12
Choi Wooje mơ hồ tỉnh lại sau giấc ngủ dài, bên cạnh vẫn còn cảm nhận được có người đang ôm mình. Chắc là Minseok, Wooje cũng luồn tay qua ôm lấy anh.
Mất một lúc em mới nhận ra hình như Minseok hôm nay hơi khác.. Người anh vốn mềm mại nhưng sao hôm nay có vẻ rắn chắc hơn, người cũng đô hơn nữa, đến mức em nằm gọn trong vòng tay và rúc vào lồng ngực anh ngủ cả đêm qua. Còn bên dưới hình như cũng rất lạ, thứ gì đó đang quấn chặt lấy cổ chân em, thứ kim loại lành lạnh va nhẹ vào nhau khiến em giật mình.
Choi Wooje bật dậy, lật chăn ra đã thấy cổ chân bị xích lại, một chiếc xích được cố định bởi chân giường, em quay sang nhìn người bên cạnh rồi vội giật mình vội hất tay, lùi xa khỏi người bên cạnh.
" Moon.. Moon.. "
" Moon Hyeonjun - Chồng em đây. "
Gã đã dậy từ sớm rồi, chỉ là muốn nằm ôm em thêm chút, đợi Wooje dậy xem em phản ứng thế nào với món quà chẳng dịp gì đầy bất ngờ từ gã. Cũng chẳng nằm ngoài dự tính của Moon Hyeonjun rằng em sẽ sợ hãi đến hoảng loạn nhưng biết làm sao bây giờ. Trò chơi này gã thắng mà, thắng một cách khó hiểu và đầy uẩn khúc. Nhưng không sao, dù gì thì đến cuối cùng em lại về tay gã, lại là vợ nhỏ ngoan ngoãn của gã bây giờ và cả sau này cũng vậy. Người ta nói trời cao không tuyệt đường người nhưng nghĩ thử xem, Choi Wooje rơi vào tay Moon Hyeonjun là phúc hay họa?
Moon Hyeonjun từ từ ngồi dậy, Wooje theo bản năng đề phòng càng lúc càng lùi xa gã. Đến mép giường, lúc em không để ý và suýt ngã ngửa ra sau lại bị gã nắm lấy tay mà kéo về phía mình.
" Chạy làm gì, chơi trốn tìm lâu như vậy không nhớ anh sao? "
Choi Wooje ở trong lồng ngực rắn chắc kia cố vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cả người đều bị Moon Hyeonjun chế ngự hoàn toàn.
" Đồ điên, thả ra.. Đừng động vào tôi..A.. "
Choi Wooje bị Moon Hyeonjun kéo sát lại, lực đạo từ hai cánh tay chắc khỏe như thú dữ đang ghì chặt lấy eo người nhỏ. Moon Hyeonjun quan sát thái độ của Choi Wooje, môi câu lên điệu cười tự đắc. Hình như người nóng vội là gã thì phải, đồng ý chơi trò tiêu khiển này cùng em nhưng rốt cuộc Choi Wooje chưa trốn xong gã đã vội vàng đi tìm rồi. Nhưng không sao, dù gì thì gã vẫn sẽ tìm được em kia mà, Choi Wooje nói là ngây thơ cũng không hẳn nhưng làm sao cáo già được bằng Moon Hyeonjun gã.
" Thực sự không muốn bắt em lại sớm chút nào, nhưng em đang mang thai. Bao nhiêu lần gài em như vậy cuối cùng cũng có kết quả rồi. Ngoan ngoãn để anh chăm.. Con anh không thể sống túng thiếu và cùng quẫn hay phải trải qua tuổi thơ đầy cơ cực như ba nhỏ của nó đâu. "
Choi Wooje cố vặn tay Moon Hyeonjun ra, miệng rít lên.
" Đồ khốn nạn.. Nó không phải con anh, bây giờ không phải, sau này không phải, mãi mãi không phải. Ba nó không thể là kẻ tùy ý giết người.. Đồ độc ác! "
Moon Hyeonjun trước thái độ này của Choi Wooje tất nhiên không vội tức giận, xem ra vợ nhỏ của gã rời khỏi vòng tay gã mấy ngày đã liền coi gã thật sự là người dưng rồi. Còn to gan đến mức không cho gã nhận con, đứa con xinh đẹp trong bụng Choi Wooje chắc sẽ không tuyệt tình đến mức không nhận gã luôn đâu nhỉ?
" Độc ác? Làm sao độc ác bằng em được. Em còn chẳng muốn con mình nhận bố và còn độc ác hơn khi tính đến chuyện.. giết cả chồng hợp pháp của mình mà. "
Choi Wooje nhất thời cứng họng. Chuyện em tính đến nước giết gã.. Làm sao gã biết được? Em chưa từng hé răng, chưa từng ẩn ý cũng chưa từng biểu lộ bất kì một sơ hở nào.. Đúng là em từng nghĩ đến nhưng Choi Wooje không phục câu nói của Moon Hyeonjun, em chưa từng để tay mình nhuốm máu. Đứa con trong bụng em kể cả có là dòng giống của nhà họ Moon cũng tuyệt đối không thể có một người bố kể cả việc bất lương nhất cũng dám làm.
" Ngoan, về với anh. Anh sẽ chăm sóc hai ba con thật tốt. Chờ đến khi con của chúng ta ra đời, anh sẽ đem nó nâng niu, chiều chuộng, và nuôi nấng nó rồi kể cho nó nghe.. Ba nhỏ nó - người sẽ bị nhốt dưới hầm tối là kẻ tệ bạc đến mức từng muốn giết ba lớn của nó. Và nó sẽ nghĩ sao nhỉ? Em nghĩ.. Nó sẽ lại có ý định giết em để bảo vệ tính mạng mình không? Hay.. "
" Chát.. "
Mắt Choi Wooje long lên, cơn giận bùng lên chỉ qua vài lời nói của Moon Hyeonjun khiến em không tự chủ mà cho gã một bạt tai. Choi Wooje lao đến muốn bóp cổ gã, em đè Moon Hyeonjun xuống giường, thuận thế ngồi lên người gã, lực đạo dồn xuống hai bàn tay nhỏ đang cố siết lấy cổ kẻ bên dưới. Lực tay của Choi Wooje không hề nhỏ, nghĩ hôm nay một là gã chết và hai là em chết nên dù thế nào vẫn phải nhổ được cái gai trong mắt em hiện tại là Moon Hyeonjun.
" Chết đi..chết đi đồ điên..đồ giết người..sao anh không chết sớm đi.. CHẾT HẾT ĐI! "
Choi Wooje nhắm chặt mắt miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại vài từ đầy cay nghiệt. Moon Hyeonjun bắt lấy cánh tay em muốn gỡ ra nhưng Choi Wooje dường như hôm nay ăn gan trời, quyết liều mạng với gã.
Mấy phút sau, không thấy động tĩnh Choi Wooje mới từ từ mở mắt. Moon Hyeonjun đã bất động bàn tay buông khỏi cổ tay em. Chớp lấy cơ hội, Choi Wooje vội leo xuống khỏi người gã, em em lục lọi khắp người Moon Hyeonjun tìm chìa khóa muốn mở chiếc xích sắt bên dưới. Mò mẫm một hồi cũng thấy chùm chìa khóa, Choi Wooje mội giật chăn ra mà tìm đến cổ chân đang bị vòng xích quấn lấy em vặn vẹo chiếc chìa khóa để mở nhưng loay hoay mãi cũng không mở nổi. Vẫn đang tìm cách tra khóa thì chợt từ phía sau một lực mạnh kéo em về, chùm chìa khóa rơi xuống đất.
" Từ nãy đến giờ không chấp em là vì em đang mang thai. Nhưng hình như em nghĩ anh vì yêu em nên không dám làm gì em thì phải.. Wooje à. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com