Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: LỄ HỘI TSUKIMI

PHẦN 1: CHUẨN BỊ 


Sau khi về làng , Sasuke bắt tay vào với những công đoạn cuối cùng hoàn thiện cái cổng. Đương nhiên với sự giúp đỡ "tận tình" từ Hinata, cái cổng đã nhanh chóng hoàn thành trước dự kiến. Và không hiểu sao chuyện ấy lại trở thành động lực để mọi người xây dựng lại làng nhanh hơn, thế là công cuộc tái thiết làng Lá đã hoàn thành tốt đẹp. Nhân sự kiện ấy, Kakashi-Hokage đệ lục quyết định tổ chức một ngày hội ăn mừng làng mới cũng như để người dân có thể thư giãn ăn chơi sau những ngày tháng gian nan vừa qua, đây cũng sẽ cách để bố cáo với ngũ đại cường quốc về sự hồi sinh của làng Lá. Vừa hay ngày lễ Tsukimi-lễ ngắm trăng sắp đến (cho mọi người hay đó là ngày 15/8 âm lịch-coi như là lễ trung thu của nhật đi) nên Kakashi đã không cần nghĩ ngợi nhiều mà chọn ngay ngày ấy để tổ chức, thông tin nhanh chóng được phổ biến, cả làng dường như đang chìm trong sự vui vẻ-phấn khởi-chuẩn bị cho ngày hội. Về hai nhân vật của chúng thì nếu Hinata phấn khích mong chờ bao nhiêu thì Sasuke thì chán ghét bấy nhiêu. Nhưng ghét của nào trời trao của ấy, Sasuke gần như "bùng cháy" khi nghe Kakashi nói:

-Hinata, Sasuke thầy vinh dự trao cho hai đứa nhiệm vụ cắt băng khánh thành cổng cũng như là người bắt đầu ngày lễ hội *mặt tươi hớn hở*

-Nh..hưng mà thưa ngài Hokage, ý em là thầy Kakashi chuyện quan trọng như vậy phải do người đứng đầu làng đảm nhiệm, tụi em làm sao có thể...

-TÔI.KHÔNG.LÀM

-Xin lỗi Sasuke nhưng điều này đã được hội đồng trưởng lão thông qua, ta chỉ có nhiệm vụ thông báo thôi, đây cũng được xem như một trong những điều em phải làm trong thời gian thử thách, cho nên...cố lên Sasuke . Hơn nữa không sao đâu Hinata , em cứ coi như đây là phân thưởng cho công sức hai đứa đã bỏ ra khi xây cổng đi

Sasuke cá rằng dưới lớp mặt nạn kia ông thầy tóc bạc đang cười nhăn nhở trên "nỗi đau" của cậu đây mà

-Ông ... *hít một hơi đầy miễn cưỡng* thôi được, mấy giờ, ở đâu?

-*tít mắt cười * Tốt, tốt lắm, hai đứa có mặt lúc 6h sáng tại cổng làng nhé

Nghe xong Sas không nói không rằng quay lưng đi ngay, Hinata thấy thế cũng nhanh chóng cuối chào ra về. Trước khi Sas ra khỏi cửa, Kakashi nói với theo:

-Còn nữa, hai đứa nhớ bận kimono nhé, hôm ấy sẽ có Kage các làng khác đến và có cả các lãnh chúa nữa, không thể ăn bận xuề xòa làm mất hình tượng làng mình được , thầy nói vậy là nói em đó Sasuke, dẹp ngay cái bộ đồ quái gở cộp mác Orochimaru đi

Lông mày Sas giật giật, cậu thật muốn quay lại cho ông thầy này một cú Chidori quá thể nhưng Hinata đã ngăn cậu lại bằng một cái vỗ vai 'Uchiha-san chúng ta đi thôi'. Cậu chưa bao giờ để người khác tác động vào mình nhất là con gái, nhưng bây giờ thì cậu càng lúc càng không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi. Cậu thề sau vụ lễ hội cậu sẽ "kiểm điểm " bản thân thật nghiêm túc

-----------flashback------------

-Kakashi đây là lịch trình ngày hội của anh-Yamato con người tội nghiệp bị bắt làm thư kí cho Kakashi chìa ra mấy tờ giấy

-Tại sao 6h sáng anh lại phải ra cổng lại còn "kimono chỉnh tề"?

-Kakashi *bóp trán* vì anh là Hokage nên anh sẽ là người chủ trì bắt đầu lễ hội, sẵn cắt luôn băng khánh thành cái cổng làng mới, ngũ đại Kage sẽ có mặt nên các trưởng lão muốn anh ăn bận thật nghiêm trang

Lông mày Kakashi giật giật

Ồ nô Kami-sama người không thể bắt con dậy sớm như thế, 6h có mặt thì phải dậy từ 4-5h để chuẩn bị, thời gian đâu mà ngủ, lại tật hay đi trễ, đợt này quan trọng mà trễ chắc hội đồng trưởng lão giết không toàn thây được quá ><rồi còn phải bận lễ phục, đào đâu ra chứ, mà kimono bận đâu có dễ...không được mình không thể làm việc này, phải kiếm người khác thay mới được

-Yamato, chú thay anh được không? Anh sẽ tăng lương cho chú

-Kakashi à em còn phải lo bên bộ phận an ninh nữa mà, không giúp anh được đâu /Kakashi anh tính đánh bài chuồn cho thằng đàn em này lên làm bia đở đạn à, anh nghĩ tăng tiền lương là sẽ dụ được em sao, đừng hòng, em đã chuẩn bị trước hết rồi, anh không dụ em được đâu/ . Do làm việc quá lâu với Kakashi mà Yamato đã quá hiểu cái tính của "ngài Hokage đệ lục" này rồi, toàn đem cậu ra làm bia đỡ báo hại cậu bao nhiêu lần nghe mấy trưởng lão giáo huấn, nên làn này cậu đã chuẩn bị sẵn kế để chuồn trước rồi

Đương nhiên khi không có Yamato "hứng đạn" giùm thì Kakashi không còn cách này đành phải tự thân vận động, nhưng rất may một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu ông thầy tóc bạc: Hokage làm thì có gì 'hót" , để thiên thần và ác quỷ đến từ hai danh gia vọng tộc với hai nhãn thuật mạnh mẽ làm thì sẽ ''hót'' hơn nhiều, như vậy mới thu hút được nhiều sự chú ý, làng Lá sẽ "nổi" hơn bao giờ hết. Nghĩ là làm, một cuộc gặp mặt giữa vị Hokage với những lão niên của làng được diễn ra chớp nhoáng, để thuyết phục được mấy cao niên Kakashi đã phải vận hết tài ăn nói của bản thân đem ra dùng và cuối cùng cũng thành công mĩ mãn. Kakashi hí hửng uống trà ngắm hoa, vậy là có người được ngủ thêm vài tiếng, có người không cần phải ăn bận chuẩn bị nữa rồi, và cũng có hai người sắp "khổ sở" rồi

-------------end flashback----------------

Trên đường về, Sasuke với khuôn mặt "táo bón" khó chịu sát khí phừng phực, thật không thể tin được cậu bị bắt làm ba cái chuyện tào lao vô bổ này, thật không thể tin được mà . Gì mà bận kimono, cậu làm gì có chứ, đào đâu ra, họa chăng là cha cậu có vài bộ nhưng mà không lẽ cậu phải về nhà, cậu chưa thật muốn quay về ngôi nhà ấy,cậu..chưa sẵn sàng.

-Uchiha-san tôi đi trước , chỉ còn có 3 ngày thôi phải chuẩn bị từ giờ mới kịp

-Hm,

-À, Uchiha-san hồi ở làng mèo cậu bảo cậu bận yukata đẹp hơn tôi nên lần này tôi rất muốn xem cậu bận trông thế nào

-Đó là yukata còn đây là kimono

-Cũng không khác gì, yukata là 1 dạng kimono đơn giản mà, cậu mà bận xấu thì cậu phải xin lõi tôi đấy

-Cô...

-Tôi đi đây * bụp * biến mất *

-Cô...Ah cái quái gì thế sao tôi phải bận cho cô xem, tôi có đồng ý đâu, Hinataaa... mặc cho tâm can của Sasuke đang gào thét khi liên tục bị "dồn vào đường cùng" thì khuôn mặt cậu vẫn cứ lạnh lùng khó ưa, đương nhiên sát khí thì ngút trời.

Ngày hôm ấy trôi qua thật chậm chạp, Sasuke leo lên bức tường cổng mà cậu cùng cô ốc tiêu kia hoàn thành, hai tay chống ra sau ngắm nhìn bầu trời suy tư trầm mặc. Thành thật mà nói Sas cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới đưa ra được quyết định trở về nhà. Ngôi nhà to nhất trong quận Uchiha, ngôi nhà với những kí ức thuở ấu thơ, ngôi nhà với những ám ảnh chết chóc, ngôi nhà của máu và kỉ niệm. Bản thân cái vụ lễ hội này cũng có mặt tốt, nó giúp cậu có thể đối mặt được khoảng tối trong tim, giúp cậu có động lực để trở về nơi cậu từng gọi là nhà.

Sáng sơm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu lên những tán lá, Uchiha Sasuke đã đứng trước cánh cổng phân định quận Uchiha. Trước mặt cậu là con đường lát gạch , là những ngôi nhà, hàng cây, nhưng nó thật lạnh lẽo và thiếu sức sống, đã bao lâu rồi nơi này không có bóng người. Sasuke khó nhọc bước từng bước tiến vào, một cơn gió lạnh thổi qua, cậu khựng lại, những kí ức về cái đêm tàn sát lại ùa về, cậu toan quay lưng trở ra, cậu vẫn chưa sẵn sàng. Đúng vậy, Uchiha Sasuke lạnh lùng, mạnh mẽ , đáng sợ lại có những khoảnh khắc yếu đuối như thế. Mỗi người đều có một góc tối, một nỗi ám ảnh trong tim, Sasuke dù có là ninja ghê gớm thế nào thì căn bản cậu cũng là con người, cậu cũng có quyền được 1 phút yếu lòng .

Cũng ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói nhỏ vọng vào tai cậu, khiến cậu thoát khỏi những dòng suy tư

-Uchiha-san, cậu có sao không?

-Cô,... tại sao cô lại ở đây, Hinata?

Chuyện là sáng ra Hanabi em cô lại nổi hứng muốn ăn mì Udon của cửa hàng Hachima và con bé nằng nặc muốn cô đi mua cho, thôi thì chiều em cũng là một "bổn phận" của người chị. Lúc đi thì cô không thấy nhưng khi quay về ngang qua con đường dẫn vào quận Uchiha thì cô nhìn thấy Sasuke, nhưng trông cậu thật..đau đớn, cậu có vẻ không ổn, và cô cảm thấy mình nên đến hỏi thăm xem sao

-Tôi đi mua mì Udon của quán Hachima cho em gái tôi, chỉ là vô tình thấy cậu, cậu...ổn chứ?

-Hmn tôi không sao

-Cậu làm gì ở đây, à ý tôi cậu đến đây làm - ôi thật thừa thải, nhà cậu ở đây mà, mình đang lảm nhảm gì thế này

-Tôi nhớ cha có một vài bộ kimono, có lẽ vẫn dùng được

-A, vậy tôi không phiền cậu nữa

Sasuke cảm thất hơi..hụt hẫng cậu cứ nghĩ rằng Hinata sẽ muốn vào cùng cậu. Như vậy không tệ, nếu vào cùng một người nào đó cậu sẽ cảm thấy dễ dàng hơn

-Hinata, cô rảnh chứ?

-À ừm, có chi không Uchiha-san?

-Cô ... muốn tham quan quận Uchiha không? – Shit mày hỏi câu hỏi thật nhảm nhí quá Sasuke à, ai khi không lại muốn đi tham quan cái nơi này chứ, rõ là bản thân mày còn không muốn vào thì ai dám vào nữa chứ, cô ta thế nào cũng sẽ nghĩ mày bị điên cho coi. Nhìn kìa, cô ta nhìn mày như sinh vật lại kìa, mày hay rồi Sasuke à

-Cũng được nếu cậu đồng ý, nhưng trước hết tôi phải mang chỗ mì này về cho Hanabi-chan đã – Sasuke, cậu ấy trông không ổn, cậu ấy hỏi vậy chắc có lẽ cậu ấy muốn mình vào cùng nhưng...tại sao, đây là nhà của cậu ấy vậy tại sao cậu ấy lại trông khổ sở như vậy? Chắc là mình nên đồng ý

-Hhm, nhanh đi tôi đợi - Một cái thở phào nhẹ thoáng qua

­5ph sau

-Xin lỗi đã khiến cậu đợi

-Đi thôi

...

...

...

-Uchiha-san hình như gia tộc cậu rất thích cây mojoj nhỉ, ở đâu cũng trồng

-Ừm – Sasuke không bao giờ để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy, điều cậu quan tâm bây giờ là đi thật nhanh đến nhà mình, nếu Hinata không nói cậu cũng sẽ chẳng bao giờ để ý để biết

Đã đến trước cửa ngôi nhà cậu Sasuke- à phải là ngôi nhà bây giờ thuộc quyền sở hữu của Sasuke, nhưng cửa chính lại bị khóa, Sasuke không nghĩ đến viễn cảnh này khi đưa ra quyết định về nhà

-Uchiha-san bên dưới chậu cây bên trái, có một chiếc chìa khóa dự phòng

Hơi ngạc nhiên , cậu liếc nhìn Hinata và phát hiện cô nàng đang xài Byakugan, cô nàng cũng nhanh nhạy đấy chứ-cậu nghĩ

Mở cửa vào nhà, có lẽ căn nhà bị bỏ lâu quá mà gần như ở đâu cũng đóng đầy bụi, chỉ hành động nhẹ mở cửa đã khiến cho bụi bay mù mịt. Điều đó khiến Hinata ho mấy cái và bản thân Sasuke cũng cảm thấy thật khó thở

-Không cần phải tháo giày – Cậu nói khi Hinata toan tháo khóa chiếc giày

Bên trong căn nhà thật tăm tối, ẩm thấp và có mùi mốc , trông ngôi nhà không khác gì mấy ngôi nhà ma, thật đáng sợ- Sasuke khẽ rùng mình

*Xoạt* Ánh sáng mặt trời chói chang soi rọi vào phòng khách khiến căn phòng như bừng tĩnh hồi sinh, Sasuke nhìn về phía ánh áng, do quá đọt ngột mà cạu khẽ nheo mắt, những gì cậu thấy là một cô gái nhỏ nhắn đang mở banh cánh cửa thông thẳng ra khu vườn, bụi bặm bay đầy do hành động ấy, nhưng Sasuke lại thấy khung cảnh ấy thật dễ chịu. Cô gái nhỏ nhắn kia làm cậu nhớ về người mẹ xinh đẹp thường mở toan cử phòng cậu như vậy mỗi khi cậu ngủ nướng

-Uchiha-san, tôi nghĩ nhà cậu cần phải quét dọn trước đã, chúng ta không thể tìm kimono cho cậu dưới một đống bụi như thế này

-Hhm, tôi không biết dọn dẹp

-Tôi biết, tôi không nghĩ một người như cậu sẽ biết cách lau dọn nhà cửa

-Người như tôi ?

-Người luôn phiêu bạt nay đay mai đó, coi bốn bể là nhà. Uchiha-san nhà tắm ở đâu ?

-Bên trái

-Cậu tìm giùm tôi mấy chậu xô và giẻ lau nhà và chổi nữa nhé

Nói đoạn Hinata bắt đầu xắn ống quần và tay áo, tóc cô cũng túm lại cho gọn. Còn về phần Sasuke , cậu cứ loay hoay đi hết phòng này đến phòng khác để tìm xô và giẻ, quên đi rằng mấy phút trước cậu còn không thể tự mình đặt chân vào ngồi nhà này, cũng quên luôn rằng đây là lần đầu cậu bị người ta sai vặt công khai như thế

-Xô và giẻ đây- Cuối cùng cậu cũng tìm được mấy món ấy ở nhà kho ngoài vườn, hai cái xô và 5 cái giẻ

Cầm lấy xô Hinata hứng đầy nước, đưa một cái cho Sasuke cái còn lại mình cầm ra phòng khách- Uchiha-san chúng ta bắt đầu lau dọn từ đây. Cô dùng chổi quét cho hết bụi bặm-Uchiha-san nhà cậu có chổi lông gà không?

-Chổi lông gà? –Trong đầu Sasuke đang mường tượng về 1 cây chổi gắn toàn lông gà, và cứ theo cái hình ảnh tưởng tượng ấy mà cậu đi tìm nó. Trong khi Hinata quét bụi từ phòng này sang phòng khác thì Sas cũng tìm ra cái chổi lông gà, nhưng nó không giống như cậu tưởng cho lắm :)))))))))/ tội anh Sặc, bỏ làng đi cho lắm giờ thì cây chổi lông gà cũng không biết /

-Là cái này?

-Đúng rồi, giờ thì cậu hãy quét hết bụi và mạng nhên trên tường và trần

-Tại sao tôi phải làm?

-Vì cậu cao hơn tôi, và mấy việc ấy đòi hỏi chiều cao

-Ah đúng là cô ốc tiêu có khác. Quét như vậy?

-Đúng rồi, cậu quét tiếp mấy phòng khác đi

...

...

Sau khi quét hết mạng nhện trên tường cậu quay lại phòng khách, thì thấy cô nấm 3m bẻ đôi kia đang bò trên sàn lau từng ngóc ngách một, Sas thừa nhận cái phòng khách bụi bặm u ám khi nãy giờ đã là một căn phòng ấm áp-sạch sẽ-đầy sức sống. Đây chính là sưc mạnh của việc dọn dẹp nhà cửa hay sao? Thảo nào khi xưa mẹ cậu ngày nào cũng lau lau chùi chùi

-Xong rồi à, Uchiha-san, bây giờ cậu mang xô nước kia qua mấy phòng khác lau đi, à tháo giày ra, không thì dơ nhà

-Tôi.không. biết .lau

-Thì nhìn tôi làm rồi cậu làm theo, không thì.. lấy sharingan mà copy /=))) không thể tin được trong chuyện lau dọn nhà cửa, anh sặc quả là vô dụng, còn chị Hin sao mà nhanh trí thế, nghĩ được đến việc dùng sharingan để copy luôn, mà sao chép gì không sao, lại đi sao chép cách lau nhà, hình như có hơi bị hao chakra quá nhỉ =))))))/

...

...

-Uchiha-san, cậu đang làm gì thế?

-Tôi lau nhà, cô bảo thế còn gì

-=.= Cậu đang chây nước ra sàn thì đúng hơn

Nhìn lại cái phòng ngủ của mình, Sas thừa nhận nó trông tèm lem khác 1 trời 1 vực so với sàn phòng khách

-Cậu...cậu để tôi lau cho, cậu đi thay nước đi

Thế là Hinata mang tiếng "khách đến chơi nhà" lại phải còng lưng đi lau sàn, còn Sasuke mang tiếng chủ nhà lại lẹp xẹp đi xách nước

.............

Quá trưa, công cuộc lau dọn nhà mới tạm xong, cả hai quyết định kêu mì ramen của tiệm Ichiraku. Bữa ấy ông bác bán mì lẫn dân làng một phen hết hồn khi ngôi nhà của trưởng tộc Uchiha bị bỏ hoang lâu nay bị đồn có ma lại xuất hiện một cuộc gọi đặt hai bát mì giao đến. Khổ thân bác bán mì phải đeo tỏi, quấn bùa đầy người mới dám đi giao mì. Sau khi đến giao thì lại thấy Hinata trông như bà nội trợ ngồi lau bàn chuẩn bị bữa trưa còn thằng nhóc Sasuke không khác gì ông chồng lười biếng ra nhận mì /bác bán mì thật có trí tưởng tượng phong phú a~~/. Thế là tin đồn ngày càng được thêm mắm muối

................

Ăn no say thì cả 2 lại bắt đầu đi kiếm kimono cho Sasuke, Hinata phải thừa nhận cha của Sasuke có thật nhiều đồ, toàn là đồ mắc tiền

-Đây rồi, Uchiha-san

Một bộ kimono sẫm màu với phụ kiện đi kèm, nhìn xong Sasuke chỉ muốn đi giết ngay cái kẻ thiết kế ra bộ trang phục này, bộ đồ thật cầu kì và phức tạp. Sasuke toan đem ướm thử lên người

-Tôi nghĩ cậu phải đem giặt nó đi đã, nó bám đầy *hắc xì* bụi, cậu cũng nên giặt hết chăn dra gối nệm đi nếu không muốn bị * hắc xì* ho

-Tôi.không. biết. giặt. đồ

Hinata nhìn Sasuke chằm chằm kiểu ' cậu không biết giặt đồ thật sao? Vậy áo quần cậu ai giặt, không lẽ cậu bận đồ dơ ' còn Sassuke nhì lại kiểu ' tôi.không.biết.giặt.đồ '

*thở dài* -Thôi được tôi giặt đồ giúp cậu, cậu chuẩn bị nước đi

-Chuẩn bị nước ?

-Là pha xà bông giặt đồ với nước

-Nhà không có xà bông

-Thì cậu đi mua đi

-Xà bông loại gì?

-Xà bông giặt đồ là được, hiệu gì cũng được

Sas thừa nhận không hiểu sao cậu lại có thể hỏi mấy câu hỏi "ngu người" như thế, hỏi thế cũng hỏi, nhưng mà thật sự mà nói mấy vấn đề nhà cửa như vậy Sas đây lần đầu mới nghe, phải chi ngày nhỏ cậu chịu quan sát mẹ làm thì bây giờ đã không phải rơi vào tình cảnh thế này rồi. Nói về việc đi mua xà bông, không hiểu Sasuke nói sao mà bà bán hàng bán cho cậu loại xà bông giặt đồ mắc tiền nhất, lại  còn là loại bịch bự nhất. Lúc mang về, lần đầu tiên cậu thấy Hinata ức chế ra mặt bảo cậu thật hoang phí, có việc đi mua bột giặt cũng không xong , còn mắng cậu tương lai không ai thèm lấy làm chồng. Sas lòng muốn sỉ vả lại Hin lắm nhưng lại thật không nỡ, dù gì Hinata cũng đã giúp cậu cả ngày nay, nói năng loạng quạng lại không có người giặt đồ cho thì khổ, mà việc này cũng lỗi tại cậu để bà bán hàng ấy lừa

Nhà Sas tiện nghi là thế mà lại không có máy giặt, Hin phải giặt tay hết đống mền gối, áo quần của Sas. Cứ Hin ngồi giặt thì Sas đi thay nước hay căng dây treo, móc quần áo lên. Khung cảnh ấy rất chi là bình yên và nên thơ/ ahihihihi/ . Đây là việc làm "tào lao" nhưng Sasuke không có ý định phản đối mà còn lấy làm thoải mái lắm, cứ thông thả làm, không 1 lời phàn nàn hay cau có bực bội. Đồ nhiều tới mức phải tận 6h mấy chiều mới giặt xong, cả sân vườn nhà Sặc bây giờ toàn là dây phơi đồ

-Uchiha-san, tôi về nhé, sáng nay tôi nói với Hanabi chỉ đi một lát mà ở đây đến tận bây giờ, chắc con bé ở nhà đang lo

-Hhm, tôi đưa cô về

-Không cần đâu

-Hinata, đi thôi

Sas lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tự quyết định dù không phải chuyện của mình, Hin đã quá quen với cái thói quen này rồi

.....

Trước cổng tộc Hyuga,

-Cảm ơn đã đưa tôi về, Uchiha-san, tạm biệt cậu

-Hi..Hinata, còn đống đồ ở nhà

-Hở, đống đồ, à, cậu thấy khô thì mang vào gấp thôi, riêng bộ kimono cậu phải đem đi ủi rồi treo lên

-Hhm. Tôi

Một nét do dự thoáng qua trên khuôn mặt Sasuke, Hinata đã bỏ lỡ cái khoảnh khắc ấy, cô như đoán ra điều mà Sasuke muốn nói

-Cậu không biết gấp đồ đúng không?

Một sự im lặng thay cho câu trả lời

-Được rồi sáng mai tôi sẽ sang chỉ cậu gấp đồ, nhưng xong tôi phải về liền, tôi còn phải chuẩn bị đồ cho mình nữa chứ, mai ngày cuối rồi/ý Hin là ngày cuối trước ngày lễ hội bắt đầu/

-Hhm, cảm ơn – Miệng Sas khẽ mấp máy, từ 'cảm ơn' thoát ra rất nhỏ, nhưng Hin chắc rằng mình đã nghe được. Đối với người như Sặc, cái từ 'cảm ơn' rất quý giá không phải ai cũng được nghe. Hin cảm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng với hai tiếng 'cảm ơn ' này

Quay về nhà, Sas cảm thấy thật trống trải, mới trước đó còn cảm thấy thoải mái thì bây giờ lại rất cô đơn, bày bát mì mua vội, Sas nhớ lại lúc trưa cậu cùng cô nấm lùn ngồi ăn ... cảm giác thật ấm cúng như.. một gia đình. Những gì xảy ra sáng giờ Sas thu hết vào trong não bộ, cậu nhớ như in từng chi tiết một, chợt nhớ đến việc ngày mai Hin sẽ qua gấp đồ, đôi lông mày cậu giãn ra. Tối ấy Sasuke Uchiha ngủ rất là ngon

Chả bù cho Hinata, mới bước vào nhà, thì bà quản giao Ayano đã hỏi ngay

-Sáng giờ tiểu thư ở đâu?

-Con ... con có chút việc

-Chút việc ấy là tiểu thư qua nhà tên trời đánh Uchiha và làm giúp việc không công cho cái thằng ấy à?

-Cậu ấy không biết, cậu ấy nhờ con- giọng Hin càng lúc càng nhỏ, hiếm khi cô thấy bà Ayano giận như thế, kiểu này thì cô khốn khổ rồi

-Tiểu thư nên biết danh phận mình cao quý như thế nào, không phải ai nhờ gì cũng giúp, nhất là cái thằng nhóc đó

-Vâng con sẽ ghi nhớ

-Đi tắm đi, tiểu thư người bốc mùi không chịu được, đừng để lão gia thấy mặt, ông ấy đang tức điên lên sáng giờ khi biết cô qua nhà thằng nhóc ấy đó

-Dạ..con biết rồi. Bà Ayano ơi..

-Tiểu thư hỏi gì?

-Dạ....anousa...sao chuyện con qua nhà Uchiha-san bà và cha lại biết ạ?

-Tôi và lão gia ? Cả làng này biết hết đấy tiểu thư vui chưa, tin đồn lan ra từ trưa toàn thể gia nhân trong gia tộc đều hay cũng nhờ đó bà già như tôi mới biết

-A, là vậy

-Còn "là vậy" tiểu thư muốn sao nữa

-Dạ.. dạ không ,con..đi tắm đây ạ

Hinata chuồn nhanh và nhà tắm rồi chui ngay vào phòng ở lì trong ấy, phải nhờ Hanabi mang đồ ăn lên. Bà Ayano giận thế kia, thì cha cô còn giận ghê hơn, tốt nhất không nên ra khỏi phòng như thế sẽ không gặp cha. Tối ấy Hinata ngủ không ngon, cứ lo rằng sáng mai cô ăn nói sao với cha, lại còn phải tìm cách để qua nhà Uchiha nữa, dù sao cô cũng hứa rồi mà. Cuộc đời thật bất công

ps1: lỗi chính tả, vâng vẫn là cái vụ chính tả, mọi người thấy hú mị nha :3

ps2: lần trước có spoil trước chap này mà spoil lộn phần 2 :v thành thật xin lỗi

ps3: tại đang bận thi nên mị up trễ như vậy, xin lỗi mọi người nha , phần 2 đang tiến hành sẽ up nhanh nhất có thể :)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sasuhina