15
Choi Wooje bị Moon Hyeonjun cưỡng ép trở về lại Hàn Quốc, mặc em giãy giụa, gào khóc hay thậm chí đòi tự tử gã cũng không màng quan tâm. Cho dù em có gào thét xả vào mặt hắn những ngôn từ thậm tệ đến tục tĩu nhất hắn cũng bỏ ngoài tai. Vẫn ân cần, nhẹ nhàng với em đủ điều.
Choi Wooje la hét một hồi, mệt rồi lại thiếp đi nhưng chỉ cần mở mắt nhìn thấy hắn em sẽ lại không tiếc lời cay nghiệt mà đay nghiến. Tốt thôi, đến lúc này Choi Wooje chẳng còn gì để sợ nữa, mạng cũng nằm trong tay hắn rồi. Chí ít thì làm hắn điên lên, em sẽ đi nhanh hơn chút còn hơn bị hắn dày vò đến thần hồn điên đảo mà chết.
" Vợ, em ăn chút đi. Ăn xong rồi mắng tiếp. Anh sẽ ngoan ngoãn ngồi nghe em mắng. "
Moon Hyeonjun bế Choi Wooje xuống phòng bếp, đặt em ngồi lên ghế. Trước mặt là một bàn ăn toàn những món mà Choi Wooje đánh giá là xa xỉ và đã được hắn chọn kĩ lưỡng để em dưỡng thai nhưng dù là vậy nhìn mặt hắn Choi Wooje hận không thể hất nguyên bàn ăn này vào mặt Moon Hyeonjun. Càng nhìn càng gai mắt.
" CÚT RA. "
Choi Wooje gằn giọng hất tay hắn ra. Thái độ cọc cằn ghét bỏ từ tận đáy mắt chẳng hề giấu diếm nhưng ngược lại Moon Hyeonjun nắm lấy tay em, xoa xoa mu bàn tay mềm mại rồi hôn lên. Ngay lập tức Choi Wooje rút tay lại vớ lấy cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt hắn, còn thuận miệng chửi thề.
" Mẹ kiếp, thằng điên. Mất trí thật rồi "
Ngay lúc đấy Choi Wooje đã xác định thà hắn mất kiên nhẫn mà giết em luôn tại đây còn hơn là ngày nào cũng phải nhìn thấy Moon Hyeonjun và bị thứ rác rưởi lạnh lẽo cuốn lấy cổ chân bên dưới.
" Ngoan, đừng giận. Hôm sau sẽ nấu món em thích. "
Moon Hyeonjun vẫn không tức giận lại càng làm Choi Wooje uất ức đến muốn phát điên. Đáng lẽ ra với cái thái độ vùng vằng từng ấy thời gian của em hắn phải xuống tay với em luôn rồi mới phải. Nhưng có lẽ rèn cơ, luyện trí gần ba mươi năm lăn lộn trên thương trường khiến đầu óc cũng như sự kiên nhẫn của người hắn gần như có cho dù có mười Choi Wooje ở đây làm vậy cũng không thể chọc tức hắn.
" Không ăn. Không thích. Tôi không muốn thấy mặt anh và tháo ngay thứ rác rưởi này ra. "
" Không được, phải ăn thì bé con mới khỏe. Em hay chạy nhảy như vậy tháo xích ra cũng không phải là cách hay. A.. Anh có cách rồi. Có thể để em ngoan ngoãn bên cạnh anh mà không cần phải xích em lại anh sẽ phế chân em, em tàn phế rồi thì không chạy khỏi anh được nữa..chỉ phụ thuộc vào anh và chỉ được trong tầm mắt của anh. Em thấy sao? Hay là.. Anh sẽ phế luôn lưỡi của em để em không nói được nữa..không dám cãi lấy nửa lời. Vợ thấy được không? "
Moon Hyeonjun càng nói càng trở nên cao hứng, ánh mắt nhìn em lúc này cũng trở nên điên đảo vài phần, đồng tử giãn nở như tìm thấy hứng thú trong từng câu chữ, vừa nói hắn vừa siết chặt lấy cổ tay Choi Wooje khiến em đau mà nhăn mặt nhưng rõ ràng lần này Moon Hyeonjun thật sự bị chạm đến giới hạn rồi.
" Đồ điên, anh điên thật rồi. Anh dám làm như thế với người đang mang máu mủ của anh sao?"
Moon Hyeonjun bật cười. Rõ ràng là em đang sợ, thậm chí sợ đến mức sắp khóc đến nơi rồi. Sao cứ phải cố gồng lên với hắn làm gì, cái uy của hắn trong mắt em không phải quá rõ rồi à?
" Anh thì cái gì mà không dám? Vợ bảo vợ mang máu mủ của anh nhưng vợ lại bảo nó không phải con anh còn gì, thậm chí vợ còn không cho anh nhận con. Choi Wooje à, em biết anh chưa giết em luôn được mà, việc gì phải sợ đến hồn vía lên mây đầu óc đình trệ thế này. "
Choi Wooje quả nhiên bị Moon Hyeonjun làm cho á khẩu. Từng câu từng chữ hắn nói ra đều khó nghe nhưng em lại nhớ đến không sót câu nào. Cảm giác bị bắt thóp quả nhiên chẳng bao giờ dễ chịu và đã bị bắt thóp thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt cả. Choi Wooje dù sợ nhưng vẫn giận đến run người. Em chỉ biết một Moon Hyeonjun là kẻ tàn nhẫn thế nào khi chứng kiến những việc máu me hắn làm. Nhưng chắc Choi Wooje chưa từng thấy một Moon Hyeonjun yêu nhiều hận sâu thế này.
Vốn dĩ từ đầu em làm gì yêu hắn để hiểu đến mức nhìn ra tình yêu của Moon Hyeonjun trước đây và đến tận bây giờ đối với em đều là thật lòng. Dù cho mở miệng đay nghiến nhưng hành động hoàn toàn đi ngược lại. Còn rất kiên nhẫn với em hơn một tuần trời kể từ khi hắn bắt được em tại Hà Lan và mang về lại Hàn. Nói như vậy là ngay từ đầu Moon Hyeonjun biết em tiếp cận hắn vì cái gì và biết em như thế nào trong đoạn tình cảm của cả hai.
Nhưng hắn mặc kệ, mặc kệ những lần em thẳng thắn thừa nhận với Ryu Minseok rằng hắn chỉ là trò đùa trong chuyện tình đầy sai trái và còn chẳng đứng đắn từ cách bắt đầu của cả hai, mặc kệ cả những lần em ném cho hắn ánh mắt không lấy chút thương hại khi Moon Hyeonjun tâm sự với em về cuộc đời chẳng trọn vẹn của hắn. Miễn là em có thể ở bên hắn, bao nhiêu tiền cũng được, vui chơi cái gì cũng được. Thậm chí chỉ cần em thích, dù là sao trên trời cũng sẽ hái xuống cho em. Moon Hyeonjun hoàn toàn có thể thoải mái đáp ứng em tất cả, trừ việc Choi Wooje muốn rời khỏi hắn.
Vốn dĩ cuộc đời em cũng nửa nát nửa tàn, từ đầu đến cuối may mắn có Ryu Minseok làm chỗ dựa, từng phải bới thùng rác tìm đồ ăn, từng ngủ trong khu ổ chuột dưới thời tiết âm mười mấy độ với nền tuyết dày đặc và thời tiết khắc nghiệt của Đại Hàn. Choi Wooje nghe gã nói thậm chí còn có chút ghen tỵ. Cái thiếu thốn vật chất nó còn kinh khủng và tàn phá cuộc đời người ta nhanh gấp vạn, gấp tỷ lần cái thiếu thốn tinh thần, Moon Hyeonjun à. Nên Choi Wooje dù muốn cảm thông nhưng đâu đó trong em chẳng thể nào nguôi ngoai được.
" Sao? Anh nói đúng nên vợ giận. Hay anh nói đúng nên vợ sợ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com