Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.



-----

Tiếng súng vang lên đánh bật lý trí Jeon Yoona.

Tiếng súng đó,

Không phải tiếng súng của cô.

Là của cây súng được mạ bằng vàng không biết từ khi nào đã ở trong tay Jeon Jungkook.

Cô hoảng loạn nhìn hắn,

" Bất ngờ lắm đúng không cô bé của tôi" Hắn nhếch môi cười cợt, lưỡi thuần thục liếm nhẹ lấy môi dưới khô rát.

Jeon Yoona cố gắng níu giữ vài tia hy vọng, liên tục dùng ngón trỏ mà nhấn.

" Ha, xem gương mặt thất vọng của em kìa" Hắn tay cầm tay cô kéo đến.

" Chắc em khổ sở lắm đúng không? Tuyệt vọng lắm đúng không? Cô bé của tôi." Jeon Jungkook dùng tay nâng cằm cô lên, nhìn chăm chăm đánh giá khuôn mặt của thiếu nữ.

Phải, rất tuyệt vọng, rất thống khổ.

Súng của cô,

Không hề có đạn.

Cô buông thỏng tay, cây súng từ tay cô rơi xuống đất.

" Tôi cũng rất khổ sở, khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy nước mắt hưng phấn của em khi sắp giết được tôi ấy" Hắn nói rồi nắm lấy eo cô kéo vào lòng.

" Tôi thực thống khổ Yoona à, em thực tàn nhẫn. Hung hăng lấy tim tôi cào nát" Jeon Jungkook chôn mặt vào cổ cô gái đang đứng bất động trong lòng hắn, miệng không ngừng khổ sở cười nhạt.

" Cô bé của tôi, tôi thật muốn moi tim em ra. Xem bên trong rốt cuộc được làm bằng gì" Hắn ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt mang thập phần đau thương cười cợt.

" Ha, Jeon Jungkook. Ông đúng là cáo già" Jeon Yoona hơi thở run rẫy đối diện với hắn.

" Ồ, Yoona của tôi ơi, nhìn em sợ đến run bần bật thế kia vẫn luôn miệng mắng tôi. Tâm tôi thực lạnh nha" Nụ cười trên mặt Jeon Jungkook dần tắt hẳn.

" Làm sao có thể để em cầm một cây súng có đạn chứ, Jeon Yoona ơi là Jeon Yoona. Tôi thực sự đã rất đau lòng. Tâm tôi thực đau." Jeon Jungkook thống khổ nhìn vào mắt cô.

Đôi mắt của hắn rất đẹp, giờ khắc này Jeon Yoona dường như đang chìm đắm vào thế giới sâu trong mắt hắn.

" Tôi thực nghĩ rằng em tha thứ cho tôi" Jeon Jungkook nâng tay chạm nhẹ lên gương mặt kiều diễm nhỏ bé kia.

" Tôi đã nghĩ rằng em cho tôi một cơ hội" Jeon Jungkook thập phần thê lương nhìn cô.

" Tôi thực nghĩ tôi có thể thực sự cùng em yêu đương"

" Tôi có phải thực ngốc không? Jeon Yoona." Hắn đau đớn nhìn cô.

Jeon Yoona một mực lâm vào trầm tĩnh, cô nhìn hắn. Gương mặt hắn hiện tại tràn ngập đau đớn. Tâm tư cô có chút co thắt, nhìn Jeon Jungkook như vậy cô thực không quen.

" Từ khi nào tôi liền đem sinh mệnh đặt trong tay em, từ khi nào cảm xúc của tôi dần bị em thống trị, tôi cũng chẳng biết từ khi nào chính mình trở thành con rối trong tay mặc em chơi đùa" Jeon Jungkook thở ra nặng nhọc lời nói dường như đang nỉ non, thanh âm thập phần quyến rũ.

" Em thực sự không thể mở lòng với tôi sao? Em thực sự không thể nhìn lấy tôi một chút sao? Jeon Yoona" Hắn nỉ non hỏi cô.

" Jeon Jungkook..." Cô cuối cùng cũng lên tiếng.

" Ông là một con ác ma. Ông cướp lấy Taehyung của tôi, ông cướp lấy trọng sạch của tôi. Ông dường như cướp đi tất cả mọi thứ của tôi rồi" Jeon Yoona khổ sở khóc lớn, nước mắt ấm nóng hoà tan với nền đất lạnh lẽo.

Cô từ từ khuỵ xuống, mắt ướt đâm khuông mặt cuối cùng cũng tháo bỏ lớp mặt nạ xinh đẹp, cô khóc đến bi ai, khóc đến thê thảm.

" Ông nói tôi làm sao có thể chấp nhận ông chứ. Jeon Jungkook à, xin ông. Buông tha cho tôi đi mà, tôi thực mệt mỏi" Jeon Yoona thê thảm khóc thét dưới nền đất lạnh lẽo.

Jeon Jungkook nhận được câu trả lời từ cô, con ngươi hung hăng đem hình ảnh của cô khóc đến đau thương mà dẫm nát.

Nếu không thể dùng phương thức nhẹ nhàng cùng cô yêu đương một cách tự nguyện...

Vậy đến tột cùng vẫn là nên dùng phương thức tàn ác cùng cô yêu đương một cách cưỡng ép...

Jeon Jungkook khuỵ một gối, nâng lên gương mặt đau thương bi diễm ấy. Hắn nhẹ nhàng lau đi gương mặt ngập nước kia.

Nhẹ nhàng hôn...

" Cô bé của tôi, em nên nhớ. Ác quỷ là được đánh thức chứ không phải là được sinh ra" Hắn nhếch môi cười mỉa mai.

" Nếu không thể dùng phương thức ngọt ngào để chiếm được tình yêu của em. Vậy...Tôi đành phải dùng phương thức tàn nhẫn chiếm đoạt lấy em thôi. Cô bé của tôi, ngủ ngon"

Jeon Jungkook vừa nói, tay hắn từ túi lấy ra một kim tiêm nhẹ nhàng từ tốn.

Hắn tiêm thứ chất lỏng đặc sệt mang màu xanh ngọc và vai cô.

Jeon Yoona trước mắt mơ hồ, dần dần cô thể cô mất đi sức lực phụ thuộc tựa vào lòng hắn.

----

Lừa được mấy đứa cái thích ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com