủ của mình rất bình thường. phạm văn huy trong mắt gã lúc đó là một cậu trai rất bình thường, trình độ không có gì chênh lệch nhiều so với gã, nhan sắc cũng thế, đã vậy thằng nhóc lại còn nhỏ tuổi và trông có vẻ ngoan hiền dễ bảo, nên là hoàng thấy, ừ thì cứ xếp cặp đấu thế này cũng được, gã không có gì bất mãn cả.
thế nhưng mà, phải vào làm việc cùng rồi thì danh hoàng mới biết, hóa ra thằng cu này nhìn vậy thôi chứ cũng chẳng có hiền lành trầm tính gì đâu. cái sự hiền hòa mà gã thấy ban trước của huy là do em ta nhát người lạ, chẳng quen ai cũng chẳng biết nói chuyện với ai trong phòng chờ nên mới im ỉm ngồi một mình một góc, chứ làm gì có cái vụ phạm văn huy hiền lành dễ bảo bao giờ? đến đoàn danh hoàng gã đây mà em ta còn không nể, gã nói một câu là huy cãi lại mười câu thì bảo em ta ngoan ngoãn thế quái nào được? đúng là sói đội lốt cừu mà.
cơ mà, cứ bướng bướng quậy quậy như thế hóa ra lại dễ thương ấy chứ.
danh hoàng chẳng hiểu kiểu gì, dù trong quá trình làm ra bài thi cho vòng đối đầu hai anh em cứ chí chóe suốt nhưng đến cuối chương trình, bằng một cách nào đó, gã lại thành công "rinh" về được một em người yêu kém mình hẳn bốn tuổi luôn mới hay chứ.
cả hai quen nhau được đâu đó cũng tầm một năm hơn (theo hoàng nhớ là thế), gã cũng đã nhiều lần đưa em về nhà mình chơi dài ngày, thậm chí có đôi lúc gã còn tính dẫn em về chào hỏi bố mẹ luôn, cơ mà huy lại chẳng chịu, nên là thôi. trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, danh hoàng luôn chiều chuộng em hết mực, từ việc tương tác trên mạng xã hội đến những hành động quan tâm chăm sóc dù là những thứ nhỏ nhặt nhất, từng đó cũng đủ để thể hiện rằng gã đã nghiêm túc như thế nào với cái mối tình chớm nở này.
danh hoàng cứ nghĩ rằng chỉ cần gã thật lòng yêu thương em như thế thì chuyện tình của bọn họ sẽ có một kết cục viên mãn, nhưng mà nào ngờ đâu, vào một ngày trời hải phòng tối đen như mực,
phạm văn huy lại đột ngột nhắn tin đòi chia tay với gã.
3.
hôm đó là một ngày trời không đẹp lắm. mây đen phủ kín cả bầu trời, dù không mưa nhưng tiết trời âm u, tối tăm thấy rõ. danh hoàng khi ấy đang nằm trên giường, suy nghĩ về demo cho bài nhạc sắp tới của bản thân. mà khổ một nỗi, thời tiết đã xấu thì chớ, gã còn không được gặp người yêu cả tuần nay rồi.
văn huy lúc đó vẫn đang vi vu ở đất sài thành, còn gã thì đang phải chôn chân ở hải phòng, cả hai chỉ có thể nói chuyện với nhau qua tin nhắn hoặc nhiều nhất là những cuộc video call, cơ mà tất nhiên là từng ấy chẳng thể nào đủ để lấp đầy được nỗi nhớ người yêu của danh hoàng rồi.
gã trai trẻ nằm thẫn thờ trên giường, điện thoại bật đi bật lại mãi một đoạn nhạc, trong khi tâm trí gã thì chỉ có mỗi cái hình bóng của con thỏ lông hồng kia. chẳng biết em người yêu đã cho gã uống bùa mê thuốc lú gì mà cứ hễ xa nhau được mấy ngày, gã lại nhớ em đến lạ. hoàng còn đang định mai sẽ book vé máy bay vào sài gòn đi chơi với em vài ngày thì bỗng, điện thoại của gã chợt 'ting' lên tiếng tin nhắn, là em yêu của gã nhắn tới, chắc là lại nhớ gã rồi đây.
danh hoàng hí hửng vội ngồi bật dậy, vô cùng mong chờ nhận được lời yêu thương của em nhưng khi gã mở đoạn chat giữa hai người ra, tin nhắn mà văn huy gửi tới lại khiến gã phải đứng hình mất năm giây.
phạm văn huy, bé thỏ con lông hồng mà gã luôn hết lòng yêu thương cưng nựng ấy, nay lại đột nhiên nhắn tin bảo muốn chia tay với gã. điều này làm cho danh hoàng cảm thấy khó hiểu vô cùng, bởi bình thường em của gã không phải là kiểu người sẽ lấy việc chia tay ra để đùa, cơ mà trong trí nhớ của gã thì hình như hoàng cũng chưa có làm gì sai với em, mà nếu có gì chắc chắn là điều đó cũng chẳng lớn đến mức khiến em phải đưa ra cái quyết định tuyệt tình ấy. vậy nên gã mới thắc mắc, rõ là mối quan hệ của cả hai đang yên bình, tự dưng văn huy lại đòi chia tay, mà đã vậy lại còn chia tay qua tin nhắn nữa chứ?
dĩ nhiên là danh hoàng không chịu.
gã chỉ vừa mới đọc xong dòng tin nhắn cụt ngủn của người yêu đã ngay lập tức nhấn nút gọi điện sang cho em. nằm ngoài dự đoán của gã là, ngay cái khoảnh khắc điện thoại gã vừa reo, đầu dây bên kia đã ngay lập tức cúp máy. gã gọi ba cuộc thì em cúp ba cuộc, gọi năm cuộc thì huy cúp luôn cả năm, sự cứng đầu này của em khiến cho danh hoàng không khỏi cảm thấy bất lực.
dù vậy nhưng gã vẫn không bỏ cuộc. văn huy đã nhất quyết không nhận cuộc gọi của gã thì gã sẽ nhắn tin cho em. danh hoàng gửi cho em rất nhiều tin nhắn, từ những tin nhắn bằng chữ thông thường đến cả tin nhắn thoại, tất cả đều được huy seen hết. em xem hết từ đầu đến cuối những gì mà gã đã gửi, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thèm react hay trả lời bất cứ tin nhắn nào. cho đến đâu đó khoảng mười phút sau, khi mà danh hoàng đang sắp phát điên với sự im ắng của em người yêu thì huy lại như biết được điều đó mà gửi đến cho gã một tin nhắn nữa, nhưng nội dung thì vẫn như cũ, em thẳng thừng bảo rằng cả hai không hợp và ngỏ lời nói muốn dừng lại với anh.
kể từ dòng tin nhắn đó thì, những tin nhắn sau của danh hoàng, văn huy không còn xem nữa. dù cho gã có nhắn nhiều đến mức nào, thậm chí còn cố gọi điện cho em từ trên app messenger sang đến instagram, thậm chí hoàng còn gọi vào cả số điện thoại của em, nhưng tất cả những gì mà gã nhận lại được vẫn chỉ là tiếng 'tút tút' ngân dài, báo hiệu đầu bên kia chẳng có ai bắt máy cả. danh hoàng ức đến độ vò đầu bứt tai, gã thôi không thèm quan tâm đến file nhạc demo trong máy nữa mà chăm chăm nhắn tin cho mấy người bạn của huy để hỏi thăm, vì lỡ đâu em của gã đang bị bọn bạn ép chơi truth or dare hay gì thì sao...
thế nhưng, kết quả mà hoàng nhận được lại chẳng mấy khả quan, khi mà tất cả những người mà gã nhắn tin đến đều chỉ thu về được cùng một kết quả, đó là họ đang không ở cùng với văn huy, vậy nên họ cũng chẳng biết gì về sự thay đổi đột ngột này của em.
được rồi, danh hoàng sợ rồi.
thà rằng em giận gã điều gì thì cứ nói thẳng, huy thích mắng chửi hay đánh đấm gì gã cũng chiều, nhưng silent treatment như thế này thì đến gã cũng phải chịu thôi. văn huy không block gã, nhưng em cũng chẳng chịu xem tin nhắn của gã, gọi điện thì càng không nghe máy, gặp mặt trực tiếp thì cũng không khả thi mấy khi mà gã đang chẳng biết hiện tại em đang ở đâu, vì huy đã xuống sài gòn chơi được cả tuần nay luôn rồi cơ mà.
má, chẳng lẽ một dân chơi nức tiếng hải phòng như gã lại phải đầu hàng trước cậu nhóc hai ka năm trông hiền như con thỏ này và chấp nhận chấm dứt mối quan hệ mà gã đang vô cùng trân quý à? có nằm mơ danh hoàng cũng chẳng thể nghĩ đến được cái tương lai này, rõ là cả hai đang hạnh phúc, rõ là văn huy cũng yêu gã dính gã vãi ra, vậy mà bây giờ đùng một cái em lại bảo muốn chia tay, xong còn chẳng nói năng gì mà đơn phương cắt đứt liên lạc với gã luôn?
sống trên đời cũng ngót nghét được hai mươi tư năm có lẻ rồi, đây là lần đầu tiên gã biết được cảm giác bị trap là như thế nào đấy. hóa ra cũng đau thật.
đau vãi ra.
phạm văn huy đúng là cái đồ dễ thương tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com