002 // CURIOSITY KILLS THE CAT
Buổi họp là từ trang trọng mà họ dùng ở Nymphoria, bao gồm việc tất cả bọn họ ngồi quanh một chiếc bàn trong khi Lana đọc báo cáo cho họ nghe. Và đương nhiên là họ phớt lờ nó- một là bởi vì nó quá nhàm chán, hai là bởi vì thực ra bản bảo cáo không có giá trị gì cả. Cho dù họ có phá hỏng bao nhiêu thứ hay giết quá bao nhiêu tên so với chỉ tiêu, Tổ chức không bao giờ thực sự để ý. Cho dù họ có làm điều gì đi chăng nữa, vào mỗi cuối tuần họ vẫn sẽ nhận được email của Tổ chức, đặc kín những lời dối trá như cô làm tốt lắm và chúng tôi cảm thấy dự án vẫn đang đi đúng hướng. Lâu lâu Tổ chức có gửi đồ tẩm bổ cho họ, những lọ vitamin nhãn đặc kín tiếng nước ngoài, hoa quả và vũ khí. Chỉ có thế. Quá rẻ cho những điều mà họ đang làm.
"Chị Mellily vẫn là người đạt điểm năng suất cao nhất trong tuần này. Chị ấy làm việc rất nhanh nhẹn và chính xác. Tuy nhiên Tổ chức nói rằng chị nên hạ độc tố của các loại thuốc mà chị dùng xuống bởi vì mấy cái xác cứ bị tan chảy ra sàn ấy. Khó dọn dẹp lắm ạ" Lana- nạn nhân của điều trên, tái mặt và rùng mình khi nghĩ tới khung cảnh đó. "Người tiếp theo là chị Xueli. Tổ chức cũng khen ngợi năng suất làm việc của chị lắm, tuy nhiên nó vẫn thấp hơn mức chị có thể làm vì họ cho rằng chị hơi kiệm lời nên không thu hút được nhiều mục tiêu. Nếu được thì mong hai người sẽ khắc phục những điều này ạ"
"Tôi hiểu" Mellily nói. Mellily không bao giờ thực sự đưa ra ý kiến gì, mà kể cả có thì nó cũng rất chính xác nên họ chẳng mấy khi có ý kiến gì về cách làm việc của chị.
"Tôi không thích nói chuyện với người khác" Xueli thở ra. Chị này thì hơi có vấn đề với việc giao tiếp, và hơi lạm dụng chất kích thích nữa. Lana nhớ lần đầu tiên làm việc của cô là tới thu xếp hiện trường cho Xueli- chỉ để tìm thấy chị trong phòng với khoảng mười cái xác và phê methamphetamine đến tận nóc. "Việc đó là cần thiết sao?"
"Chị đúng là đồ thất bại. Rõ ràng dù chúng ta có là lũ giết người đi chăng nữa thì đây vẫn là một quán bar- vẫn là vỏ bọc của chúng ta. Vì thế nên đương nhiên việc nói chuyện với chúng là cần thiết" Lalia gằn giọng, mắt cô ta đảo một vòng chán chường. Lại nữa rồi. Họ có thể yêu thương chị em gái của mình được không nhỉ? Có lẽ là họ thà xử hai trăm người còn hơn. "Chị nghĩ tôi thích đứa trên cái sân khấu đấy và chơi nhạc cho lũ lợn đó nghe lắm à? Làm việc chuyên nghiệp lên đi"
"Trên thực tế thì, tao nghĩ mày nên câm mẹ nó mồm vào" Wendy thở dài. Nếu bạn biết Wendy đủ lâu và đủ rõ như Lana, thì Wendy có chín mươi chín phần trăm sẽ lao vào hôn bạn và một phần trăm sẽ lao vào giết bạn. Một phần trăm này bao gồm tất cả những người nàng phải giết- và Lalia. Lũ đó và Lalia. Chỉ cần nghe cũng biết Lalia cá biệt với Wendy như thế nào rồi.
"Mày nói cái gì cơ? Đây là chuyện của mày chắc?" Lalia đứng bật dậy, tay đập lên bàn. Nhìn cô ta như kiểu muốn vươn sang bên kia và bóp cổ Wendy, dù điều đó sẽ không xảy ra "Mày cảm thấy mày được nói chuyện với tao như thế chỉ vì thứ hạng của mày cao hơn tao ư?"
"Làm ơn đừng cãi nhau---" Xueli phân bua, mặc dù nỗ lực của chị, đáng buồn thay, là vô ích.
"Ừ thì ít ra hạng của tao vẫn cao hơn mày bởi vì mày là một đứa tâm thần thích uống máu người và ngủ trong một cái quan tài. Mày tâm thần đến nỗi thằng cha tao vừa giết còn phải thừa nhận điều đó" Wendy bật cười khúc khích. Mellily lườm nàng, tất nhiên nàng không hề quan tâm. "Cho nên là, thay vì sỉ nhục chị gái của mình, tao nghĩ mày nên nín họng lại và suy nghĩ về bản thân đi"
"Đến đây là được rồi" Xueli thở dài trước khi đứng dậy. Liếc nhìn Wendy, chị nắm lấy tay nàng trước khi họ rời ghế của mình.
"Chị không có lý do gì để tranh cãi với em cả, Lalia. Chị sẽ không bao giờ phản bác em một điều gì, nên mong em không xích mích gì thêm với Wendy. Tụi chị xin phép về phòng trước"
Lalia thở dài, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Nghiêng đầu một cách vô cùng chán nản, cuối cùng cô ta vẫn mỉm cười, ngắm hai bóng người đi ra khỏi cửa.
"Nhiều năm trôi qua rồi mà chị vẫn như vậy, Xueli à. Vẫn là một con mèo ướt. Tôi thất vọng đấy" Lalia dài giọng. Xueli liếc nhìn cô một lần cuối, trước khi cánh cửa lạnh lẽo đóng lại.
***
Telling myself I won't go there
Oh, but I know that I won't care
Tryna wash away all the blood I've spilt
(Daylight- David Kushner)
***
"Sự tò mò giết chết con mèo"
Xueli đọc to thành tiếng những từ ngữ viết trên trang sách, đầu ngón tay chị lần theo những ký tự ngoằn ngoèo trải thành hàng đều tăm tắp. Tiếng Nhật, chị biết tên của ngôn ngữ này. Tuy vậy, chị vẫn không rõ lý do Mẹ bắt hai người bọn họ học cách đọc và nói nó. Trong giáo phái, họ chủ yếu giao tiếp với nhau bằng tiếng Nga. Nhưng Mẹ đã nói rằng sớm thôi, bọn họ sẽ được diện kiến vị Thần bảo hộ cho giáo phái của họ, Thần Athanasios, và Người sẽ dạy họ ngôn ngữ riêng của Người.
Cái tên của Người nghĩa là sự vĩnh hằng. Từ khi được sinh ra họ đã được dạy rằng Người là khởi nguồn của mọi sự sống, là điểm bắt đầu của mọi thứ. Vừa là Thần, vừa là Quỷ. Vừa là Thiên đàng lại vừa là Địa ngục.
"Câu này nghĩa là gì hả chị?" Lalia tròn mắt hỏi chị, hàng lông mi dài của con bé chớp chớp, đôi mắt ánh hồng của người em gái chị hết mực yêu quý. Lúc này Xueli mới chỉ cao bằng cái bàn trong thư viện của họ, và Lalia mới đứng tới ngực chị, hàng ngày chạy theo sau Xueli gọi chị ơi, cho dù họ bằng tuổi nhau. Một cặp sinh đôi kỳ lạ.
"Chị cũng không biết nữa, tiếng Nhật khó đọc quá" Xueli nhíu mày, xoa xoa cằm mình. Cuốn sách to bản và nặng trịch, tay chị run run khi giữ nó "Chị nghĩ ý của nó là chúng ta không nên nói quá tò mò?"
"Đúng rồi, con giỏi quá đi" tiếng của Mẹ vang lên phía sau, khiến Xueli và Lalia cùng giật mình, tuy họ không có vẻ gì là thật sự sợ người kia. Xueli đặt lại cuốn sách trên bàn, và quay người cười với Mẹ. Mẹ là cái tên họ dùng để chỉ người phụ nữ này, tuy vậy bà không thực sự sinh ra họ. Bà là người đã chăm sóc cho Xueli và Lalia kể từ khi cả hai biết nhận thức, nên theo một lẽ đương nhiên, Xueli tôn trọng bà. Có điều gì đó ở bà thôi thúc chị phải hướng theo bà ấy.
"Đây là một câu thành ngữ tiếng Anh, nghĩa là sự tò mò là một thứ rất nguy hiểm. Khi con mèo quá tò mò, nó sẽ bị giết" Mẹ nói trong khi bế Lalia lên. Con bé ngay lập tức ngả đầu vào vai bà gà gật, Xueli nhìn lên đồng hồ, cũng đã mười giờ tối "Vậy nên, chúng ta không bao giờ nên thắc mắc thứ gì quá phận. Cứ sống với những điều mình biết thôi. Con hiểu không?"
"Dạ hiểu" Xueli gật đầu, và vươn tay nắm lấy tay bà khi Mẹ đưa cả hai về phòng ngủ. Phòng ngủ đối với họ là một căn phòng trống, và họ ngủ trong những chiếc quan tài của riêng mình, một điều mà Mẹ nói là sẽ giúp họ ngày càng gần hơn với Athanasios. Xueli đã quen với điều đó. Khi Mẹ đặt Lalia vào chỗ của nó, chị nhanh nhẹn trèo vào trong chiếc quan tài của mình, thở một hơi dài khoan khoái.
"Mẹ sẽ gặp con vào ngày mai" Mẹ cười với chị trước khi kéo chiếc nắp đóng lại "Mẹ yêu con rất nhiều, Xueli à"
***
Một con mèo không nên tò mò. Tại sao một con mèo lại phải tò mò? Nó là một con mèo mà. Một con mèo chỉ nên uống sữa và ngủ trong ổ của nó thôi. Nó không tò mò hay băn khoăn về bất cứ điều gì mà chủ của nó sẽ làm hết. Đơn giản, vì nó là một con mèo.
"Em có bao giờ tò mò về thế giới ngoài kia không, Lalia?" Xueli hỏi, giọng chị mờ nhạt như không có, như thể chị cho rằng chỉ cần cao giọng là Mẹ có thể nghe thấy họ. Họ đang ngồi trước cửa sổ, gió lạnh của màn đêm thổi qua khuôn mặt họ đầy khoan khoái. Chậm rãi chải từng nếp tóc trên làn tóc dài, óng mượt, đỏ thẫm của Lalia, chị liếc ra bên ngoài, lần tìm một ánh sáng. Không có gì ngoài sự tĩnh lặng của khu rừng, trải dài khuất tầm mắt.
"Mẹ đã nói chúng ta không được nhắc đến nó rồi mà" Lalia lơ đãng trả lời, mắt dán vào quyển truyện tranh trên tay nó. Dù đã mười bảy nhưng con bé cũng không khác hồi nó còn đứng ngang ngực chị là mấy, vẫn ngây thơ và nghe lời như vậy. Cho dù họ là chị em sinh đôi thì vẫn thật khác nhau, Xueli nghĩ. Có lẽ, sẽ không có ai hoàn toàn giống chị, hay giống Lalia, trên đời này.
Suy nghĩ đó khiến chị bất giác cảm thấy thật cô đơn.
"Thì đúng là vậy, nhưng càng lớn, chị càng thấy nơi này thật kỳ lạ" Xueli thở dài, đặt chiếc lược xuống. Ngắm mái tóc của Lalia một cách thật hài lòng và vô cùng thành tựu, chị thấy vui khi nhận ra em gái mình đã lớn. Năm sau con bé sẽ mười tám, và nó sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cả hai bọn họ, nhưng đương nhiên Xueli vẫn nghĩ về Lalia nhiều hơn cả.
"Ý chị là, chị đã tìm thấy một cuốn sách ẩn trong thư viện. Nó nói về thế giới bên ngoài. Chị nghĩ họ gọi nó là "tạp chí". Nó nói rằng thế giới bên ngoài có cái gọi là "nhà", "khu vui chơi", "trường học" và mỗi người đều có một người mẹ khác nhau. Em không thấy nó kỳ lạ ư?"
"Em không biết chị đọc những thứ đó ở đâu, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa thì em nghĩ là chị cũng nên dừng lại đi. Em sẽ không nói với Mẹ việc chị tìm thấy nó, nhưng đó không phải chuyện mình nên thắc mắc đâu" Lalia thở một hơi dài ngao ngán. Chắc con bé cũng chán đến cổ với những câu hỏi không hồi kết của chị rồi, vì nó chẳng bao giờ thắc mắc những điều đó cả. "Vả lại, nếu thế giới ngoài kia có tồn tại thật đi. Thì ở đây không tốt ư? Chúng ta đâu có phải làm gì đâu. Tất cả những gì chúng ta cần làm là cầu nguyện với Athanasios và sống theo ý Ngài"
Điều Lalia nói cũng không hẳn là sai, mà cũng không hẳn là đúng. Họ không phải làm điều gì đó, không có nghĩa là họ không được phép tò mò, không có nghĩa là họ không được phép tự hỏi còn có những điều gì dành cho mình. Ở ngoài kia. Xueli tự hỏi ngoài kia có thực sự tồn tại.
"Chị đã nghĩ ra kế hoạch này" Xueli nói, miệng chị khô rang, một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu "Đêm nay, chị sẽ không ngủ. Chị sẽ tới chỗ của Mẹ và Hội đồng. Chị muốn xem mình có thể nghe ngóng gì không. Sẽ không lâu đâu- chị sẽ quay lại ngay"
"Không thể làm thế được" Lalia hốt hoảng giữ lấy tay chị, liếc nhìn đồng hồ. Đã là chín giờ rưỡi rồi. "Nếu chị bị phát hiện thì sao? Việc đi ra ngoài khi đêm xuống là hoàn toàn cấm kỵ mà"
"Em cứ ở yên đây. Nếu có vấn đề gì thì chị sẽ chịu. Vả lại, việc tệ nhất có thể xảy ra là chị bị phạt thôi" Xueli nhún vai "Chỉ cần ngủ một giấc và chị sẽ quay lại với em"
"Chị hứa đi" Lalia thở dài, đầu hàng trước sự cứng đầu của chị.
"Chị hứa" Xueli đưa tay ra để ngoắc "Khi em tỉnh dậy, chị sẽ ở đó"
***
This lust is a burden that we both share
Two sinners can't atone from a lone prayer
Souls tied, intertwined by our pride and guilt
***
"Khi tôi nghĩ lại thì, thật sự ngay từ ban đầu điều đó đã là sai rồi. Làm gì có "Nhìn một chút rồi về" chứ. Làm gì có tồn tại điều đó, với một đứa trẻ con" Xueli cười khẩy, vung vẩy điều thuốc trong tay. Đó là ngày đầu tiên sau khi chị và Wendy bắt đầu hẹn hò với nhau, họ đã ở Nymphoria được ba tháng, và cả hai đang ở trên sân thượng của quán bar ngắm mặt trời lặn. Xueli đã có chút chần chừ khi Wendy đề nghị họ chia sẻ với nhau chỗ thuốc mà chị có, song chị không lo lắng quá nhiều, biết rằng Wendy là người có tinh thần tốt. Chẳng ai có tinh thần kém mà lại làm việc ở đây cả.
"Vậy lúc đó chị có bị bắt không? Điều gì đã xảy ra?" Wendy hỏi trong khi châm lửa. Xueli nhận ra họ cũng không khác gì nhau- họ đều là những kẻ chạy trốn, bị chính chị em của mình ruồng bỏ, có lẽ điều đó đã mang họ lại với nhau. Dù điều đó có là một mấu nối thật đáng buồn đến mức nào đi chăng nữa.
"Nói ra thì phức tạp lắm" Xueli cười khổ. Nhưng Wendy hiểu- rằng dốc hết lòng mình ra, để hở những vết thương đã được che giấu từ lâu, mở phanh lồng ngực mình như thể đang nằm trên bàn mổ- không hề dễ dàng, với cả hai bọn họ. Nàng hiểu, vì thế nên nàng không nói gì cả, và im lặng lắng nghe Xueli.
"Nói sao nhỉ, nhờ cuộc trò chuyện của họ mà tôi phát hiện ra rằng giáo phái thật ra không hề trong sạch như những gì họ đã dạy. Họ chỉ thờ một con quỷ, và nó đã lừa họ. Họ gọi nó là Athanasios. Nó không phải là Đấng tối cao như họ đã tưởng, nó chỉ là một con quỷ bị đuổi khỏi Thiên đàng, và nó yếu tới mức cần một cơ thể con người để tồn tại" Xueli vân vê ngón tay mình. Tay chị ướt đẫm, ấm áp vì mồ hôi. "Nó thuyết phục họ hiến tế cho nó một trinh nữ mười tám tuổi để nó có cơ hội nhập vào một con người. Nghĩa là mọi việc đã được định sẵn, rằng tôi hoặc Lalia sẽ phải chết. Đó là định mệnh của chúng tôi. Bọn tôi chỉ được nuôi như hai con mèo chờ tới ngày giết thịt"
"Điều đó nghe thật tệ. Em không thể tin được là trong thời đại này mà những giáo phái như thế vẫn còn tồn tại" Wendy nhíu mày, khuôn mặt nàng bật lên vẻ bất bình ngây thơ. Xueli mỉm cười, Wendy luôn luôn phản ứng theo một cách thật trẻ con, dù vấn đề có phức tạp tới mức nào. "Em rất tiếc nó đã xảy ra với chị"
"Trong thời đại này mà một thứ như Tổ chức còn tồn tại kia mà" Xueli nhún vai. Họ đều biết rằng điều đó đúng, và những người như họ- những con tốt vấy máu trên bàn cờ- không có quyền nói ra những câu như vậy. "Sau đó thì, em biết đấy. Tôi phát hoảng lên, rồi tôi quay lại phòng, đánh thức Lalia dậy và bảo con bé rằng bọn tôi phải đi ngay. Con bé phản kháng, nhưng tôi đã ép buộc nó. Đó là tội lỗi của tôi"
"Nhưng chị đã muốn cứu Lalia kia mà" Wendy cứng đầu nói.
"Không phải ai cũng nhìn nhận sự trợ giúp như nhau" Xueli thở ra "Lalia không biết gì về sự thật kia cả. Tôi chưa bao giờ nói với nó. Khi tôi phát hiện ra điều đó, cảm giác thật tệ, như thể sự tồn tại của tôi chỉ là một lời nói dối vậy. Nên tôi đã giấu Lalia và nói với nó rằng việc mang nó ra khỏi giáo phái là vì sự ích kỷ của chính tôi. Là vì tôi muốn thấy thế giới bên ngoài. Và vì thế, nên Lalia rất ghét tôi"
"Ghét thôi ấy hả" Wendy toát mồ hôi "Ít ra thì lần gần nhất em thấy cô ta, cô ta định giết chị bằng một con dao đấy"
"Con bé có thể hơi bất ổn, nhưng hồi bé nó ngoan lắm" Xueli nói, thản nhiên đến kỳ lạ. "Con bé bị ảnh hưởng quá mạnh từ giáo phái. Nó cho rằng cách sống đó mới là đúng"
"Chị có khi nào định nói cho Lalia sự thật không?"
Lần này thì Xueli mỉm cười, và đó là một nụ cười buồn lắm, một nụ cười mang theo vẻ nuối tiếc. Nhưng chị đưa thuốc cần lên miệng, và nụ cười kia ngay lập tức bị gạt bỏ khỏi khuôn mặt chị, như thế nó chưa hề tồn tại.
"Tôi nghĩ là không bao giờ" chị cuối cùng cũng trả lời. "Chẳng có lý do gì cả. Cho dù có nói ra thì cũng không thay đổi được gì đâu"
Wendy mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng nàng bỏ cuộc. Họ yên lặng, và mặt trời cuối cùng cũng lặn sau những toà nhà.
***
"Con gái, đọc tiếng Nhật giỏi lắm" Mẹ thủ thỉ khi luồn những ngón tay vào mái tóc chị, mái tóc dù có hơi chút lởm chởm nhưng luôn dài và mượt, màu xám bạc óng ả như nền trời ban đêm.
"Đôi khuyên tai này tặng cho chị gái em" Lalia nói vẻ ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, bàn tay nhỏ nhắn của con bé mở ra, hai chiếc khuyên tai hình thánh giá bọc trong một lớp lót ren chỉnh chu.
"Lỗ xỏ của chị ngầu lắm" Đồng nghiệp mới của chị cười, nàng tên là Wendy. "Em thích bộ đồ của chị đấy"
"Sự tò mò sẽ giết chết con mèo" giọng nói vang vọng trong giác mơ đen tối của chị, giọng của Athanasios. Xueli buông tay, cắt đi mái tóc dài chị luôn rất mực yêu quý.
***
Không khí ở Nymphoria tệ hơn nhiều sau buổi họp hôm ấy. Mellily- như mọi khi- lờ họ đi, chỉ tập trung làm việc của chị ta. Wendy có vẻ lo lắng cho Xueli và Lalia, nhưng chị đã dặn nàng không cần suy nghĩ quá nhiều, nên Wendy không nói thêm gì cả. Dù sao thì mối quan hệ của họ cũng tệ ngay từ ban đầu rồi mà, có thêm một chút nữa thì cũng có ý nghĩa gì chứ?
"Xueli, Xueli" Wendy chạy đến bên chị khi màn trình diễn của nàng vừa kết thúc, vài vũ công phụ đang ở trên sân khấu, vì hôm nay Lalia không chơi nhạc. Theo thứ tự xoay vòng thì hôm nay là lượt làm nhiệm vụ của cô. "Chị nhìn thấy em ở trên đó chứ?"
"Đương nhiên là tôi thấy rồi. Em nhảy đẹp lắm" Xueli cười. Wendy ngồi xuống quầy với một vẻ mặt rất thoả mãn, chị pha cho nàng một ly Martini. "Hôm nay có vẻ như em vẫn rất hợp với nhạc của Mellily nhỉ"
"Ừ thì, đó là thứ duy nhất mà bọn em hợp nhau, em đoán vậy" Wendy đảo mắt, như thể nàng bị cưỡng ép phải thừa nhận điều đó. "Thế còn em gái chị thì sao?"
"Em gái tôi có vấn đề gì sao?" Xueli nghiêng đầu, tay chị thong thả lau miệng chiếc ly. Hôm nay là một ngày thứ tư đầu tuần, họ không có nhiều khách.
"Hôm nay là lịch làm việc của Lalia ấy. Nhưng mà em nghe Lana bảo mục tiêu hôm nay là nguyên một băng cơ. Kiểu chín mười tên gì đấy. Không phải em sợ Lalia sẽ quá sức đâu nhé" Wendy bĩu môi "Em sợ cô ta ăn thịt chúng luôn thôi"
"Nghe giống Lalia đấy" Xueli khịt mũi. "Nhưng mà dù sao thì có lẽ tôi vẫn sẽ đi kiểm tra. Em trông quầy một chút giúp tôi nhé?"
Wendy cười với chị một cái đầy ẩn ý. "Hẳn rồi" nàng khúc khích, trước khi trao cho chị một nụ hôn lên má. Xueli cười với nàng trước khi tóm lấy chiếc vali của mình. Lalia ở tầng mấy nhỉ? Chị phải nhắn tin hỏi Lana mới được.
"Chị Lalia ở tầng ba, phòng casino 01 ạ. Chị có thực sự nghĩ là chị cần hỗ trợ chị ấy không?" Tin nhắn của Lana đến gần như ngay lập tức. Đúng là một thư ký chăm chỉ mà.
"Dù sao tôi cũng phải đi xem qua một chút chứ" Xueli trả lời.
"Vậy cũng được, nhưng hai chị giữ cái phòng ổn nhất có thể được không?"
Không cần nhìn Xueli cũng biết Lana đang đảo mắt với cả hai người họ.
"Cái này thì không hứa"
***
Oh, I love it and I hate it at the same time
You and I drink the poison from the same vine
Oh, I love it and I hate it at the same time
Hidin' all of our sins from the daylight
***
"Cái gì? Tổng là bao nhiêu cơ?"
Tầng ba của Nymphoria, tách biệt khỏi khu vực quán bar ở bên dưới, là một khu casino nhỏ với quy mô bao gồm chỉ hai phòng chính là casino 01 và casino 02. Theo lịch bình thường của họ, chỉ có một trong hai phòng được hoạt động trong một ngày, phòng này thay thế phòng kia nếu như một trong số chúng có bất kỳ vấn đề gì. Đây chỉ là một cái cớ để cô lập tất cả khách của tầng này vào một chỗ, hay nói thẳng ra, là khu vực họ có thể sử dụng nếu lượng mục tiêu vượt quá ba người.
Cho dù nó không có thật và sẽ không bao giờ được sử dụng vào đúng mục đích của nó, thì casino 01 vẫn là một căn phòng đẹp, với những bức hoạ phong cách Trung Quốc treo quanh phòng, bộ ấm chén xanh ngọc bích được Lana đặt làm riêng, những chiếc ghế gỗ chạm trổ hình rồng phượng tinh xảo. Bàn tay đặt trên đầu một con rồng khắc trên tay ghế, Lalia gác chân, khuôn mặt cô ngán ngẩm. Một lũ chán ngắt.
"Tôi đã nói rồi, là anh thua tôi tổng cộng mười triệu yên. Chúng ta ăn chơi sòng phẳng kia mà" Lalia cười, tay cô đưa ra về phía đống xu mà mình đã thắng được. Với cô mấy trò này chỉ là trò trẻ con. "Trong phòng này chỉ có tôi và chín người anh em của anh. Nếu có ai đó gian lận thì cũng không phải là tôi đâu"
"Ý cô nói tôi là người gian lận?" Tên kia đập tay xuống bàn, mắt hắn long lên, nổi đầy gân máu. Tiếng động lớn khiến chồng xu của Lalia ngay lập tức đổ sập xuống sàn, cô thở dài. Có lẽ mong muốn của cô về việc để chúng sống lâu hơn một chút, sẽ không thành sự thật rồi. Tên hắn là gì nhỉ, Matsumoto?
"Đúng là thằng ngu mà. Vừa ngu lại còn có tật giật mình nữa chứ" Lalia cười khẩy, kéo lại chiếc váy quây màu đỏ ôm lấy ngực cô. "Tao sẽ cho mày chơi lại một lần nữa nếu như mày quỳ xuống hôn chân tao"
"Chỉ là một con ranh mà mày dám nói như vậy sao?" Matsumoto nhăn mày. Hắn tức đến mức phải lau mồ hôi trên trán. Lalia đảo mắt lần nữa, cô dám chắc rằng nếu cô có thể, chắc mắt cô đã trôi ngược vào phía sau đầu với sự ngu dốt của lũ này rồi. Thật khó mà kiên nhẫn được mà- bình thường Wendy dùng cách quái nào vậy?
"Mày ngu~~~~ vãi luôn ấy, thật sự ngu~~ lắm luôn" Lalia cười khúc khích, lần tay tìm chiếc bao đàn mình đã mang theo. Nhưng trước khi cô kịp tìm thấy nó, có tiếng gõ cửa. Lalia tròn mắt, cô không nhớ mình có gọi Lana đến sớm như vậy. Nhưng khi người kia bước vào, cô ngay lập tức nhận ra đó là ai, và buông ra một tiếng thở dài ngao ngán.
"почему ты здесь?" Cô hất cằm hỏi. Lũ người kia ngay lập tức bối rối trước sự xuất hiện của Xueli, nhưng cũng may là chị ta trông khá bình thường, chỉ trừ cái vali trên tay chị ta. Lalia phớt lờ chúng. Sao chị lại ở đây?
"Я подумал, что тебе может понадобиться моя помощь" Xueli đóng lại cánh cửa sau lưng và đứng thẳng dậy. Chị ta trông tươi tỉnh lạ kỳ. Chị nghĩ là em sẽ cần sự giúp đỡ của chị.
"кто сказал, что мне нужна твоя помощь? отъебись, пока я не разозлился" Lalia nhíu mày. Ai cần chị giúp chứ? Chị nên cút đi trước khi tôi bực mình.
"Hai con điếm chúng mày có thể nói tiếng Nhật được không?" Một tên trong số chúng nói, và rút súng ra. Hắn có một khẩu súng lục, loại súng khá phổ biến với những tên như thế này. Lalia phì cười. Xueli gần như đã nhịn được, nhưng chị cũng phì cười theo. Tất nhiên là tên kia không hề thích điều đó, hắn có vẻ còn nổi điên nhanh hơn cả lúc nãy. "Có cái đéo gì buồn cười vậy hả?"
"Взгляни на него. так чертовски глупо. вот почему я никогда не могу ждать больше получаса" Lalia ngán ngẩm. Nhìn hắn kìa. Ngu xuẩn kinh khủng. Đây là lý to tôi chẳng bao giờ chịu được hơn ba mươi phút cả.
"от его маленького пистолета меня тошнит от смеха. я думаю, что я умру" Xueli lắc đầu. Khẩu súng bé tí hon của hắn làm chị mắc cười muốn chết. Chị nghĩ chị sắp chết luôn rồi.
"тупой~~~~ оооочень тупой"
Ngu vãi~~~ Nguuuuuu vãi chưởng.
"Nếu chúng mày không nói tiếng Nhật, thì tao sẽ bắn thật đấy" hắn đe doạ. Có vẻ như tên này hết chịu đựng nổi rồi. Cũng được thôi. Công việc kết thúc sớm là công việc tốt.
***
From the daylight, runnin' from the daylight
From the daylight, runnin' from the daylight
Oh, I love it and I hate it at the same time
***
Mặc dù Tổ chức không hơn gì một trò đùa trong mắt họ, thì đôi khi, Xueli thừa nhận rằng họ cũng có vài điểm tốt. Chỉ là đôi khi thôi nhé. Kiểu một trong hai mươi ngàn phần trăm ấy. Điều này bao gồm một lần nọ khi Tổ chức chi tiền cho họ ăn một bữa liên hoan cuối năm, và một lần khác khi họ bắt đầu làm việc ở Nymphoria, và được tự tay chọn một thứ vũ khí cho mình. Họ được phép yêu cầu bất cứ thứ gì, nhưng thoả thuận là điều này chỉ diễn ra một lần và nếu như vũ khí của họ có bất kỳ sự hỏng hóc nào, thì họ sẽ phải tự lo việc sửa chữa chúng.
Thật ra thì điều này cũng không to tát lắm. Số tiền họ nhận được từ Tổ chức mỗi tháng đủ để họ sống cả đời, tuy nhiên nó không làm Xueli vui bằng việc được tự chọn lựa một món vũ khí mà mình thích. Wendy đã chọn một cặp tonfa, dù nó không còn phố biến nữa nhưng nàng vẫn sử dụng nó rất thuần thục, cho nên Tổ chức vẫn cho phép. Mellily thì từ chối đề nghị của họ, thật đáng ngạc nhiên. Nhưng sở trường của chị ta là pha chế và sử dụng độc dược nên điều đó cũng không bất ngờ cho lắm, và chị đã nói là chị sẽ nghiên cứu một loại vũ khí có thể tích hợp điều đó.
"Tổ chức nên câm mồm và tìm một nơi gia công vũ khí khác đi, bởi vì cái lưỡi cưa này chưa gì đã cùn rồi. Ngán tới tận cổ thật sự" Xueli nói, nâng tay cầm của chiếc cưa điện lên và gác nó lên vai mình. Nhờ động cơ của nó nên nó khá nặng, nhưng Xueli vẫn cầm cự được. Máu nhiễu xuống trên vai chị, nhưng chị phớt lờ nó, mũi giày cao gót dí mạnh xuống một bên mặt của tên trùm đang nằm bẹp trên mặt đất. Hắn rống lên. Thật kinh tởm, như tiếng lợn kêu vậy. Xueli có nên cắt luôn cả hàm của hắn ra khỏi mặt không nhỉ? Có lẽ cắt hết tứ chi của tên này vẫn là quá nhẹ nhàng cho hắn rồi?
"Thật sự đấy. Khẩu súng này dùng cũng tệ vãi. Tên thì rõ ngầu, súng máy cơ đấy, nhưng mà nó nặng thật sự" Lalia thở dài, nâng khẩu súng lên bằng hai tay. Nói là khẩu súng thì cũng không đúng lắm. Chúng giống như những bộ phận riêng biệt được lắp thẳng vào cây đàn guitar điện của Lalia, và khi cô bật lên thì cô có thể sử dụng nó như một khẩu súng máy thật sự. Tuy nhiên, điểm mạnh của thứ này là tốc độ của nó. Tốc độ được tính toán cho hầu hết súng máy là 600 viên/phút, tuy tốc độ thực chỉ tầm 100 viên, vậy là quá đủ cho mười người.
Thông thường, Lalia sẽ sử dụng súng và bắn một lượt đủ để trọng thương tất cả các kẻ địch, và Xueli sẽ xử lý từng kẻ một, từng người một, cắt xuống từng phần một.
Họ sẽ thừa nhận rằng họ là một đội giỏi, dù họ không hề muốn như thế.
"Tao hỏi một lần cuối" Xueli thở dài, đá cánh tay của tên trùm đang nằm dưới mặt đất ra xa. Lalia đã nói với chị rằng hắn tên là Matsumoto. "Tổ chức nói rằng chúng mày đã được thuê để tấn công quán bar của bọn tao. Ai là kẻ đã thuê chúng mày? Làm sao chúng mày biết về việc làm ăn thật sự của Nymphoria?"
"Tôi.... tôi không....." Tên Matsumoto bắt đầu giãy giụa như một con lợn, máu chảy ra từ mọi vết cắt trên cơ thể hắn, thấm đẫm sàn nhà. Xin lỗi Lana, Xueli thở dài với chính mình. "Tôi thực sự..... không biết! Có một.... một cô gái.... với mái tóc tím.... cô ta... người ngoại quốc.... sau đó---"
"Con gái hả?" Xueli nhướn mày, liếc nhìn Lalia. Họ đều biết là họ đang nghĩ tới điều giống nhau- rằng kẻ thù là một người giống như họ. "Tên cô ta là gì?"
"Cô ta nói.... mình là Daphne.... gì đó.... tôi không nhớ---- nhưng cô ta đã lừa chúng tôi!" Hắn gào lên, máu bắn ra từ kẽ răng hắn "Cô ta nói rằng đây chỉ là một quán bar bình thường, và chúng tôi chỉ cần bắt cóc hai người---- hai người các cô. Và cô ta-- cô ta sẽ trả tôi năm mươi triệu! Giao kèo chính là như thế-----!"
"Bọn ta ư?" Lalia hỏi lại. "Cô ta có nói là tại sao không?"
"Hai người.... có thông tin.... mà cô ta muốn.... về..." Matsumoto thoi thóp. "Một...." hắn run rẩy, cơ thể hắn giật lên một lần cuối trước khi dừng hẳn.
Gã đàn ông đã chết.
"Hắn chết rồi" Xueli thở dài. Cũng không đáng tiếc lắm, có lẽ hắn cũng sẽ không quá hữu dụng kể cả nếu hắn còn sống. Nhận ra không có tiếng trả lời, chị ngẩng lên, và nhìn về phía Lalia.
Trong sự bất ngờ của Xueli, Lalia đang nhìn chị, lần đầu tiên. Ánh mắt của cô hoảng sợ, hoang mang, nhưng nó có một chút gì đó, một thứ ánh sáng nhỏ nhoi. Một thứ gì đó như là hy vọng. Mặt Xueli tái đi, chị ngay lập tức hiểu được điều đó nghĩa là gì.
"Xueli.... chị có nghĩ giáo phái đang đi tìm chúng ta? Họ sẽ mang chúng ta trở lại?" Lalia cười, mắt cô dại đi trong ánh đỏ của căn phòng "Mẹ đang đi tìm chúng ta? Chúng ta sắp được về nhà?"
Xueli thấy máu trong đầu mình sôi lên với âm thanh của từ đó.
Nhà.
Con gái, đọc tiếng Nhật giỏi lắm. Mẹ yêu con rất nhiều.
"Nhà ư?" Chị hỏi, giọng run rẩy, không cầm lại được nữa "Em gọi đó là nhà ư? Sau bao nhiêu năm ở đây, ở một thế giới bình thường, em lại muốn quay về đó ư? Để sống như một con thú bị nhốt?"
"Chị thì hiểu cái gì? Tại sao chị ghét bỏ nơi đó?" Lalia gào lên. Trước cả khi Xueli nhận ra, họ bắt đầu to tiếng với nhau, ném vào nhau những từ ngữ sắc lẻm như lưỡi dao chính họ đã nắm trong tay quá lâu. "Sự tò mò của chị, nó đã giết chết chúng ta, Xueli ạ! Sự tò mò giết chết con mèo! Tại sao chị lại phải giật lấy những điều đó từ tôi?"
"Những điều đó từ em ư?" Xueli nghẹn giọng "Sau tất cả những năm qua, sau tất cả nỗ lực của chị để mang em ra ngoài, em vẫn nghĩ rằng đó là nơi chúng ta nên quay lại? Em bị điên rồi sao?"
"Chị là kẻ đạo đức giả" Lalia cười "Xueli ạ, đừng cho mình cái quyền được cứu người khác. Đừng tự lừa dối mình nữa. Chị cứu tôi ư? Chị chỉ làm thế để cứu lấy chính chị thôi"
Cổ họng Xueli nghẹn lại, chị thấy đau. Ngay giây phút này đây, chị muốn hét lên mọi thứ: rằng giáo phái đó không hề tốt đẹp như thế, rằng Mẹ đã muốn giết cả hai bọn họ, rằng bà ta thực chất không hề như những gì mà họ tưởng tượng. Tất cả hơi ấm, tất cả tình yêu mà họ đã nhận được ở đó, nó không có thật. Chị muốn khóc, muốn gào lên những điều đó, nhưng không có gì thoát ra cả. Chị đã hứa là sẽ một mình ôm những tấm gai đó vào lòng, tại sao bây giờ, lại muốn mang nó ra để tổn thương em gái mình?
"Chị xin em" Xueli nói, bật khóc nức nở, không kìm lại nổi nữa. "Xin hãy để chị giữ em ở đây, xin hãy tin là chị đang bảo vệ em. Chị chỉ cần em tin vào điều đó thôi"
Đôi mắt Lalia mở to. Bàn tay Xueli siết lấy tay cô.
"Chỉ cần có thể ở đây với em mãi mãi, xa khỏi nơi đó. Thì có phải chết, chị cũng sẽ chết"
Bàn tay cô đầy những vết xước, vết sẹo.
Ánh mắt Lalia đanh lại, lạnh lùng.
"Vậy chết đi"
Khi Lana đến, Xueli vẫn đang ngồi bất động trên mặt đất.
***
Tellin' myself it's the last time
Can you spare any mercy that you might find
If I'm down on my knees again?
Deep down, way down, Lord, I try
Try to follow your light, but it's night time
Please, don't leave me in the end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com