Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Lee Minhyung bước vào nhà, phía sau là thân ảnh nhỏ bé mà cho dù có cháy thành tro Choi Wooje cũng nhận ra. Ryu Minseok chẳng biết từ lúc nào Lee Minhyung lại bắt được anh trong khi trước đó em còn nói đùa anh sẽ bị hắn bắt được.

Moon Hyeonjun đến bên Choi Wooje vòng tay qua ôm lấy eo em.

" Vợ tao, Choi Wooje. "

Lee Minhyung đánh mắt sang Choi Wooje một cái rồi gật đầu như lời chào, không biết có phải Choi Wooje nghĩ nhiều không nhưng hình như ánh mắt này còn có chút thách thức. Không phải lần đầu em  chừng Lee Minhyung nhưng rõ ràng.. Người này ngay từ đầu Ryu Minseok không nên động vào. Khổ nỗi Choi Wooje và Ryu Minseok đều gan trời, anh dám quyến rũ tay buôn chất cấm khét tiếng, em dám leo lên giường của ông trùm kinh tế đất Đại Hàn. Song kiếm hợp bích là thế nhưng lại chẳng ai màng tới kết quả. Giờ thì cả hai đều khó xử và có khi còn chẳng giữ nổi cái mạng nhỏ của mình.

" Phu nhân của tao, Ryu Minseok. "

Moon Hyeonjun cũng cúi đầu chào theo phép còn Choi Wooje vẫn đờ người nhìn anh. Ánh mắt Ryu Minseok rũ xuống vì Lee Minhyung nãy giờ luôn quan sát anh, chẳng để anh có cơ hội nhìn Wooje.

" Vào nhà đi. Bữa tối đã được chuẩn bị. "

Choi Wooje luôn để ý mọi nhất cử nhất động của anh nhưng chó thật.. Lee Minhyung luôn kè kè bên cạnh Minseok khiến anh án binh bất động, không nhìn Wooje được nấy một cái, có chăng chỉ là ánh mắt đầy lo lắng sợ hãi như lời cầu cứu gửi đi vội vàng mà em bắt được.

" Cậu Ryu đây quen Minhyung như nào thế? "

" Tôi.. tôi.. "

" À.. Tình cờ thôi, tao gặp em ấy ở cục cảnh sát. "

Chưa để Minseok kịp lên tiếng, Lee Minhyung đã nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Moon Hyeonjun. Ánh mắt của hắn và gã tất nhiên không chỉ dừng lại ở việc hỏi thăm, chủ yếu muốn xem hai con cừu non này ứng biến thế nào. Một Ryu Minseok khép nép sợ sệt, một Choi Wooje ngẩn ngơ, bối rối đúng là hàng loạt biểu cảm vô cùng đặc sắc. Lại nói đến Wooje, ngay lúc này em thật sự không biết phải làm thế nào để tách Minseok khỏi Lee Minhyung. Túng quá nghĩ quẩn, trong đầu Choi Wooje lại hình thành kế hoạch man rợ đến rợn người.

" Hyeonjunie.. Em đi lấy thêm rượu. "

Choi Wooje nói rồi nhanh chóng đứng lên rời khỏi ghế rồi vào trong lấy chai champagne còn lén bỏ vào hai viên thuốc an thần rồi mới mang ra. Choi Wooje để chai rượu bên cạnh Moon Hyeonjun, gã cùng Lee Minhyung vẫn thao thao bất tuyệt về vài thương vụ làm ăn với những con số khổng lồ. Chớp lấy thời cơ Wooje đánh mắt nhìn sang Minseok bên cạnh, quả nhiên anh vẫn đang chờ đợi ánh mắt của em. Wooje liếc sang chai rượu trên bàn rồi gật đầu nhẹ, khéo léo để hai gã và hắn không phát giác. Minseok lúc này biểu cảm vẫn chưa thôi lo lắng, trong mắt đã có chút tuyệt vọng như sắp khóc.

Lúc này Wooje cũng vài phần hoảng loạn, em vờ quơ tay làm rơi ly rượu của gã trên đất khiến nó vỡ tan làm Moon Hyeonjun chú ý.

" Em xin lỗi.. "

" Không sao, để người làm dọn. "

" Em rót cho anh ly khác. "

Choi Wooje lấy ly rót vào thứ chất lỏng nồng mùi cồn mà em vừa cho chút hương liệu đặc biệt vào. Tuy đã làm việc này cả chục lần với những tên khác nhưng sao lần này em lại cảm thấy căng thẳng tới vậy. Có thể do lần này khó hơn hay do dung khí Wooje đang dần bị bá khí của gã rút cạn nhưng thuốc cũng đã bỏ vào rồi, được ăn cả.. Ngã thì.. Em chưa dám nghĩ tới.

Ly champagne được rót ra mang theo cả hi vọng trốn thoát của Choi Wooje và Ryu Minseok. Tuy rằng Lee Minhyung chưa đụng đến chai rượu nhưng so với xử lý hai con hổ cùng một lúc, xử lý 1 con vẫn dễ dàng hơn.

Moon Hyeonjun nhìn ly rượu vừa được Choi Wooje đẩy đến gần mình ánh mắt có chút giảo hoạt nhưng rồi nhanh chóng lại khôi phục lại như ban nãy, gã cầm ly rượu lên uống một ngụm. Sau đó lấy chai gạn vào ly của Lee Minhyung.

" Hai người tính chừng nào cưới? "

" Chắc không đám cưới. Chỉ đi đăng kí kết hôn thôi, Minseok không thích rườm rà. Phải không? "

Lee Minhyung vừa nói vừa đánh mắt sang Ryu Minseok ngồi cạnh đang thẫn thờ. Vì không để ý gì đến cuộc trò chuyện của bọn họ nên anh cũng ậm ừ gật đầu cho có. Trong lòng cũng mong Moon Hyeonjun và Lee Minhyung uống thứ rượu kia. Choi Wooje rút trong tay áo ra một chiếc khăn nhỏ có tẩm sẵn thuốc mê thủ trong tay phòng trừ trường hợp lượng thuốc trong rượu không đủ. Ánh mắt căng thẳng thi thoảng nhìn về phía chiếc ly xem gã uống chưa.

Và không quá lâu, Moon Hyeonjun nâng ly cùng Lee Minhyung uống ly rượu ấy như mở ra hi vọng cho cả Ryu Minseok và Choi Wooje.

" 1 "

" 2 "

" 3 "

Choi Wooje đếm thầm. Quả nhiên Moon Hyeonjun đã gục, Lee Minhyung thấy không ổn định siết lấy tay Ryu Minseok nhưng Choi Wooje nhanh chóng ném chiếc khăn tẩm thuốc về phía anh, Minseok như vực dậy được ý chí sinh tồn liền bắt lấy rồi dứt khoát giằng tay Lee Minhyung ra, vòng tay qua đầu hắn áp miếng khăn lên mũi kẻ kia. Choi Wooje chạy sang cùng Ryu Minseok chế ngự Lee Minhyung trên bàn, hắn quá khỏe để một mình Ryu Minseok có thể xử lý. Sau khi Moon Hyeonjun và Lee Minhyung gục hẳn Choi Wooje mới thở hắt ra, mồ hôi trên mặt Minseok cũng túa ra không ít.

" Nhanh lên, đi thôi chúng ta về lại Hà Lan. "

" Nhưng vé máy bay..  "

" Em đặt rồi, hai đứa mình sẽ không về Hàn nữa. "

Vừa nói Choi Wooje vừa lấy hành lý, còn cuỗm được trong ví của Moon Hyeonjun tấm thẻ quen thuộc mà em biết rõ mật khẩu. Ryu Minseok lúc này cũng quá hoảng để tính đến nước khác, đành phụ thuộc hoàn toàn vào Choi Wooje cứ vậy anh nghe lời em răm rắp.

Sau khi ra ngân hàng rút tiền em cùng Minseok ra sân bay làm thủ tục xuất ngoại, quá trình này mất khả nhiều thời gian vì còn phải về lại nhà cũ của hai đứa để Minseok lấy passport. Sau khi ổn định trên máy bay cũng đã gần 9h tối. Máy bay cất cánh lúc 9h30. Cả hai vẫn ngồi yên vị trên ghế trong tâm trạng lo sợ hai gã điên kia đã tỉnh thuốc mê và đang nháo nhào tìm em và anh. Choi Wooje căng thẳng đến cực độ. Tay em run lên và liên tục dùng khăn giấy lau mồ hôi. Minseok bên cạnh cũng chỉ biết nắm chặt tay em chấn an nhưng chính anh cũng chẳng hề ổn. Điều cả hai mong muốn bây giờ là máy bay cất cánh, chỉ cần máy bay cất cánh họ sẽ tạm thời an toàn.

Đây sẽ coi như bài học đắt giá cho cả Choi Wooje và Ryu Minseok. Nhưng họ lại chẳng ngờ tại nhà Moon Hyeonjun

" Điểm đến?  "

" Hà Lan.. trò chơi này càng lúc càng phấn khích rồi. Đoán xem chuyến đi Hà Lan lần này chúng ta có săn được mồi không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com