29
Từ đây trở về sau sẽ là những chương ngọt sủng đến đau răng, vì tạm thời mình đang cảm thấy tội lỗi với Kim Taehyung quá.
Không những ngọt mà còn là thịt ngập bờ đê nữa.
--
Một năm trôi qua từ cái ngày mà nàng mở lòng chào đón hắn, hiện tại thiếu nữ xinh đẹp đang chăm chú tưới hoa, chân trần nhỏ nhắn trắng muốt xê dịch từng chút từng chút.
Trán đầy đặn xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc con rủ xuống khiến mặt nàng ta càng thêm nhỏ nhắn.
" Tiểu thư, đến giờ dùng bữa rồi." Người làm nọ cười hiền hậu nhẹ giọng nhắc nhở.
Jeon Yoona ngước mắt hạnh to tròn nhìn người nọ, chốc chốc lại cụp mắt.
" Jungkook không về sao." Thanh âm nàng nhẹ nhàng ngọt ngào nghe có chút tủi thân.
" Tiểu thư gọi điện cho ngài ấy xem sao." Nguời phụ nữ tay cầm lấy chiếc điện thoại tiện dụng ở nhà đi đến đưa cho cô.
Jeon Yoona gật gù, mày liễu xinh đẹp hơi nhíu lại. Cũng thật lạ, Jeon Jungkook từ trước đến giờ chính là rất tự giác.
Người phụ nữ nhìn cô bất giác thở dài, thiếu chủ nhà bọn họ quả là người có tâm cơ.
--
" Nè Jeon thiếu, đã qua 30 phút rồi đấy một cuộc gọi cũng không thấy có phải anh thắng rồi không." Người đàn ông với dáng vẻ nhu hoà cười hài hước ngả ngớn nói.
" Đây là bị tiểu tiên nữ ở nhà lãng quên đi?" Người đàn ông nọ đeo kính tay chặp thành một đoạn hùa theo người kia.
" Yah, Kim Namjoon thật hài hước ha ha ." Người đàn ông với dáng vẻ nhu hoà vỗ vỗ thành ghế bật cười.
Jeon Jungkook đen mặt khoanh tay khuôn mày tuấn tú nhíu lại nhìn chằm chằm điện thoại như muốn xuyên thấu qua nó tìm bóng dáng của tiểu nhân đã quên hắn.
" Haha, Jeon thiếu, anh mày bị vợ gọi rồi không có thời gian chơi với chú. Mau chung tiền đi." Người đàn ông nhu hoà hươu hươu màn hình điện thoại sáng rực.
" Kim Seokjin, anh chính là không có tiền đồ còn dám nói. Đường đường là người làm ăn lớn quanh năm đối đầu với mưu kế hiểm ác của thế gian vậy mà bị hạ gục trước nữ nhân, không nhục nhã sao." Jeon Jungkook tâm tình bực dọc tuôn một tràn.
" Ha...Cái thằng này..." Kim SeokJin giật giật khoé môi, cũng không phải là lỗi của anh cáu cái gì chứ.
' Ting ting'
Phòng bao yên tĩnh vì một tiếng chuông này mà nhộn nhạo, Jeon Jungkook gấp đến không chờ nổi tay nhanh chóng với lấy điện thoại trên bàn nhấn nút áp sát bên tai.
" Jungkook..."
Gương mặt cau có kia từ khi nào đã ôn thuận nhu hoà, cậu hướng mắt về phía Kim Namjoon cùng Kim Seokjin nhướng mày nhếch môi đắc ý mà hếch cằm.
Kim Seokjin nhìn Kim Namjoon: Chú đắc ý gì chứ.
Jeon Yoona bên kia không nghe được hồi đáp có chút túng quẫn, lại hé môi ngọt ngào kêu mội tiếng: " Jungkook~"
" Đã dặn em là kêu như thế nào" Tâm can Jeon Jungkook mềm nhũn, cuối cùng cũng không thể cứng rắn với cô nhưng vẫn là đối với khoảng thời gian 30 phút kia có chút bất mãn.
Im lặng hồi lâu, Jeon Jungkook có thể tưởng tượng được hình ảnh thiếu nữ cuộn cuộn ngón chân. Mặt nhỏ thẹn đến đỏ ửng, môi hồng nhuận bị cắn cắn đáng yêu đến muốn mạng hắn. Hận không thể lập tức đến bên, không thể lập tức đem cô khảm vào lòng.
" Ông, ông xã..." Một tiếng gọi này mềm mại, ngọt ngào như là nũng nịu lại mang chút hờn dỗi.
Vào tai Jeon Jungkook chính là muốn mạng hắn.
" Không nghe rõ" Jeon Jungkook mặt hưng phấn ngửa đầu tựa lên khung ghế phía sau, tay thô to đưa lên che khuất đi một nửa gương mặt.
Mẹ nó, miệng hư kêu quá ngọt.
" Ông xã~" Như lấy hết dũng khí mà kêu, tiếng kêu này của cô rõ ràng lại ngọt đến đau thận.
" Ừm?"
" Về ăn cơm....Canh sườn bò đang nóng."
Jeon Jungkook cười đến sảng khoái, tay che mặt vuốt lên xoa xoa mái tóc.
" Không được đụng vào biết chưa, ở yên đó, ông xã về gỡ thịt cho em được không?" Âm cuối kéo dài trầm thấp êm ái như tiếng đàn Cello.
" Mau về sớm..." Jeon Yoona nói xong liền cúp máy.
Jeon Jungkook ôm mặt làm Kim Namjoon cùng Kim Seokjin nhìn đến khó hiểu.
" Chết mất, em ấy quá ngọt ngào rồi..." Jeon Jungkook than vãn.
Tay cậu với lấy chìa khoá trên bàn, nhanh nhanh chóng chóng phóng ra cửa như muốn ngay lập tức hô biến đến bên cô.
" Bà xã gọi về ăn cơm rồi, chơi vui vẻ, tính hết cho em."
Kim SeokJin cùng Kim NamJoon đen mặt. Mẹ nó, cậu mới chính là không có tiền đồ. Ta phỉ.
--
Jeon Yoona cụp mắt, suy nghĩ có chút rối bời. Cũng đã một năm bên nhau, Jeon Jungkook đối với cô chính là sủng đến tận trời.
Cô từ lâu đã chấp nhận cậu, nhưng cả hai đối với quan hệ thể xác chính là vẫn chưa có.
Jeon Jungkook tôn trọng cơ thể cô, xót xa dùm cô nên không dám động.
Mà cô thì...Chính là không có dũng khí mở lời.
Phải làm sao...Mỗi tối khi đến nửa đêm Jeon Jungkook mới dám ôm cô hôn một chút lại cắn một chút. Nhưng cũng chỉ đến đó, cắn xong cậu lại vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh.
Một Jeon Jungkook như thế khiến cô xót đến đau lòng.
" Bé ngoan, tắm xong chưa. Đã hơn nữa tiếng rồi." Giọng nói lo lắng khẽ khàng vang lên.
Jeon Yoona có chút giật mình. Làm sao mới tốt....
Thấy bên trong im lặng như vậy Jeon Jungkook khẽ thở dài, bé con nhà hắn chính là thường xuyên đem bồn tắm làm giường ngủ. Như vậy không tốt cho sức khoẻ chút nào, phải đem cô giáo huấn một trận mới được.
' Cạch'
Tiếng cửa nhà vệ sinh khẽ mở khiến Jeon Yoona có chút hoảng sợ.
" Em làm ướt đồ rồi...." Cô hoảng hốt hô lên.
Bước chân Jeon Jungkook dừng lại khẽ cười.
" Muốn ông xã giúp em, hửm?"
" Ừm" Jeon Yoona ngượng ngùng khẽ đáp.
" Phải làm sao, hửm?" Jeon Jungkook trầm giọng dụ dỗ.
" Ông xã, lấy giúp em..." Jeon Yoona mặt đỏ bừng bừng thẹn thùng gọi.
" Đợi anh."
Nghe tiếng cửa đóng lại Jeon Yoona khẽ thở phào, đêm nay nhất định phải canh được Jeon Jungkook.
--
Đêm tối yên tĩnh, Jeon Yoona mắt nhắm chặt cố gắng giữu cho ý thức mình thanh tỉnh. Trong phòng chỉ còn ánh đèn từ chiếc máy tính kia của Jeon Jungkook.
Thi thoảng cậu lại đưa tay khẽ vuốt tóc cô, lại cúi xuống hôn lên chiếc mũi khẽ nhăn đáng yêu ấy một ngụm.
Đồng hồ khẽ điểm hai giờ sáng, Jeon Jungkook cất đi máy tính.
Nương theo ánh đèn ngủ mờ nhạt, cậu si mê hôn nhẹ lên môi nhỏ hồng nhuận kia, bàn tay to thô ráp xoa xoa eo nhỏ mềm mại.
Cúi đầu cắn nhẹ lên chiếc cằm tinh xảo khiến Jeon Yoona không chịu được kêu lên một tiếng. Jeon Jungkook khẽ cười.
" Yoona thật nhẫn tâm, để anh nhịn lâu như vậy. Anh chính là tắm nước lạnh đến sắp hư rồi."
---
Hẹn gặp lại vào hai giờ đêm mai....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com