#2.1
làm biếng viết cái kia nên thoi qua cái khác he☺️đang suy nên cho ngượcccc
_________
Vào 1 đêm tối nọ,ai cũng về nhà nấy để nghỉ ngơi.Tại 1 căn nhà nọ
-Chia tay đi,anh nghĩ 2 ta không hợp nhau nữa,anh cũng có người mới rồi.Anh xin lỗi em...
-Thôi được rồi,đây là quyết định của anh mà...hức để em dọn khỏi nhà anh,ha chúc anh hạnh phúc với cô gái đó nhé!
-Anh xin lỗi em...
Vẫn nụ cười xinh đó,em đồng ý nhanh vậy vì vốn dĩ hôm qua chính mắt nó thấy anh đã tình tứ như nào với cô gái ấy.Em chứng kiến từ lúc họ bước vào bar và đến khi họ bắt đầu bê nhau vào khách sạn,vì sao mà sáng nay anh về trễ với lí do "anh họp với khách hàng,có uống tí cồn nên tá túc nhà bạn".Khi em phải lắng nghe lời nói dối trong khi em đã biết sự thật,buồn cười nhỉ.Dù là thế nhưng khi soạn đồ rời bỏ khỏi căn nhà ấy,nơi em và anh có những kỉ niệm khó phai,nhưng hiện thực làm sao tránh được.Em đang soạn đồ để chuẩn bị ra khỏi căn nhà này thì trời lại đổ mưa,ông trời lại muốn trêu đùa em hay tiếc thương cho em.Đúng vậy,anh là mối tình đầu của cậu bé 19 tuổi này,cả 2 đã cùng nhau đi được 6 tháng,nửa năm trời.Anh cũng là người khơi mào mối tình này,anh thính em,tìm cách bắt chuyện là làm quen với em,yêu em và cũng là người nói lời chia tay em...Em cũng thật sự chả kiềm được cảm xúc của mình,em khóc đến run rẩy,không thể xếp quần áo thêm được nữa.Sau khi bình tĩnh lại,em bắt đầu xếp quần áo và rời khỏi căn nhà.Bước xuống lầu còn nhìn thấy anh và ả ta tình tứ cùng nhau,1000 con dao đang ghim thẳng. vào tim em đây này,nhưng em không muốn trở thành kẻ yếu đuối trong mắt anh nữa,em nhanh chân rời đi 1 cách mạnh mẽ em lao ra khỏi nhà nhưng thực tế chẳng có ai đón đưa em,trong người em thì còn một ít tiền để trang trải.Trời đổ mưa,cũng là khoảnh khắc em khóc thật to,chẳng cần phải kiềm nén,em khóc nhiều và to lắm,em khóc cho những ấm ức,những nỗi đau,những sự lừa dối em đã trải qua,em đã thật sự quá thất vọng về anh và những tình cảm em trao đi đã nhận lại cặp sừng to đùng và chính mắt em nhìn thấy.Em khóc thì to đấy,nhưng nãy giờ em vẫn ngồi trước cửa nhà anh...tiếng mưa thì cũng to đấy nhưng anh vẫn nghe được tiếng em khóc và anh cảm thấy có chút khó chịu trong tim.Nhưng anh thì có cái quyền gì mà khó chịu cơ chứ?người yêu cũ à,chưa kịp xác định cảm xúc của mình thì lại bị ả bồ của anh ôm ấp,hôn hít.Em sau khi khóc xong thì lang thang trên đường,cậu bé 19 tuổi lang thang dưới trời mưa với đôi mắt đỏ hoe và sưng húp,ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải mềm lòng,thế mà lại có người vứt bỏ cậu cơ đấy.Em vẫn cứ đi như vậy,đến khi có 1 người nhìn thấy em
-Trời ơi mưa to quáaaaa,cứu tui
-Ủa ai đây,sao mà lang thang nhìn thương vậy trời,hay là mình giúp bé đó ta - Chính xác,đấy là Trang Anh,chủ của 1 tiệm cafe và bánh cách nhà anh không xa,cô là 1 người rất nhân hậu,cô cũng đã giúp đỡ rất nhiều người,luôn được mọi người yêu qúy.Khi mà thấy cậu trai dễ thương,xinh trai như này lang thang thì cô cũng xiu lòng mà giúp đỡ cậu
-Bé ơi,em đang đi đâu vậy
-Ai vậy - Em khóc đến khàn cả giọng,chỉ nhỏ giọng trả lời
-Chị là Trang Anh,chủ của quán cafe Su,không biết em có cần giúp đỡ gì không?
-Dạ nếu chị không phiền thì...có thể cho em tá túc mấy ngày được không ạ?
-Được chứ,thôi lên xe đi,để chị giúp em
(chị Su đi xe hơi nhéeee)
-Em làm sao mà đi lang thang thế này,khuya lắm rồi còn mưa to nữa
-Em..em v-vừa chia tay người yêu ạ..
-À-à thế hả,chị không biết,chị xin lỗi nhé,bây giờ em không có chỗ ở hả
-D-dạ vâng,chị có thể cho em xin ở nhờ vài ngày không ạ..
-Được chứ em,chị cũng có 1 tiệm cafe và bánh,em có muốn làm không,cũng có thể nuôi bản thân sống qua ngày
-Dạ được ạ,em cảm ơn chị nhiều lắm - Em nghe thế thì vui lắm,em không nghĩ lại có người giúp đỡ em nhiều như thế,em nói đến thế thì lại rưng rưng sắp khóc
-Ây ây đừng có khóc nha bé,chị không biết dỗ đâu
-Em chỉ hơi cảm động thôi,lần đầu có người giúp đỡ em nhiệt tình đến thế
-À mà chỗ chị cũng có 1 vài bạn ở đấy vì chỗ chị kiêm luôn nhà trọ ấy,mọi người cũng cỡ tuổi em,hoà đồng lắm nên em yên tâm nha.À mà em bao tuổi,chị thấy cũng trẻ đấy
-E-em 19 ạ
-Trẻ thế !Vậy là em nhỏ nhất trong dãy nhà trọ chị rồi,lên vai bé út nha
-Dạ hihi
-Trời ơi chịu cười rồi,cười xinh thế này,cười nhiều lên em ơi.Đây,tới rồi !
Chị Trang Anh la lớn vọng vào dãy nhà trọ
-Mấy đứa ơi,chị về rồi !
-Mẹ về - Thuỳ Dương,cô hoạt bát và xinh xắn,cũng hơi tẻn..Cô cũng là người được chị Su giúp đỡ
-Chị Su ơi em nhớ chị - Nhật Minh,là nhân viên kì cựu của quán nhưng hơi ồn ào.Anh đảm nhiệm vai trò làm bánh
-Xạooooo - Hoàng Hải lật tẩy bộ mặt ấy,chả qua Minh vừa làm cháy cái bánh...
-Chúng mày toàn lo nịnh,chả đứa nào xách đồ phụ chị,để bố mày xách hết - Thuý Quỳnh cáu gắt gào lên
-Em yên tâm nha,tụi nó vậy thôi chứ hiền lành,hoà đồng lắm🥰
-Dạ..
Mọi người trong dãy trọ của Trang Anh đa số là nhân viên của quán cô,đây cũng là lí do chính mà cô xây dựng dãy trọ này.Vì có nhiều bạn sinh viên làm tại quán cô và cần chỗ ở lại,giàu nên Trang Anh đã xây hẳn dãy trọ này,giá cả cũng học sinh sinh viên.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com