Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ELEVEN


Cái ôm cuối cùng....

----

Yoona chết lặng chỉ biết đứng đó ngước nhìn hắn bước đi. Tại sao giờ cô lại cảm thấy tội lỗi, cảm thấy hối hận như vậy.

" Trời ơi! Yoona con có làm sao không" Má Lee từ ngoài đi vào thấy nước tung toé dưới sàn, nồi niêu lộn xộn. Tưởng cô không cẩn thận bị phỏng kiền dò hỏi tới tấp.

" Con...Con không sao" Đến tận nửa ngày Yoona mới phản ứng lại.

" Không sao thì tốt rồi, con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Để ta nấu cho."

" Con...con không muốn ăn nữa. Con lên phòng nghỉ ngơi trước"

Má Lee lắc đầu nhìn cô bước từng bước thẫn thờ. Chắc cô nhỏ lại cãi nhau với thiếu gia rồi.
---

Cô lên phòng thẫn thờ ngồi thụp xuống sau cánh cửa. JungKook đi rồi, cô suy nghĩ lại những gì hắn nói. Cô biết hắn yêu cô, nhưng cô không muốn đối mặt với tình cảm của hắn. Vì hắn là cha nuôi của cô, như thế này là loạn luân.

Sao cô có thể làm những chuyện trái đạo lý thường tình này được. Tình yêu giữa hắn và cô ư? Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Mãi mãi cô sẽ không để nó xảy ra.
---

Sau khi được bác sĩ Gum kiểm tra xong. Cô sửa soạn thay quần áo rồi trang điểm nhẹ để đi ra ngoài. Nếu cứ thế này cô sẽ điên mất, cô phải đi dạo cho khuây khoả.

Đeo chiếc khuyên tai được JungKook tặng cô vào một ngày mưa. Cô còn nhớ lúc đó hắn đi công tác ở Pháp, 2 giờ đêm hắn gọi về bảo hắn rất nhớ cô, cô bảo nếu nhớ thì mau về sau đó ua quà cho cô đi, vì lời nói của hắn chẳng thiết thực gì cả. Sáng hôm sau cô liền thấy hắn ở phòng ăn. Đôi khuyên tai này là hắn tặng cô.

Cô cười nhẹ, đúng là trẻ con.

Nhưng tại sao lại nhớ đến hắn lúc này chứ. Điên thật mà.

---

Cô đang đi dạo quanh sông Hàn, không khí tươi mát se se lạnh. Cô ngước mặt lên trời thật thoải mái.

"Yoona ?"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc cô liền quay lại. Trước mặt cô là Taehyung...Anh ta đang làm gì ở đây vậy? Đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa mà.

" Chào Kim Tổng"

Kim Taehyung gượng cười, từ khi nào cách xưng hô của cô lại xa lạ đến vậy. À, là từ hôm đó sao.

Cậu đi đến cạnh Yoona, cô nhích ra ra một chút tránh né khoảng cách thân mật của cả hai. Và tất nhiên Taehyung cũng thấy điều đó, cậu gượng cười.

" Em lạnh lùng thật đó. Nói chia tay liền tàn nhẫn buông bỏ tôi sao"

" Nếu anh không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước vậy" Nói rồi cô xoay lưng bước đi.

Cậu thở hắt một hơi, sau đó cầm tay cô kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô.

" Em thật độc ác, tôi nhớ em nhiều đến vậy. Tại sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy chứ"

Jeon Yoona khi nghe Taehyung nói thì trong lòng nổi lên mộ cỗ nhói đau.

" Anh nhớ tôi sao?"

" Phải, tôi rất nhớ em" cậu vùi đầu vào hõm cổ cô.

" Vậy lúc anh ở với người phụ nữ đó, ân ái với cô ta. Anh có nhớ đến tôi chưa?"

Cậu sững người, Yoona gỡ tay cậu ra xoay người lại đối mặt với cậu.

" Anh có nghĩ đến tôi là người yêu anh không Taehyung-sii?"

Cậu im lặng nhìn cô: " Em nghe tôi giải thích được không? Là tôi bị bỏ thuốc"

" Thì sao" Nước mắt trên khoé mi cô ngưng động chảy thành hàng dài rồi tan biến ngay ở chiếc cằm nhỏ nhắn xinh đẹp kia.

" Tôi xin em đừng bỏ rơi tôi được không, hãy cho tôi mọt cơ hội được không"

--

Ngay lúc đó ở văn phòng của Jeon JungKook

" Thiếu gia" Người đàn ông âu phục nghiêm chỉnh quỳ hai chân dâng hai tay đưa cho hắn thứ gì đó.

Hắn nhận lấy sau đó khởi động thứ đó phát lên màn hình lớn, đập vào mắt hắn là toàn bộ cảnh tượng cô và Kim Taehyung ôm nhau. Hắn im lặng, trầm lặng đến chết người. Hắn nhếch mép nhìn lên màn hình sau đó nhìn Min Yoongi đang ngồi trên bộ sofa bằng nhung đắt đỏ.

" Giết" Âm thanh trầm đục lạnh lẽo vang lên.

Nghe được mệnh lệnh Min Yoongi liền đứng dậy bước ra khỏi cửa rời khỏi Jeon Thị.

--

" Tôi đã từng đọc một cuốn sách, nó nói rằng đừng nên yêu lại người cũ. Anh có biết vì sao không, Taehyung-ssi"

Cô nhìn Taehyung, Taehyung im lặng để cô nói tiếp.

" Vì yêu lại người cũ kết thúc vẫn sẽ như cũ"

" Tại sao em không thể tha thứ cho tôi chứ, tôi thật sự yêu em Yoona à. Tôi nhớ em đến phát điên"

" Nhưng tôi không muốn dùng chung đồ với người khác"

Taehyung im lặng nhìn cô ánh mắt mang theo vài phần thiết tha.

" Nếu anh yêu tôi anh đã có thể kiềm nén vì tôi, nhưng anh không làm thế."

" Cho tôi ôm em lần cuối được không?"

Cô im lặng anh im lặng.

" Tôi xin em, xin em hãy cho tôi gom những mãnh yêu thương còn xót lại. Cho tôi ôm em một lần cuối được không ?"

Vì sau hôm nay cậu sẽ không ở đây nữa. Cậu phải qua Thuỵ Điển để nghiên cứu vắc xin, để cứu sống chính mình.

Cô tiến lại ôm lấy cậu, dụi đầu sâu vào ngực cậu. Cô yêu cậu, yêu cậu như sinh mạng của chính mình. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

Cậu ôm chặt lấy cô. Người con gái đầu tiên cũng như cuối cùng mà cậu yêu. Cậu yêu cô đến mất đi lý trí. Cậu yêu cô đến điên loạn. Hôn lên mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ một cái. Cậu buông cô ra mỉm cười mãn nguyện.

" Cảm ơn em"

Cô mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu. Hai người xoay lưng bước đi, lưng đối lưng.

Tiếng phanh xe kéo dài tiếng la hét. Sau đó là một tiếng động lớn vang lên.

-----

Anh bật khóc khi tình tan vỡ
Đôi vai gầy không giữ nổi trái tim em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com