Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fifteen


The most painfull is not hear someone say farewell. The most painfull is farewell without hearing someone say a word. Silence is the goodbye that hurt us the most.

Điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là chia ly trong im lặng. Sự im lặng chính là lời tạm biết khiến ta đau đớn nhất.

-----

Yoona chậm rãi nâng mi mắt, cô đã nhìn thấy Taehyung. Anh đã hôn môi cô.

Cô vô lực nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Cô đoán chắc giờ này đã xế chiều rồi, cô mệt mỏi lắm chẳng muốn làm gì cả. Những cô khát….

Cô cựa mình ngồi dậy.

‘Keng keng’

Cô sững sỡ nâng tầm mắt hướng đến nơi phát ra âm thanh lạ. Trên cổ chân trắng nõn của cô…nơi đó đang bị trói buộc bởi một sợi xích bằng vàng. Sợi xích vàng cứng cáp thô to trói chặt lấy cổ chân cô.

Yoona thương tâm nhìn cổ chân mình, Jungkook vậy mà lại xích cô chẳng khác gì sủng vật của hắn. Hắn thật tàn nhẫn…

Hơi thở Yoona yếu dần miệng nở nụ cười nhàn nhạt tự chế nhạo bản thân.

Cửa phòng bật mở, Jeon Jungkook đi vào, hắn thấy cô đang thất thần nhìn sợi xích vàng óng kia liền đi đến quỳ một chân xuống đất tay xoa nhẹ nhàng lên đôi chân cô.

“ Rất khéo, rất vừa ý” hắn nhếch môi nhìn đến gương mặt tái nhợt của cô.

“ Có thích không? Là tôi đích thân chuẩn bị cho em” Hắn chạm nhẹ lên tay cô vỗ vỗ vài cái.

Jeon Yoona nhìn hắn, gương mặt cô hiện lên một nỗi thống khổ.

“ Ông sao có thể làm vậy với tôi?” Cô vô lực mở miệng mắt hướng về khoảng không vô định, tóc dài rũ xuống vươn vài sợi trên gương mặt nhỏ.

Hắn nhìn cô, ánh mắt âm trầm có chút biến hoá nhưng nhanh chóng rồi tan biến để lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Hắn nâng tay chạm nhẹ vào má cô dần gỡ những sợi tóc lộn xộn kia. Chiếc nhẫn nơi ngón tay út chạm lên gương mặt cô có chút lạnh.

“ Tôi vì sao không thể? Là tôi nuôi em, cho em cuộc sống. Vậy mà em còn dám tơ tưởng đến người đàn ông khác oán hận tôi. Tôi là cho em thấy đúng thân phận của em thôi, em nên biết ơn tôi mới phải”

“ Tôi không phải sủng vật, tôi là con người mà”

Cô vô lực bật khóc, vai gầy run rẫy, hai tay cô đưa lên ôm lấy gương mặt xinh đẹp đầy nét bi thương mà khóc.

Hắn đứng đó bóng dáng lực lưỡng che đi ánh mặt trời của cô. Lạnh nhạt nhìn cô khóc đến mất mạng, con ngươi hắn âm trầm.

“ Vậy từ bây giờ tập làm sủng vật đi. Trung thành tuyệt đối và không rời xa tôi” Hắn đưa tay nâng lọn tóc của Yoona lên mà đùa nghịch.

“ Tôi đã nói rồi nếu không phải người em yêu nhất, thì chỉ có thể là người em hận nhất”

Cùng một căn phòng, hai con người, hai tâm tư. Người thống hận người đau đớn, dù người kia cố gắng thế nào thì thứ hắn nhận lại vẫn là sự bài xích từ cô. Còn cô dù có cố gắng thế nào vẫn không thể tiếp nhận hắn.

——-

Khi Yoona thức đã là sáng hôm sau, hôm qua cô khóc đến ngất đi lúc nào chẳng biết. Cô vô hồn nhìn vào khoảng trống kia cứ thế nhìn rất lâu.

“ Taehyung, em nhớ anh rồi” Lại rơi nước mắt. Ha, đồ vô dụng, bất tài yếu đuối…và còn có tai hoạ nữa.

“ Taehyung à, ở đó vui không? Em nhớ anh đến phát điên đi được”

Cửa phòng bật mở, một lần nữa là Jeon JungKook trên tay hắn là khay đồ ăn. Hắn nhìn cô, thật xinh đẹp.

“ Ngồi dậy ăn chút gì đi” Hắn đặt khay thức ăn ở cạnh giường cô.

Cô cứ trầm mặc nằm đó chẳng nói gì.

“ Mau ăn đi, đừng để thành cái xác trương thối bẩn thỉu ở đó” Hắn lạnh nhạt nhìn cô, cô như vậy làm hắn rất khó chịu.

“ Làm thế nào để thoát khỏi ông?” Cô xoay người nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp.

“ Muốn thoát khỏi tôi? Trừ phi em chết đi” Hắn lạnh nhạt buông lời tàn nhẫn.

“ Đơn giản vậy thôi sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

Gương mặt hắn sầm xuống, hắn tức giận thật rồi. Nhưng gương mặt hắn bình tĩnh quỷ dị đến gần cô, đùa nghịch với lọn tóc của cô.

“ Tôi cho em một cơ hội nữa, nói yêu tôi đi. Tôi nhất định sẽ thả em cho em những thứ em muốn”

“ Tôi yêu… Taehyung” Cô cười ngọt ngào “ Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình anh ấy”

Ánh mắt Jeon Jungkook tối tăm vô định, hắn đưa tay đến cổ cô ra sức siết chặt.

“ Không có được em, vậy tôi đành phá huỷ em rồi”



-----

Deep as first love, and wild with all regret.

Sâu thẳm như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com