7
Choi Wooje nghe vậy liền bật cười đập vai Ryu Minseok.
" Không sao, em đã thử tận 5 que rồi. Không có que nào hai vạch cả. Mới một lần thôi sao mà mang thai được. "
" Kể cả là vậy.. Nghe anh đi. "
Thấy Minseok nghiêm túc nụ cười trên môi Choi Wooje cũng dần tắt. Em né tránh ánh nhìn của anh, dường như Choi Wooje cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn nhưng là em vẫn cố gạt đi vì nghĩ do sức khỏe bản thân không ổn.
" Vậy chúng ta chuyển vào thành phố trước r(rồi ).. "
" Ngày mai đi luôn. "
Ánh mắt kiên định của Minseok khiến Wooje có phần lo lắng nhưng em vẫn nghĩ bản thân thực sự chưa có nên sau cùng vẫn nghe theo Minseok. Tối hôm ấy cả anh và em đều vì chuyến đi xa, lại thêm việc suy nghĩ nhiều khiến đầu óc cùng cơ thể mệt mỏi rã rời, chỉ mới đặt mình xuống đã ngủ không biết trời trăng gì.
10h sáng hôm sau Minseok đã dựng Wooje dậy để chuẩn bị đến bệnh viện. Gọi mãi đến 11h Choi Wooje mới chịu rời giường, từ đầu đến cuối đều là Minseok chuẩn bị cho em, wooje chỉ việc đánh răng và vệ sinh cá nhân, quần áo anh đã lấy sẵn và em chỉ việc thay. Bữa sáng cũng đã được anh gọi từ trước.
" Anh có phải nôn có cháu rồi không? Sao mấy chuyện này lại vội như vậy, để em ngủ chút nữa. "
" nhai và nuốt sau đó đến bệnh viện. "
Minseok hình như vẫn muốn thử em một lần nữa. Lại là cá, lại còn là cá hồi sống, Choi Wooje vừa nhìn đã nhăn nhó không thôi một cảm giác buồn nôn ập tới, em cố chấp đưa miếng cá lên miệng nhưng vừa đến gần mũi đã không chịu được mà buông nĩa chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ryu Minseok lần này dám khẳng định em chắc chắn có thai rồi, Wooje không phải người kén ăn hơn nữa lại càng chưa bao giờ bài trừ đồ sống. Nếu nói ăn tốt thì cũng không hẳn nhưng rõ ràng chưa bao giờ em lại vừa nhìn thấy đồ sống đã vội vàng chạy vào nhà vệ sinh như vậy.
Bất chợt anh đưa tay sờ xuống bụng mình, một cảm giác không lành vội ập đến khi anh nghĩ về những lần trúng thuốc mê và khi tỉnh dậy đã thấy toàn thân trần như nhộng, bên cạnh là Lee Minhyung đang ôm chặt mình trong tình trạng tương tự.
Chừng mười phút sau, Choi Wooje đi ra nhanh chóng thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi khách sạn mà không màng đến ánh mắt Minseok đang nhìn em, vừa lo lắng, vừa có chút.. Thất vọng.
" Đi thôi. "
" Không cần đến bệnh viện nữa. Đến Amsterdam. "
Choi Wooje không hỏi thêm lặng lẽ cùng anh dọn lại đồ và làm thủ tục trả phòng khách sạn. Minseok biết chắc chắn Wooje cũng phát giác ra được vấn đề của bản thân, chỉ là hiện tại anh và em đều khó chấp nhận việc này. Bọn họ bây giờ còn chẳng rõ tương lai thế nào, thêm một sinh linh nhỏ bé chỉ sợ.. chưa thấy mặt trời đã không toàn mạng.
Cả hai làm thủ tục trả phòng rồi bắt taxi đi ra ga tàu, thẳng tiến đến Amsterdam. Trên tàu cả anh và em chẳng ai nói với ai câu nào, Minseok cũng chẳng rõ Wooje vì sao lại chọn thành phố lớn như vậy vì đây là nơi dễ tìm đến nhất nếu như Moon Hyeonjun và Lee Minhyung truy lùng bọn họ.
" Park Dohyeon.. Có quen họ không? "
Choi Wooje ngồi im lặng một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó. Minseok đang nhắm mắt ngủ lúc này cũng đột ngột mở mắt nhìn Wooje.
" Nhưng chúng ta và Park Dohyeon trước đây giao tình không tốt. Nếu có nhờ cũng chỉ dám bí mật liên lạc với anh Wangho. "
" Hết cách rồi.. Amsterdam đắt đỏ như vậy. Nán lại dài ngày không phải cách. Hơn nữa chúng ta còn không biết bên kia thế nào. Biết vậy lúc đấy em lấy mẹ túi thạch tín thay vì thuốc mê. "
Choi Wooje vò đầu bứt tai, hối hận vì không loại bỏ mối nguy từ sớm. Ryu Minseok bên cạnh cũng thở dài bất lực.
" Mày muốn con mày không có bố à? "
Ryu Minseok nói một câu làm Choi Wooje sững người. Em quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
" Anh nói gì vậy? Em đâu có.. "
" Đến Amsterdam sẽ rõ. "
" Anh đừng nói vớ vẩn. Mà cho dù là vậy thật.. Anh nghĩ Moon Hyeonjun sẽ để đứa trẻ này sống à? "
Choi Wooje cười tự giễu, xem những lời của Ryu Minseok nói như vài câu bông đùa mà em chẳng thế vui nổi.
" Có. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Trừ phi nó không biết mày mang thai mà giết mày. "
Choi Wooje cau mày khó chịu khi Ryu Minseok liên tục đề cập đến chuyện có thai và còn dám khẳng định em chắc chắn dính bầu. Em không muốn nói thêm, mắt nhắm lại vờ như ngủ để tránh Minseok tiếp tục nhưng anh cũng chẳng vừa. Em anh nuôi mười mấy năm sao anh không hiểu được. Wooje ấy à, chỉ hơn anh cái chiều cao thôi. Em cảm nhận rõ nhất bản thân như nào nhưng từ trước đến giờ là Choi Wooje chọn cách trốn tránh.
" Dù sao thì anh và mày cũng chẳng có tương lai rồi. Trốn được bao lâu thì trốn. Nếu lần nữa để bắt được.. Tao thà cắn lưỡi tự tử còn hơn thấy mặt Lee Minhyung. "
Choi Wooje nghe rõ từng lời của Ryu Minseok nhưng em chỉ đeo tai nghe lên rồi mở loa to hết cỡ. Mắt vẫn nhắm nghiền.
Sau ba tiếng ngồi tàu, cả hai đã đặt chân tới Amsterdam. Lần này đến Ryu Minseok kéo Choi Wooje vào một taxi gần đó và địa chỉ là bệnh viện.
Cho dù trước đây ở Hà Lan thời gian dài nhưng chủ yếu công việc của cả hai là làm ở nhà và giao tiếp bằng tiếng anh nên vốn tiếng bản địa có phần hạn chế. Cũng may tới thành phố lớn nên việc giao tiếp thuận lợi hơn nhiều. Vừa đến bệnh viện, Ryu Minseok nhanh chóng hoàn thành thủ tục khám bệnh cho Wooje và sau hai mươi phút, anh và em đã có mặt ở khoa sản của bệnh viện.
Đứng trước cửa phòng khám Choi Wooje lúc này có chút lo lắng. Minseok không chần chừ kéo tay em vào, nóng lòng muốn biết kết quả. Chừng mười phút sau, vị bác sĩ mở cửa ra ngoài thông báo tin.
" Chúc mừng gia đình. Cậu ấy có thai được 3 thuần. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com