C1.
Với tất cả sự không may mắn của mình, Cale thừa nhận rằng câu nói của Eruhaben thường nói với anh là đúng.
Tên khốn xui xẻo.
Anh quả thực là một người xui xẻo.
Thức dậy trên một chiếc giường không êm với khuôn mặt quen thuộc của một tên khốn màu trắng phía trên mình.
Cale nguyền rủa Thần Chết, mặc dù không biết có phải lỗi của hắn không, nhưng cứ nguyền rủa hắn cái đã.
"Ồ, ngươi tỉnh rồi à?" White Star tỉnh bơ nói, khuôn mặt không đeo chiếc mặt nạ màu trắng của hắn ở phía trên mặt Cale.
Khuôn mặt của White Star trong trẻ hơn bình thường... Giống một đứa trẻ 14-15 tuổi.
"Tại sao ngươi lại ở đây?" Cale cuối cùng cũng nói.
"Ai biết, khi thức dậy thì ta đã ở đây rồi."
Cale nhíu mày suy nghĩ 'không phải hắn chết rồi sao?'. Rồi anh nhớ lại tại sao bản thân mình cũng đang ở đây.
"Vậy là mình cũng chết rồi à." Cale lẩm bẩm.
White Star phía trên nhướn mày không ấn tượng nhìn người tóc đỏ khác phía dưới đang lẩm bẩm suy nghĩ gì đó.
"Này, ta nghĩ cả hai chúng ta đều tái sinh rồi đấy." White Star lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Cale và Cale nhìn lại White Star.
"Tái sinh?"
"Ừ, nơi này không giống như bất cứ nơi nào ở thế giới của chúng ta."
"Tránh ra."
White Star né sang một bên cho Cale ngồi dậy, anh nhìn quanh căn phòng có thiết kế hiện đại không giống như khi còn ở Roan hay bất kỳ nơi nào trong thế giới cũ mà Cale và White Star sống.
Cale đứng dậy, đi ra khỏi phòng và quan sát xung quanh. Có một vài đứa trẻ đi ngang qua hành lang mà Cale có thể nhìn thấy, và bọn trẻ đang nói tiếng Hàn.
"Tiếng Hàn... Mình tái sinh trở lại Hàn Quốc rồi sao?"
"Ngươi hiểu bọn chúng nói gì không? Kể từ khi thức dậy ta đã nghe thấy những âm thanh đó, mặc dù ta không thể hiểu nó."
White Star nói ngay sau lưng Cale, anh quay lại và nhìn chằm chằm White Star từ trên xuống dưới rồi lại quay về lại khuôn mặt của hắn.
"Ta biết và hiểu tiếng Hàn." Cale trả lời, đóng cửa lại sau lưng và thở dài.
"Vậy ra ngôn ngữ đó được gọi là tiếng Hàn à? Làm sao ngươi biết được?" White Star lại hỏi, hắn vẫn đứng đó hai tay đã khoanh lại và nhìn Cale để chờ đợi câu trả lời.
'Mình có nên nói sự thật với hắn ta không nhỉ? Dù sao thì tụi mình cũng chết và tái sinh rồi... Nhưng mà nếu... Mình có nên hay không đây...'
Sau chục giây đắn đo suy nghĩ, Cale quyết định cũng nói cho hắn biết về sự thật và thế giới mà hắn và anh đã tái sinh vào.
Đó là lúc cuộc sống mới của cả hai con người từng là kẻ thù của nhau trong kiếp trước bắt đầu.
***
Cale và Barrow đều sống trong cô nhi viện kể từ khi cả hai thức dậy ở đây. Cả hai ở cùng phòng, cùng bằng tuổi nhau và có cùng ngoại hình và màu tóc giống nhau. Tuy nhiên, cả hai đều không có quan hệ huyết thống gì cả.
Và nếu xem kỹ, bạn sẽ thấy Cale và Barrow có những điểm khác nhau để phân biệt.
Cale có mái tóc dài màu đỏ thẫm với đôi mắt xếch màu nâu đỏ. Còn Barrow thì có mái tóc ngắn màu đỏ nhưng sáng hơn của Cale, mắt hắn có màu nâu nhạt hơn Cale.
Và tất nhiên, Cale trông có phần hơi nữ tính hơn Barrow một chút, bởi anh có làn da trắng nõn và nuôi tóc dài. Thân hình của anh cũng mảnh khảnh với vòng eo nhỏ khiến nhiều cô nàng phải ghen tị.
Barrow nam tính hơn Cale, hắn đẹp trai với khuôn mặt giống hệt Kim Rok Soo (Cale không thích điều này nhưng anh không thể ghét hay nói ghét khuôn mặt của hắn). Thân hình hắn cân đối với khối lượng cơ bắp trên cơ thể có được nhờ các buổi tập thể dục đều đặn.
Nếu so chiều cao, Barrow luôn cao hơn Cale vài cm nhưng nhìn chung thì họ vẫn gần bằng nhau.
Cale và Barrow vẫn là bạn cùng phòng của nhau ở cô nhi viện. Cả hai bây giờ đã là học sinh năm cuối trường cấp ba và trong khoảng thời gian này, anh và hắn đã gắn bó với nhau một cách không thể hiểu được.
Barrow cho biết là hắn dường như không còn dính lời nguyền nữa và Cale khá sốc khi biết điều đó.
Barrow có thể cảm nhận nhiệt độ, hắn có thể nếm được vị trên đầu lưỡi, có thể cảm thấy tức giận bởi một đứa trẻ hoặc buồn cười khi thấy bọn trẻ làm điều gì đó ngớ ngẩn.
Barrow từ khi không còn lời nguyền của Chúa tể Rồng trên người, hắn như biến thành một con người hoàn toàn mới, khác với kẻ được gọi là White Star, thủ lĩnh của tổ chức Arm, kẻ đã từng muốn trở thành một vị Thần.
Hắn bây giờ là Barrow, một người hoạt bát dễ bộc lộ cảm xúc, thích nấu ăn, thường nói chuyện rất nhiều và hay tiếp xúc, động chạm cơ thể với Cale.
Ban đầu nó rất kỳ lạ, nhưng Cale coi đó là một hướng thay đổi tích cực tốt của một tên khốn từng là kẻ phản diện lạnh lùng, điên rồ muốn trở thành Thần.
"Cale! Sắp trễ giờ rồi! Nhanh lên nếu không chúng ta sẽ muộn học mất!"
Barrow thúc dục anh đi nhanh lên ở phía trước, trong khi Cale đang bước đi chậm rãi với phong thái thoải mái như thể thời gian cũng sẽ chậm lại theo những bước chân của anh.
Cale không quan tâm mình có muộn học hay không, vì tất cả những kiến thức trước đây đều vẫn còn nằm trong đầu anh. Có lẽ chỉ có Barrow là người mới bắt đầu học những kiến thức này lần đầu tiên, không giống như Cale.
Khi cả hai bước vào lớp học, thầy giáo vẫn chưa tới. Barrow thở phào và ngồi vào chỗ ngồi của mình, cuối góc phòng học và bên cạnh cửa sổ.
Cale ngồi cạnh Barrow, nhưng Cale mới là người ngồi bên trong bên cạnh cửa sổ, Barrow là người ngồi bên ngoài.
Và lí do đơn giản, dễ hiểu và thích hợp nhất cho câu hỏi vì sao cả hai lại ở vị trí này thì là bởi vì Cale muốn ngủ và sẽ ngủ trong hầu hết các tiết học.
Barrow sẽ là người cần học và che chắn cho Cale ngủ mà không bị giáo viên chú ý tới. Nhưng thi thoảng Cale vẫn sẽ thức dậy vài phút để giảng lại cho Barrow những phần hắn không hiểu khi Barrow hỏi.
Cale chỉ nói một lần và Barrow đã hiểu ngay. Cale quay lại giấc ngủ sau đó và Barrow tiếp tục việc học của mình. Chỉ là thi thoảng Barrow sẽ nhìn sang Cale và ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của người này.
Một vài bạn nữ trong lớp đã để ý khi quay đầu ra sau, phía cuối lớp học, thì thầm với cô bạn bên cạnh về điều gì đó như 'ngắm nhìn người yêu khi người yêu ngủ'. Sau đó họ sẽ cười khúc khích với nhau và bị giáo viên bắt đứng lên trả lời câu hỏi.
Barrow nghe thấy điều đó, tất nhiên hắn chỉ bỏ qua và giả vờ như không nghe thấy gì.
Cale bị đánh thức bởi Barrow khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, anh uể oải nhấc mình lên khỏi mặt bàn và đứng lên đi theo Barrow đến căn tin.
Khi cả hai bước vào căn tin, ban đầu nó ồn ào và đông đúc người bu lấy trước quầy lấy đồ ăn. Nhưng khi nhìn thấy hai mái đầu đỏ bước tới trong tầm nhìn của họ, các học sinh tự khắc giữ trật tự và nhường một đường thẳng cho cả hai đến trước quầy lấy đồ ăn.
Cale không bận tâm đến điều đó bởi vì anh đã quen với điều này, nó đã luôn diễn ra như thế này kể từ đầu năm khi cả hai bước chân vào trường cấp ba lần đầu tiên.
Cale lấy được phần của mình trước, anh được cô nhân viên tặng thêm một vài quả dâu tây trước khi anh nói cảm ơn và bước ra khỏi khu vực lấy đồ ăn.
Cale nhìn xung quanh trước khi thấy một cái bàn trống chưa có người ngồi, anh bước về phía đó và rồi, anh vấp ngã bởi đôi chân của ai đó khi anh gần đến nơi. Tiếng leng keng của khay đồ ăn rơi xuống sàn vang lên, tiếng đám đông nghẹt thở và Cale nằm trên sàn với đầu gối và tay đau nhức.
Một nam học sinh ở ngay bên cạnh nơi Cale vấp ngã cười khúc khích với những người bạn đang ngồi ăn chung bàn với mình khi nhìn Cale nằm trên sàn.
Barrow mắt giật giật, mép khay đồ ăn bị bóp méo và những đường gân xuất hiện trên trán hắn khi khuôn mặt hắn tối sầm.
Hắn bước tới dứt khoác giơ khay đồ ăn lên và đập thẳng vào đầu nam học sinh, người đã cố tình đưa chân ra khiến Cale vấp ngã. Tiếng đám đông lại bị bóp nghẹt và trầm trồ lần nữa.
Nam sinh hét lên với Barrow, đầu và quần áo của tên này giờ đã dính đầy thức ăn dành cho bữa trưa. Barrow cười nhếch mép với nam sinh này và nói.
"Mày nghĩ mày đang làm trò gì trước mặt tao thế hả? Mày quả thật to gan khi dám làm điều này với Cale trước mặt tao đấy."
Barrow khoanh tay nhìn tên nam sinh giờ đã run rẩy, nắm chặt tay đầy tức giận. Hắn nhìn tên này từ trên xuống, tỏa ra áp lực của kẻ bề trên khiến tên nam sinh bất giác run rẩy vì sợ hãi.
Nam sinh cố gắng thoát khỏi sự sợ hãi của mình bằng cách vung nắm đấm về phía mặt Barrow nhưng Barrow chỉ né nó một cách dễ dàng.
Hắn nắm lấy tay tên nam sinh và bẻ nó ra phía sau, khống chế tên này và nam sinh la oai oái đầy đau đớn. Những người bạn của tên này đều đã đứng dậy và muốn giúp đỡ bạn mình đang bị Barrow bẻ tay khống chế.
Nhưng điều đó đã không diễn ra vì một giọng nói đã ngăn chặn mọi chuyện và Barrow thả tay nam sinh và đấy hắn trở lại với những người bạn của mình.
"Đủ rồi, Barrow."
Cale đứng dậy khỏi sàn, phủi bụi trên đồng phục và nhìn xuống sàn đầy tiếc nuối. Bữa trưa và 2 quả dâu tây của anh đã bị đổ hết xuống sàn do cú ngã.
"Đi lấy thức ăn mới thôi." Cale nói rồi nhặt chiếc khay không còn đồ ăn của mình từ dưới sàn lên, trở lại quầy ăn và trả cho nhân viên làm việc tại quầy.
Cale cùng Barrow xin thêm phần ăn mới và Cale có hẳn 5 quả dâu tây coi như đền bù phần ăn trước đó đã bị đổ. Cale rất vui và quay trở lại chiếc bàn trống mà ban đầu anh đã nhắm tới, không thèm để ý đến người đã gây sự với mình trước đó.
Nhưng Barrow thì khác, hắn đi sau lưng Cale, mắt nhìn chằm chằm và lườm cảnh cáo tên nam sinh đã gây sự với Cale trước đó. Tên nam sinh run rẩy ngồi tại chỗ, tay còn lại nắm chặt cánh tay đã bị Barrow bẻ ra sau giờ đang đau nhức của mình.
Nam học sinh chỉ biết cúi gằm mặt xuống khi thấy những người khác trong nhà ăn từ nãy đến giờ đã nhìn thấy tất cả sự việc từ đầu đến cuối. Những người bạn của tên nam sinh cố gắng an ủi nhưng nam sinh không thèm nghe những lời an ủi từ bạn mình. Có lẽ đang suy tính hoặc âm mưu một điều gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com