Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


không biết đã qua bao lâu, jimin mới khẽ mở mắt.

trong đầu định nghĩ là mình đang ở đâu, nhưng cuối cùng tự em nhận ra, bản thân đang ở trong phòng y tế.

vết thương ở lưng đau âm ỉ, như là câu trả lời.

'em thức rồi ?'

như đọc được suy nghĩ trong mắt jimin, người kia trả lời.

'em ngủ hơn nửa tiếng rồi.'

người giáo viên kia chuyên tâm thoa thuốc cho những vết thương nhỏ trên mặt jimin, người lúc này đang nằm trên giường, vừa thoa vừa hỏi.

'em học lớp nào ?'

jimin không muốn trả lời, em muốn ngồi dậy, cảm ơn qua loa rồi rời đi. jimin chưa bao giờ muốn làm phiền ai. nhưng khổ nỗi, hiện tại lưng và chân em rất đau, chỉ cần nhấc nhẹ người thôi, là đã đau đớn muốn gãy làm đôi.

trừ khi có người dìu đi thì còn có thể đi được, nếu để jimin tự mình đi, chắc chắn là điều không thể.

'namjoon.'

jimin đang suy nghĩ linh tinh, thì người kia cất tiếng, nói gọn một từ.

em khó hiểu.

tự nhiên thầy ấy lại nói tên ai lạ thế ?

dường như người kia hiểu em đang nghĩ gì, đảo mắt nhìn jimin, rồi tiếp tục thoa thuốc sát trùng.

'là tên tôi.'

à, ra vậy. jimin tỏ vẻ đã hiểu.

'jimin.'

người kia không đợi em nói tiếp, liền trả lời.

'tôi biết.'

'.. sao thầy biết ?'

biết rồi còn hỏi mình tên gì. có bình thường không vậy ?

thấy người kia không trả lời, jimin đổi chủ đề.

'mà thôi.. thầy mới đến đây sao ? hình như, đây là lần đầu em thấy thầy.'

jimin nhìn người kia, híp mắt.

ngũ quan không tệ. có thể nói là khá đẹp trai đi. còn có, trông rất hiền lành.

'đúng vậy. tôi là giáo viên thực tập ở lớp em. môn toán.'

jimin nghe câu trả lời thì gật gù, rồi mọi thứ lại trôi vào yên tĩnh.

tiếng mở cửa, cô chủ nhiệm lớp jimin bước vào. namjoon quay đầu lại nhìn, rồi quay sang em, tiếp tục với việc của mình.

cô đứng thở một lúc, rồi bảo.

'cuối cùng cũng thấy thầy kim ở đây. làm tôi nãy giờ tìm thầy suốt. thầy kim làm sao lại ngồi đây..'

rồi cô liếc mắt sang nhìn jimin đang nằm trên giường, chuyển từ trạng thái mệt mỏi thành tức giận, gay gắt chỉ trích.

'park jimin, trò lại đánh nhau sao ? thật là, lần này còn làm phiền cả thầy kim phải chăm sóc cho trò ! trò có biết là thầy ấy vừa bị mất điểm trong mắt các thầy cô dự giờ không hả ?! thật là..'

namjoon dừng tay, nhìn thẳng vào mắt jimin.

em lắc nhẹ đầu, ý bảo mặc kệ đi.

nhưng namjoon đâu thể nào bỏ qua.

không để chủ nhiệm nói tiếp, nhưng namjoon đã đứng lên, đánh gãy lời cô.

'là tôi thấy em ấy bị một nhóm nữ sinh bắt nạt. nên đưa đến đây.'

cô giáo biết mình không thể cãi lại được lời nói cứng rắn, cùng ánh mắt nghiêm nghị của người kia, liền tỏ vẻ dịu dàng mà nói.

'ah, là vậy sao ? thật là, thầy kim có biết nhóm nữ sinh đó học lớp nào không ? chúng ta sẽ cùng nhau trị tội chúng. ai nha, học sinh bây giờ thật là vô tổ chức, lại đi bắt nạt một đứa trẻ hiền lành là jiminie đây. chậc chậc.'

namjoon nở nụ cười cứng nhắc, từ chối gọn.

'không cần đâu ạ. tôi sẽ để tâm đến em học sinh này hơn. cô ha không cần phải lo. một lát nữa tôi sẽ vào dạy tiết sau, mong cô thứ lỗi cho.'

ơ..

em thật muốn tìm lỗ mà chui xuống. gì chứ, để tâm hơn là sao ? thầy ấy định làm cái gì ? hàng chục hàng trăm câu hỏi thắc mắc trong đầu jimin.

cô ha cười cứng nhắc.

'vậy thì để tôi đưa jimin vào lớp nhé ? tôi nghĩ nãy giờ chắc sát trùng cũng xong hết rồi.'

namjoon quay sang em, nhẹ nhàng đỡ em ngồi dựa vào chồng gối vừa nãy mình xếp lên.

'tôi sẽ đưa em ấy vào lớp sau, phiền cô ha cứ tiếp tục tiết dạy của tôi nhé.'

cô ha bị từ chối hai lần đến ngượng, liền lịch sự tạm biệt.

'à được rồi, vậy tôi đi trước. thầy kim ở lại nhé.'

rồi cô rời đi, cùng cái lườm dài dành cho con người đang nằm trên giường kia.

.

jimin đợi tiếng cửa đóng, và tiếng nện của giày cao gót ngày càng xa, thì ngượng ngùng lên tiếng.

'em, em nghĩ em nên..'

jimin chưa kết thúc câu nói, thì gã đã chặn lời.

'chưa được. lưng em và chân em vẫn chưa ổn. một lúc nữa cùng vào lớp với tôi.'

jimin đan bàn tay nhỏ lại với nhau, cúi thấp đầu, hai mắt híp lại.

'sao thầy lại giúp em ? tại sao thầy lại quan tâm đến em làm gì ? em nghĩ chắc thầy biết rõ, cô ha có nói cho thầy, nên tránh xa em ra, hoặc là đì em không còn đường nào để đi.'

ai cô ấy cũng nói như vậy. những người trước thuận theo lời cô ấy, đì điểm jimin xuống, hoặc là gắt gỏng trách phạt. đôi lúc, còn xúc phạm đến nhân phẩm của em. jimin không còn cách nào ngoài chịu đựng.

khuôn mặt namjoon không biết sắc khi jimin nói đến, chỉ đơn giản tiếp tục thoa thuốc ở chân em.

rõ ràng, thầy ấy biết rõ. mà lại làm như không biết.

một lúc sau, người kia lên tiếng.

'phải. nhưng tôi không muốn vô duyên vô cớ lại làm việc đó với một học sinh vô tội. tôi muốn tìm hiểu lý do lại sao cô ấy lại nói như vậy.'

namjoon nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết bầm tím trên lưng em, cố nén tiếng thở dài.

nhiều vết thương thế này, chắc chắn là rất đau.

'em không nghĩ lại có người tìm hiểu về mình chỉ vì câu nói của cô ha. vì ai cũng nghĩ là cô ha bảo thế, vì em là học sinh cá biệt.'

đồ ngốc.

'thông thường thì ai cũng nghĩ như vậy. nhưng tôi thì không.'

nghe câu nói từ người kia, em thấy mũi mình cay xè. vành mắt đỏ hoe.

jimin, rất mạnh mẽ. nhưng có lẽ chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài, sâu bên trong em thì không được như vậy. thật sâu bên trong, em chỉ là một đứa trẻ. một đứa trẻ với quá nhiều tổn thương. quá nhiều vết thương chồng chất lên nhau, chồng lên những hạnh phúc, che đi chúng. khiến em không còn cách nào khác ngoài cố mạnh mẽ, trước mặt mọi người.

namjoon nhìn vào mắt em, nhẹ nhàng.

'ở trước mặt tôi thì không cần mạnh mẽ.'

một giọt, hai giọt.

jimin khóc rồi.

em đưa tay lên quệt đi nước mắt, nhưng càng lau, lại càng nhiều.

namjoon không nói gì, chỉ ôm jimin vào lòng. nhẹ nhàng xoa đầu em mà an ủi.

em đã đau lắm, phải không ?

nhưng sau này, sẽ không đau nữa.

tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com