22.
It is just our bodies?
Are we both losing our minds?
" Có phải chăng chúng ta vẫn còn là chính mình?
Phải chăng đôi ta đều dần mất đi lý trí?"
----
Jeon Yoona mơ màng mở mắt. Cô lại ngủ quên nữa rồi.
Jeon Jungkook, vòng tay người đàn ông này càng ngày càng ấm áp càng ngày càng mang lại chocô cảm giác an toàn.
Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook.
Cô càng ngày là đang dựa dẫm vào hắn sao?
Không ổn chút nào, cô không thể cứ như vậy nữa.
Jeon Yoona không căn phòng lớn, hơi thở càng ngày càng trở nên nặng nhọc. Bản thân cô dường như đang hoảng loạn cố gắng giữ lấy bản thân thoát khỏi ngục tối do Jeon Jungkook vô tình xây dựng.
Cô bắt đầu nghĩ đến cái chết của Kim Taehyung, trái tim không tự chủ dường như đau đớn đến tột cùng. Hàm răng trắng đều cắn chặt môi dưới kìm nén.
' Cốc Cốc'
" Yoona, tôi có vào không" Jeon Yoona dường như bừng tỉnh bởi giọng nói của Jeon Jungkook.
Hắn thật lạ, từ khi nào còn biết hỏi ý kiến người khác?
Jeon Yoona một lần nữa nặn ra một nụ cười kinh diễm ngọt ngào, một lần nữa gương mặt xinh đẹp tràn đầy bi thương thống hận bị cô đem giấu thật sâu đằng sau chiếc mặt nạ được cô tạo ra. Một chiếc mặt nạ với gương mặt ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc.
Thân thể nhỏ khẽ lay động, cô ở cửa cho Jeon Jungkook dùng một nụ cười kinh diễm đến điên đảo chào đón hắn. Người đã giết chết Kim Taehyung, hắn cướp đi người cô yêu, cướp đi hạnh phúc của cô, cướp đi sự trong trắng của cô, cướp đi cả sự lương thiện và ngây thơ của cô.
Hắn,
Một con ác ma tàn độc được cô khắc sâu trong tâm...
Hắn,
Mang một gương mặt anh tuấn động lòng phàm...
Hắn,
Mang trên mình đôi cánh màu đen...
Hắn,
Mang tên Jeon Jungkook...
" Em trông có vẻ mệt mỏi" Jeon Jungkook nâng tay vuốt ve lấy gò má xinh đẹp của cô.
" Một chút" Cô cười ngọt ngào gò má nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay của hắn.
" Tôi gọi bác sỹ Kim đến khám cho em" Jeon Jungkook thoả mãn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ bé của cô gái trước mặt.
" Không cần, một chút tỉnh ngủ sẽ khoẻ" Cô lắc nhẹ đầu nhỏ, giọng nói tràn ngập nũng nịu.
Hắn yêu chết em,
Nhìn người con gái trước mặt tâm tình hắn gần như điên loạn. Từng nhịp tim cứ thế đập thùm thụp trong lòng ngực.
Hắn yêu em đến quên cả bản thân,
Chỉ biết điên dại mà yêu em.
Cô bé của tôi...
Tình yêu của tôi...
Từng tế bào trong cơ thể tôi dường như sống là vì em...
Cô bé của tôi,
Từng mạch đập trong cơ thể tôi đều vì em mà điên cuồng gào thét...
Tôi thật yêu em,
Thật muốn dùng những mãnh đau thương em reo rắc đấy mà khắc lên tim tôi tên em...
Khắc lên trái tim này hình bóng em...
Vì tôi rất sợ...
Sợ một ngày nào đó không thể nhớ được tên em...
Sợ một ngày nào đó không thể nhìn thấy hình bóng em...
Sợ một ngày nào đó em rời khỏi nơi đây bỏ lại tôi một mình với bao nỗi nhớ thương...
Jeon Jungkook tôi thực sợ.
" Tôi có món quà cho em"
" Quà?" Jeon Yoona nghiêng đầu hỏi hắn.
Không trả lời không dài dòng hắn cứ thế nắm cổ tay cô chậm rãi dẫn đường. Dường như có thể thấy hắn đang sợ hãi điều gì đó.
Phải,
Hắn sợ làm cô đau,
Sợ cô vì theo không kịp mà vấp ngã,
Nếu như vậy tâm hắn nhất định sẽ rất đau đớn.
Cô cứ thế để yên cho hắn dẫn đường, hắn đưa cô đến hoa viên.
'Gâu Gâu'
Cô dường như ngẩn người nhìn sinh vật nhỏ bé như một cục tuyết trắng xoá đến gần cô, quấn lấy chân cô.
" Chó? Là chó sao?" Jeon Yoona thật lâu mới có thể cất tiếng, cô ngẩng đầu ánh mắt xinh đẹp mở to nhìn Jungkook.
" Phải, là chó" Hắn hôn nhẹ lên trán cô trả lời.
Jeon Yoona dường như vẫn không tin vào mắt mình, Jeon Jungkook thế nào mà lại có thể để cho chó ở trong nhà hắn chứ. Không phải hắn ghét cay ghét đắng sao? Một tên tâm thần mắc bệnh sạch sẽ lên đến level đỉnh cao mà lại để chó trong nhà?
" Quà của em." Hắn dường như đọc được suy nghĩ của cô mạnh mẽ khẳng định.
" Còn có...một con mèo?" Hắn nói rồi quay sang nhìn quản gia Lee như đang hỏi bà con mèo kia đâu.
" Thưa thiếu gia mèo nhỏ kia hiện tại đang ngủ" Quản gia Lee nhẹ nhàng đáp.
" Phải nó đi ngủ rồi."
Jeon Yoona dường như từ đầu không để ý đến hắn, cô ngồi thụp xuống ôm lấy chú chó mềm mại như cục bông kia vào lòng không ngừng vuốt ve.
Nó là một chú chó giống Poodle.
Nó thật nhỏ, thật nhiều lông, thật mềm.
Jeon Yoona trong vô thức giật nhẹ lấy tay nhỏ đang được Jeon Jungkook giữ chặt làm tay cả hai đung đưa.
Jeon Jungkook tò mò, hắn khuỵ một chân nhìn ngắm gương mặt cô gái nhỏ.
" Nó đáng yêu quá" Jeon Yoona cất tiếng nho nhỏ hệt như tiếng mèo.
Jeon Jungkook rung động.
Phải, cô thật đáng yêu.
" Rất thích?" Jeon Jungkook nhìn chăm chăm lấy gương mặt thích thú của cô.
Jeon Yoona nâng mắt nhìn hắn, mắt to xinh đẹp. Đầu nhỏ gật gật.
Jeon Jungkook thu tất cả biểu cảm của cô cất giữ trong tim.
Đột ngột đứng dậy, hắn rút điện thoại trong túi bấm bấm rồi đưa lên tai.
" Trong một tiếng lập tức đưa tới 1000 con chó giống Poodle" Jeon Jungkook ra lệnh cho đầu dây bên kia.
Jeon Yoona hốt hoảng, tên điên này.
Vội vàng đứng lên giữ lấy tay Jeon Jungkook kịch liệt lắc đầu.
" Không cần"
Jeon Jungkook có chút ngẩn người, vô thức nói với đầu dây bên kia.
" Không cần nữa"
" Chăm sóc một con thực sự không đơn giản"
"Nếu ngại chăm sóc cứ để đó cho người làm"
" Anh thật ngốc, không phải như vậy đâu."
" Ừ?"
Nói hắn ngốc sao? Nữ nhân to gan.
Cậu cho cô ăn nhiều như vậy gan to một chút cũng đúng.
Không sao Jeon Jungkook cho phép cô nhỏ to gan.
" Tôi muốn đi xem con mèo còn lại" Jeon Yoona tay bế cục bông nhỏ nghiêng đầu nói.
" Được" Hắn nhìn quản gia Lee.
Bà hiểu ý liền dẫn đường cho hắn và cô.
" Thật đáng yêu" Jeon Yoona tay vuốt ve mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn kia.
" Có thể mang đồ của chúng lên phòng không? Tôi muốn nuôi chúng trong phòng" Cô nhìn Jeon Jungkook ánh mắt mang nét dường như là cầu xin.
" Đều nuông chiều em" Hắn mỉm nhẹ cưng chiều nói với cô.
Người làm đều bắt đầu di chuyển đem đồ dùng của hai ông cô chủ nhỏ kia lên phòng cô.
" Có phải thấy tôi rất chu đáo không?" Jeon Jungkook ho khan nhẹ ngại ngùng nói với Jeon Yoona.
" Chu đáo?" Jeon Yoona tay ôm mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn.
" Tôi nghĩ đến cảm nhận của em, tôi sợ em chán nên liền mua chúng làm bạn với em." Hắn kể công.
" Cũng có một chút" Cô cúi đầu mỉm nhẹ.
Giam lỏng cô, mang thú vật đến làm bạn với cô mà chu đáo ư?
Jeon Jungkook dường như đang có dấu hiệu của căn bệnh tự kỷ cuồng rồi đi?
" Khụ, vậy...có phải em nên thưởng cho tôi gì đó không?" Jeon Jungkook hơi cuối đầu.
'Như vậy không cần nhón chân chắc cũng tới nhỉ'
" Thưởng?" Jeon Yoona à tay vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo nhỏ đưa mắt khó hiểu nhìn hành động của hắn.
" Anh cũng muốn nuôi chó à? Hay mèo?"
" Ha, thật là"
Jeon Jungkook đen mặt, khó chịu nhìn cô sau đó giận dỗi đi lên thư phòng.
Cô làm sao không biết được hắn muốn gì chứ. Vẫn là làm lơ thì hơn.
-----
Muộn rồi đăng không biết có bạn cú bé nhỏ nào không nữa. Dù sao thì chúc cậu ngủ ngon.
An Mộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com