Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


" Minseok.. Miseok hyung. Anh sao rồi. "

Choi Wooje trốn trong nhà kho tay không ngừng run rẩy cầm trên tay chiếc điện thoại đã cũ. Đây không phải là điện thoại của em chiếc điện thoại này em lén lấy của quản gia. Moon Hyeonjun dù hứa cho em gặp Minseok nhưng hết lần này đến lần khác trì hoãn khiến em sốt ruột. Mặc cho Wooje có ngoan ngoãn hay thậm chí nịnh nọt gã bao nhiêu. Gần đây gã không còn giam em lại nữa mà để em tự do trong nhà nhưng 24/24 giờ em đều phải trong tầm mắt gã. Hệ thống camera như hàng trăm con mắt quan sát nhất cử nhất động của Wooje. Bên ngoài cũng bố trí người giám sát. Choi Wooje chạy trời không khỏi nắng.

Hôm trước em có khuôn viên của biệt thự. Nơi trước đây em từng nói rằng thích cẩm tú cầu được trồng toàn bộ tại đây. Vậy mà Moon Hyeonjun cũng chiều em thật màu xanh tím của hoa thật sự rất mát mắt. Vì cẩm tú cầu khá khó lên đúng màu nên độ ph của đất cũng được gã cân nhắc cẩn thận. Tất cả đều chiều ý em. Choi Wooje rất hay ra đây đọc sách hay đơn giản ngồi thẫn thờ ngắm nhìn vườn hoa đầy ắp sắc xanh. Wooje đang định vui mừng vì nghĩ gã sẽ không lắp camera ở đây. Nhưng xui rủi thế nào ở đây những tận ba cái. Choi Wooje tự do mà như không. Chỉ có thể quanh quẩn trong phòng ngủ. Tình cờ thế nào em đi ra phía sau biệt thự lại thấy căn nhà kho tồi tàn mà hình như Moon Hyeonjun không để tâm tới, mọi thứ bên trong đã được phủ một lớp bụi dày. Choi Wooje không những chẳng sợ mà ngược lại còn vui như vớ được vàng. Em đã để ý chiếc điện thoại của quản gia từ mấy hôm nay. Đó là cách duy nhất giúp em liên lạc với Minseok. May mắn thế nào lại lấy được dễ dàng.

Choi Wooje hơi thở gấp gáp. Cảm giác căng thẳng và bất an khiến em trở nên hoảng loạn vài phần. Chợt bụng bầu bên dưới nhói lên từng cơn đau còn đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng cầu xin mà Wooje vừa nghe đã nhận ra đấy là Minseok. Nhưng càng về sau tiếng của anh lại càng bị át đi bởi âm thanh môi lưỡi và tiếng quần áo sột soạt. Choi Wooje nức nở hét vào điện thoại.

" Lee Minhyung anh dừng lại đi.. Làm ơn dừng lại đi. Minseok sợ lắm rồi.. Dừng lại đi mà.. "

Cơn đau bụng bên dưới mỗi lúc một đau Choi Wooje chỉ trong vài phút đã mặt mày tái nhợt đến mức suýt ngã xuống. Vừa lùi ra phía sau chợt va phái thân ảnh cứng cáp cùng mùi tuyết tùng pha lẫn hổ phách quen thuộc.

" Anh đã nói sẽ cho em gặp Minseok mà. Nhưng giờ anh trai em đang bị cưỡng ép phải sinh con cho Lee Minhyung rồi. Làm sao anh nỡ phá hỏng chuyện tốt nhà họ chứ. Phải không? "

Em giật mình quay người lại. Moon Hyeonjun vẫn đứng sừng sững ở đó

" Hyeonjun..anh..anh về sớm vậy. Em..em chỉ.."

Choi Wooje vội giấu điện thoại ra sau lưng. Ánh mắt trốn tránh không dám nhìn người trước mặt. Em nhất thời lúng túng không biết giải thích thế nào. Cơ mà giải thích gì nữa chứ trong khi động vào cái điện thoại đã là em sai rồi. Lại thêm gọi cho Ryu Minseok và rờ khỏi tầm quan sát của camera. Thật khó cho Moon Hyeonjun nếu không trách phạt em.

" Chỉ? "

Moon Hyeonjun tiến lại gần em. Cơn đau lại ập tới khiến Wooje ôm bụng mà nhăn mặt. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Gã tiến nhanh tới bến em lên trở ra khỏi nhà kho tối tăm ẩm thấp trở về lại phòng ngủ. Đồng thời gọi bác sĩ đến xem có bị động thai không. Khám xong một hồi thấy không có gì bất thường gã mới yên tâm tiễn bác sĩ ra về. Còn tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho em.

Choi Wooje tất nhiên vẫn chưa hết hoảng vì em không biết gã sẽ chọn cách gì để dày vò em. Moon Hyeonjun mà.. Vô vàn cách mà gã có thể bày ra chỉ để khiến em tự day dứt mà dằn vặt.

Đang suy nghĩ thẩn thơ thì gã đẩy cửa bước vào. Trên tay là bữa tối vẫn còn đang bốc hơi nóng cùng hương thơm từ thức ăn khiến em bất giác nuốt nước bọt.

" Đói rồi, ăn tối. "

Choi Wooje bước xuống giường tiến tới chiếc bàn nhỏ đặt gần ban công nơi Moon Hyeonjun hay ngồi hút thuốc trước đây. Từ phía sau ôm lấy gã. Có lẽ đây là hành động bất ngờ từ sau khi em bị gã bắt về đây. Moon Hyeonjun không vội phản ứng muốn xem xem Choi Wooje lại muốn lấy lòng gã thế nào. Cho dù lời ngọt ngào từ miệng em có là dối trá. Nhưng gã mặc kệ, chỉ cần là em. Gã mù quáng thế nào cũng được.

" Em xin lỗi.. "

Đáp lại em vẫn là sự im lặng từ gã. Moon Hyeonjun không từ chối nhưng cũng không đáp lời em. Sự im lặng từ gã chẳng phải là sự tức giận như mọi khi.. Mà như sự cầu xin thầm lặng rằng em có thể nói với gã thêm vài lời dễ nghe như thế nữa. Chỉ cần vậy thôi gã không đòi hỏi cao sang gì từ em. Chỉ cần em bền gã và yêu gã. Vậy là đủ.

" Em biết là anh rất giận nhưng em chỉ là quá lo lắng và em không thể yên ổn khi anh em bị như thế. "

Giọng em nghẹn đi mang theo chút ấm ức khiến mọi hàng phòng thủ của gã đều như sụp đổ. Moon Hyeonjun vội quay người ôm em vào lòng. Hôn lên trán người nhỏ đang run rẩy.

" Không giận. Anh lo cho em nên về sớm. Đừng khóc. "

Như chỉ đợi có vậy mọi ấm ức trong em vỡ vụn Wooje khóc nấc lên từng đợt. Trong thời kỳ này Wooje nhạy cảm hơn bình thường. Dù có căm ghét Moon Hyeonjun bao nhiêu nhưng gã vẫn nhẫn nhịn từng chút một. Đối xử với em còn hơn cả ngọc ngà châu báu. Choi Wooje biết gã không phải tử tế gì cho cam vì mọi toan tính trong đầu gã em chẳng dám tưởng tưởng nó kinh khủng thế nào và điều gì đang chờ em phía trước. Wooje không dám nghĩ tới. Nhưng khoảnh khắc em chấp nhận bản thân cần sự an ủi của gã em biết.. bản thân lại một lần nữa đi sai đường rồi.

Sự giàu có của Moon Hyeonjun đủ lớn và sự cám dỗ từ gã đủ nhiều để khiến bất kỳ kẻ nào được đưa vào tầm ngắm đổ gục dưới chân gã. Và gã luôn biết cách thuần phục bất kể thứ kiêu kỳ thậm chí là hống hách nào ngoan ngoan an phận chỉ cần là gã muốn.

Gã ôm em, hôn lên đôi mắt còn ướt nước của người nhỏ. Sự mong manh yếu đuối lúc này của Choi Wooje là thứ gã muốn nhìn thấy. Em có thể ngạo mạn hay ngông nghênh với cả thiên hạ nhưng về bên gã chỉ cần ngoan ngoãn là một mèo nhỏ đáng yêu quấn người là được. Nhưng tiếc thay.. Thứ Moon Hyeonjun thấy suốt thời gian qua và có thể là cả hiện tại đều chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo của em. Một vỏ bọc mà cho dù gã cố cào cấu hay nhẹ nhàng bóc tách từng lớp.. Vỏ bọc ấy cũng chưa từng thay đổi.

Rốt cuộc thì gã phải cố gắng bao nhiêu nữa mới thuần phục được Choi Wooje. Và em đến khi nào mới chịu thừa nhận bản thân đã yêu Moon Hyeonjun rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com