Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: Những ngày tươi đẹp(tiếp theo)


Chuyện 2: mèo cát

Đã hơn 1 tháng luyện tập cùng Sasuke, trình độ của Hinata cũng đã tiến bộ hơn rất là nhiều, tiến bộ nhất có lẽ là phần tốc độ. Mỗi buổi sáng sớm khi dân làng vẫn còn yên giấc, Sasuke đã bắt đầu một ngày luyện tập với 'bài khởi động' là chạy 3 vòng quanh làng giống như Lee hay tập. Bài tập đấy đối với Hinata không khó nhưng mà việc giới hạn thời gian khiến cho cho Hinata cũng đã vất vả ít nhiều. Thời gian đầu cô hầu như bỏ xa Sasuke một khúc dài khi chạy, Sasuke thì đã tít tắp xa còn cô vẫn ì ạch phía sau dù cô đang chạy với tốc độ nhanh nhất của bản thân. Nhưng theo thời gian thì cô cũng đã đuổi kịp với tốc độ của tên đáng ghét kia, đương nhiên vẫn chưa bằng Sasuke nhưng ít nhất khỏang cách cũng đã thua hẹp. Lúc khởi đầu vòng chạy chỉ là quanh làng Lá nhưng càng về sau thì Sasuke càng mở rộng vòng chạy hơn, vươn ra khỏi ranh giới của làng tiến sâu vào rừng rậm. Theo trên bản đồ ngũ đại cường quốc thì giữ làng Lá và làng Cát là một khu rừng khá lớn, rộng nhất ở phía bắc và hẹp nhất ở phía tây. Hay nói cách khác nếu bạn đi từ phía tây, xuyên qua khu rừng thì bạn sẽ nhanh chóng đến được sa mạc dẫn đến làng Cát. Nhưng hầu như ninja làng Lá cũng như làng Cát không bao giờ đi con đường này mà lại đi thẳng lên hướng bắc, xuyên phần rừng rộng lớn để đến làng bạn. Vì sao họ lại chọn con đường dài như thế, chẳng phải đi con đường phía tây nhanh hơn là vòng lên phía bắc sao? Lí do vô cùng đơn giản là vì phần sa mạc tiếp giáp rừng phía tây rất hay có bão cát, những cơn bão cát lớn sẵn sàng chôn vùi tất cả nhưng kẻ nào ngang qua. Trên đường chạy của Sasuke và Hinata, cả hai sẽ đi qua phần rừng phía tây này nên ngoài nhiệt độ nóng bức ảnh hưởng từ sa mạc cả hai lâu lâu còn phải đối mặt với những loại động vật thường sống trên sa mạc di cư sang rừng. Sasuke gọi đây là cách để thử thách bản thân, vừa thử khả năng chịu đựng vừa kiểm tra độ nhanh nhạy xử lí tình huống

Như mọi ngày, mọi buổi sáng, Hinata gặp Sasuke ở sân nhà Uchiha ròi bắt đầu 'tập chạy'. Vòng thứ nhất... Vòng thứ hai... Vòng thứ ba

Ở vòng chạy thứ ba, vẫn như mọi khi Sasuke vẫn nhanh hơn chạy trước, Hinata theo đằng sau. Khi chạy vào khu rừng phía tây, gió nóng bốc lên cuốn theo cát sa mạc bay tứ tung khiến cho tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Con đường này quá quen, Sasuke không cần nhìn vẫn có thể đi đúng hướng, cậu dùng thính giác để xác định vị trí của Hinata, cứ sau ba nhịp thở cậu lại nghe một tiếng đạp chân (chân đạp lên thân cây) như vậy là Hinata vẫn theo sau cậu, tức là mọi thứ vẫn ổn. Gió càng lúc càng mạnh, cát càng lúc càng nhiều, chắc chắn là bên sa mạc đang có bão cát lớn nên mới như vậy, Sasuke có hơi tăng tốc. Với tình hình như vậy thì không nên ở đây lâu, Hinata chắc cũng hiểu được điều đó- Sasuke nghĩ. Chẳng mấy chốc cậu đã ra khỏi khu rừng ấy, quay trở lại với phần rừng thuộc làng Lá. Nhưng khi dừng lại quan sát tình hình bão cát thì Sasuke nhận ra Hinata đã không còn theo phía sau cậu nữa. Đã hơn 10 phút và Sasuke không hề nghe được tiếng chân của Hinata, cũng không có dấu hiệu gì là cô đang đến. Gió cát bắt đầu lan đến phần rừng làng Lá và Hinata vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Sasuke tiếp tục di chuyển và tự trấn an bản thân 'cô ấy là một kunoichi, là một thành viên của tộc Hyuga có byakugan, cô ấy tự tìm được đường về, hơn nữa đường đi này đã đi rất nhiều lần, không thể nào lạc'. Mặc dù đã tự nhủ như thế nhưng Sasuke vẫn không thể thôi bồn chồn, đã quá lâu mà vẫn không nghe được tiếng chân, Hinata bây giờ đã nhanh lên rất nhiều không còn như những ngày đầu mới tập cho nên đến bây giờ mà vẫn chưa thấy đâu thì hết sức là không bình thường. Cuối cùng Sasuke cũng dừng lại và quay ngược lại, hướng thẳng đến khu rừng phía tây. Khu rừng phía tây lúc này chìm trong mịt mù cát bay, tầm nhìn hầu như không có, xung quanh chỉ toàn mờ mờ khói cát. Sử dụng chakra và khả năng cảm nhận của đôi mắt rinnegan, Sasuke cố nhìn xung quanh tìm kiếm dấu hiệu của chakra thân quen nhưng chẳng có gì. Chút kiên nhẫn cuối cùng của Sasuke cũng mất hết, cậu không ngừng gọi tên Hinata

-Hinata... Hinata... Hinata...

Không có tiếng trả lời nào cả

-Hinata... Hinata... Hinata...

-Sasuke.. Sasuke-kun là cậu phải không?

-Cô đang ở đâu?

-Tôi không biết, ở đây mịt mù là cát tôi không thấy gì cả *Hinata cố gào lên*

-Hinata hãy tiếp tục nói chuyện và ở yên đó

-Nhưng nói gì mới được .. khụ ... khụ

-Gì cũng được, đếm số đi

-Được ...1...2...3...4...5...6..7.....50........75..........

-Hinata, tiếp tục đếm đi

-96..97...98..khụ...khụ...khụ Sasuke-kun, nhanh lên tô... tôi.........

-Hinata

-Hinata

-Tìm thấy cô rồi, Hinata, Hinata, chết tiệt cô mở mắt ra cho tôi

Bão cát khiến cho Hinata khó thở lại thêm sức nóng khiến cho hô hấp của cô thêm khó khăn, tầm nhìn lại không có, Hinata nhanh chóng lịm dần, rất may Sasuke đã tìm ra cô trước khi cát vùi lấp. Hinata đang núp mình dưới một rễ cây lớn mọc nhô lên khỏi mặt đất, dựa vào âm thanh đếm số của Hinata mà Sasuke cũng tìm được cô. Hinata ngồi co người bất tỉnh, Sasuke lặp tức ẵm cô lao ngay đến bệnh viện

Tại bệnh viện, các bác sĩ đặt Hinata nằm lên cán thì mới phát hiện trên tay cô đang ôm một chú mèo nhỏ dang bị thương khá nặng. Hinata được chẩn đoán không bị gì đáng kể chỉ bị choáng và mất nước, nghỉ ngơi bồi bổ là sẽ khỏe lại nhanh thôi, còn chú mèo kia thì bị khá nặng, gãy chân trái sau, chân phải trước bị một vết cào sâu, trên mình cũng có nhiều vết cào-cắn, chứng tỏ chú mèo nhỏ này đã bị một loài lớn hơn tấn công. Nghe những thông tin mà y tá đọc cho Sasuke thì cậu có thể đóan được chuyện quỉ gì đã xảy ra, Hinata chắc chắn đã thấy chú mèo này bị tấn công nên ra tay cứu giúp, vô tình bão cát tràn sang khiến cô chạy không kịp và bị kẹt lại. Đứng nhìn Hinata nằm ngủ trên giường bệnh mà Sasuke chỉ muốn dựng đầu cô dậy và mắng cho một trận, dám tự ý hành động khi chưa thông báo với cậu một tiếng, thế nên mới ra cơ sự này

Tại phòng thú y

-Cậu Uchiha, chú mèo đi cùng với Hinata bị thương nặng, cần phẫu thuật - 1 y tá nói với Sasuke

-Cứ làm đi

-Vậy cậu điền thông tin và đóng tiền...

-Tôi làm xong hết rồi

-A a vậy có gì chúng tôi sẽ thông báo cậu sau

Hinata thức dậy nhìn thấy một trần nhà trắng, không khí nồng mùi thuốc tẩy

Đây chắc chắn là bệnh viện. Chuyện gì đã xảy ra... Mình và Sasuke đang luyện tập trong rừng .. có một tiếng kêu ... a là con mèo.. nó bị thương

Nhớ đến đấy Hinata dã lao ra khỏi phòng, cô muốn biết con mèo tội kia đang ở đâu, có được cứu chữa hay chưa. Nhưng kia vừa mưới lao ra khỏi phòng là cô chạm ngay Sasuke đang đi lại

-Cô dậy rồi sao?

-Sasuke-kun, con mèo tôi có ôm một con mèo, nó đâu rồi, Sasuke con mèo nó... *giọng gấp gáp*

-Ổn rồi, nó vừa được phẫu thuật xong, đang ngủ

-*thở phào* Cảm ơn cậu Sasuke-kun, thật tốt là nó không sao

-Cô vào phòng cho tôi

-Hở

-Vào phòng

Hinata chỉ biết nghe lời đi vào phòng, Sasuke vào sau cô, cánh cưa bị đóng một cách thô bạo

Rầm

-Sas-suke, có..chuyện gì , sao cậu...

-Ai cho cô tự ý hành động như vậy, cô có biết nếu không tìm được là cô bỏ mạng trong đấy không

-Tôi...tôi xin lỗi, tại vì tôi nghe tiếng con mèo rên thảm thiết quá nên....

-Nên cô đã tự ý đi cứu nó

-Tôi làm vậy thì có gì là sai

-Và cô mém nữa bị nhấn chìm trong bão cát

-Làm sao tôi biết là có bão cát chứ

-Cô không báo cho tôi biết

-Cậu ở qúa xa tôi, hơn nữa làm sao tôi biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra

-Từ nay cô làm gì cũng phải thông qua tôi nghe rõ chưa

-Cậu lấy cái quyền gì mà bắt tôi làm vậy

-Tôi vừa cứu mạng cô đó, biết điều đi

-Tôi không bắt cậu cứu

-Nếu vậy không chỉ cô mà con mèo kia cũng không thể sống sót

-...

-Ở yên trong phòng đi

Cạch - Sasuke cau có ra khỏi phòng.

Chỉ tội cô y tá, nghe động trong phòng , biết là Hinata đã tỉnh, tính vào kiểm tra mà nghe thấy cãi vả đành đứng ngoài chờ mà lòng lại lo không biết tình trạng của Hinata thế nào, vừa mới tỉnh dậy mà đã nghe những lời kia thì không khéo lại ngất nữa. Thấy Sasuke đi ra liền vào ngay lập tức

-Hinata-chan em không sao chứ? Ở ngoài chị nghe thấy tên Uchiha lớn tiếng với em, có cần chị nói cô Tsunade không?

-K-không sao đâu chị, tính cậu ấy vậy đấy

-Gì thì gì, em vừa tỉnh dậy vẫn không nên to tiếng, chả bù cho lúc đưa em vào cậu ta lo lắng thấy rõ

-Cậu ấy lo lắng cho em sao chị?

-Ừ, tên đó quát um lên đòi cô Tsunade chữa cho em xong lại ngồi ngoài chờ, mặt căng thẳng lắm kìa, đến khi cô Tsunade kiểm tra em xong vào bảo em ổn thì cậu ta mới thôi hết nhăn nhó

-Cậu ấy thật sự như vậy sao chị?

-Chị lừa em làm gì, em không tin thì hỏi co Tsunade đi, không thì hỏi mấy chị ở sảnh, ai cũng thấy, trông cậu ta lúc đó đáng sợ lắm, không cho ai chạm em đến khi cô Tsunade đến. Nói chứ Hinata em sướng thật nha, làm sao mà lấy được trái tim tên lạnh lùng đáng sợ đó vậy

-Em không có e-em không-g biết, chị nói gì vậy

-Xì , chị chọc tí thôi làm gì mà em cuống lên vậy

Cạch

-Hinata, ăn cái này *liếc qua, thấy chị y tá*

-Sasuke-kun, cậu..cậu mua gì vậy?

-Cháo hải sâm

-Oa, là cháo hải sâm của tiệng cháo Noda nổi tiếng nhất làng mình đúnng không?

-Ờ

-Cậu mua cháo hải sâm thật sao, mắc lắm đó *chị y tá săm soi túi cháo*

-Cô kiểm tra xong chưa

-Hả? À à Hinata ổn, con bé có thể xuất viện liền nếu muốn

-Ờ

-Sasuke-kun, cậu không nên nói chuyện với chị ấy như vậy

-Không sao, không sao *cười gượng*, Hinata chị để áo của em đây nha - Chị y tá đặt bộ đồ lên chiếc bàn cạnh Hinata, nói khẽ với cô - Hianata-chan à, món cháo hải sâm đó mắc lắm đó, thật sự rất mắc đó em, em sướng thật - Nói xong thì chị đi ra, lúc đi ngang Sasuke chị y tá cũng không quên nhìn túi cháo

Câu chuyện Hinata chỉ bị ngất nhẹ mà được Sasuke mua cho cả túi cháo hải sâm tẩm bổ được lan truyền khắp bệnh viện, rồi thì cả làng ai cũng biết. Ông chủ tiệm cháo Noda còn thêm thắt nào là Sasuke bảo chỉ cho cái này, không được cho cái kia, cho nhiều hải sâm bla bla khiến cho câu chuyện thêm 'hường phấn'

Về phần chú mèo được cứu, nó thuộc giống mèo cát, lại vừa mới sinh được tầm một tháng đã bị bỏ rơi, thú lớn rình rập, lưu lạc từ sa mạc làng Cát sang khu rừng phía Tây làng Lá. Nhờ Hinata phát hiện mà chú mới thoát chết. Vì sức khỏe còn quá yếu, vết thương chưa lành, lại còn nhỏ quá nên bác sĩ chỉ định chăm sóc nuôi trong nhà một thời gian đã, được đến khi mèo con khỏe hẳn mới thả về tự nhiên. Tuy nhiên vì thuộc giống mèo cát quý hiếm lại hầu như không thấy xuất hiện ở làng Lá nên chưa gì đã có vài tốp 'giáo sư-tiến sĩ' hay 'nhà nghiên cứu khoa học-sinh học' đến xin chăm sóc, phục vụ nhu cầu nghiên cứu. Vừa nghe Hinata đã không đồng ý, 'phục vụ khoa học' chẳng khác gì đem con mèo về mổ xẻ, cô tuyệt đối không để cho mèo con rơi vào tay mấy con người đó. Cũng may giống mèo cát rất dễ nuôi, nhưng ngặt một nỗi phủ Hyuga sẽ không bao giờ cho phép nuôi vật nuôi, Hinata phải làm gì với bé mèo đây

-Sasuke-kun, tôi có thể nuôi mèo con ở nhà cậu không? *vừa nói vừ vuốt ve mèo*

-Tại sao?

-Cậu biết đây, cha tôi sẽ không cho phép tôi nuôi nó

-Vậy thì để đám khoa học gì đấy nuôi đi

-Cậu không thể làm vậy, bọn họ sẽ giết nó mất

-Vậy thì tôi cũng không có lí do gì để nuôi nó cả, sau rốt cô là người cứu nó

-Nhưng mà tôi..., Sasuke coi như tôi xin cậu đấy, chỉ cần cậu chịu cho nó ở lại đây, còn việc chăm sóc nó tôi sẽ không phiền đến cậu đâu

-Làm vậy tôi được gì?

-Cậu... thôi được, nói đi cậu muốn gì?

-Cô biết may đúng không, may áo cho tôi

-Cậu có thể mua áo mới nếu áo cậu rách mà

-Cái áo này không thể bỏ, nó là y phục của nii-san và cha mẹ

Hinata hơi ngạc nhiên khi nghe Sasuke nói chuyện này, thì ra cậu ấy muốn lưu giữ những kỉ vật của gia đình

-Được việc đó không khó, cậu còn muốn gì nữa không?

-Không

-Vậy là cậu đồng ý cho mèo con ở lại đây rồi nha

Hinata kẽo reo lên, mèo con nằm trên tay Hinata nghe thấy cũng hơi ngóc đầu, yếu đuối nhìn về phía Sasuke kêu meo meo như cảm ơn

-Con mèo nó cần có tên

-Anousa cậu nói đsung, đê xem đặt tên cho nó là gì đây?

-Suna

-Hở?

-Suna- đặt tên nó là Suna

-Suna, tại sao lại là Suna?

-Nó là giống mèo cát, sinh ra ở sa mạc, từ sa mạc đến, lông nó vàng như cát, tên Suna là hợp nhất

-*gật gù* Vậy ra cậu cũng thích mèo con đúng không Sasuke-kun?

-Tộc Uchiha từ xưa đã gắn với tộc mèo cô quên rồi à?

-Anou.. tôi quên mất

~~~.

Sáng hôm sau trong nhà Sasuke xuất hiện một tấm nệm nhỏ, chuyên dụng cho mèo; một hộp cát cho mèo; trong tủ thì có thức ăn cho mèo các loại; xà phồng tắm mèo, lược chải lông mèo; vân vân và mây mây các thứ mà những người yêu mèo thường chuẩn bị cho chú mèo yêu của mình. Suna nó không hề biết rằng nó bây giờ có lẽ là chú mèo sướng nhất làng Lá, bước vào nhà Uchiha, sống ở nhà Uchiha, làm mèo nhà Uchiha là nó một bước lên tiên giới rồi; sáng nó có thể ra hiên nhà phơi nắng, chán chê thì vào nệm nằm, đói thì kêu mèo mèo là có cô chủ cho ăn, lâu lâu con được cậu chủ xoa bụng vuốt ve, còn nhà thì rộng rãi nhiều chỗ 'thú vị' cho nó thám hiểm; cuộc sống của chú mèo Suna quá là hạnh phúc

Một khoảng thời gian sau, Suna cũng lành hăn cách vết thương, Sasuke cho rằng nó là mèo tự nhiên thì nên trả nó về lại tự nhiên, sống đúng môi trường sống của nó, Hinata cũng đắn đó lắm vì cô bây giờ đã thân thiết với Suna đến không nỡ rời xa, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với Sasuke là trả Suna về với tụ nhiên. Ngày chia li đã đến, đứng trước mênh mông là cát, Hinata đặt Suna xuống, dặn dò đủ thứ như dặn dò người đi xa, mặc dù cô biết mèo thì sẽ không hiểu tiếng người. Sasuke đứng bên cạnh chỉ im lặng không nói gì. Sau một hồi tần ngần thì cả hai cũng quay lưng đi. Suna đứng trên cát hình như vẫn chưa hiểu gì chỉ tháy bóng cô cậu chủ xa dần, đến khi bóng cả hai mờ dần nó mới hoảng loạn kêu gào liên tục. Hinata từ xa cũng nghe thấy những âm thanh ấy, y hệt như ngày cô cứu nó, tiếng kêu của nó khiến cô quặng lòng

-Hinata đi thôi, nhanh lên

Giọng nói dứt khoát của Sasuke như là muốn nhắc cô phải dứt khoát, không được vương vấn. Ngày hôm ấy là ngày buồn chán, Sasuke hầu như đọc sach cả ngày copfn Hinata thì lặng lẽ làm việc, ngôi nhà chìm và trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ

Qua ngày hôm sau, khi Hinata đến nhà Sasuke cô thấy cửa sổ bếp hé mở, thường thì chỉ khi nào cô đến thì cô mới mở cánh cửa ấy, Sasuke khong bao giờ mở nó, Hinata nghi hoặc dè chừng bước vào bếp, cô nghe tiếng lục đục, khi cô bước đến chỗ âm thanh ấy thì cô nhìn thấy một cục lông màu vàng đang vục mặt vào túi đồ ăn cho mèo... Không ai khác, đó chính là chú mèo Suna

-Su..suna làm sao ngươi có thể quay lại đây? *Hinata vẫn còn sững sờ khi thấy nó*

-Suna ta nhớ ngươi lắm - Hinata lao đến ôm lấy con mèo, nó cũng rất nhỡ cô được cô ôm nó lập tức dụi đầu vào ngực cô nũn nịu kêu meo meo như trách cô sao bỏ nó lại ngoài sa mạc

.

.

.

Sasuke mệt mỏi lê từng bước xuông cầu thang, hôm qua là một ngày buồn tẻ, cậu cũng rất nhớ cục bông vàng ấy, cả ngày hôm qua đọc sách mà không bị cục bông ấy quấy rầy thật khó chịu, cảm giác cứ thiếu thiếu làm sao, có lẽ cậu đã sai khi quyết định trả nó về tự nhiên, không , làm như vậy là tốt cho nó, cậu không thể ích kỉ giữ nó lại dù sao nó cũng là giống mèo hoang dã sống ở hoang dã mới pù hợp. Khi vừa đặt chân xuống sàn nhà cậu đã nghe thấy tiếng lạo xạo trong bếp, điều đó có nghĩa là Hinata đã đến. Hôm qua cô ấy rất buồn cả ngày chẳng nói năng gì, chiều cũng về sớm, lẽ nào cô ấy đã hết buồn rồi sao. Nhưng khi đến gần nhà bếp thì Sasuke lại nghe thấy tiếng Hinata nói chuyện, không lẽ dưới bếp có ai khác Hinata, không đúng, chỉ có mỗi giọng Hinata, có khi nào buồn quá mà cô ấy đâm ra nói chuyện một mình. Không được. Không được. Sasuke bước nhanh vào bếp thì thấy Hinata đang ngồi bệt dưới sàn đang xoa xoa một đống vàng khè, không phải, là đang xoa đầu một cục bông màu vàng quen thuộc

-Hinata

-Sasuke-kun, Sasuke-kun cậu nhìn này, Suna nó tự tìm đường về này

Sasuke thừa nhận cậu rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy nó ở đây, từ sa mạc đến chỗ này cũng xa chứ đâu có gần chưa kể rừng rậm phức tạp, làm sao nó có thể mò về được

-Sasuke cậu nhìn xem, nó đã đi cả ngày hôm qua để về đây với chúng ta đó, nó giỏi lắm nha, biết mò vào bếp kiếm cái ăn - Mặc cho Sasuke còn đang bất ngờ đứng nhìn thì Hinata bắt đầu nói về Suna một cách vô cùng hạnh phúc

-Làm sao ngươi có thẻ mò về đây đưuọc hả Suna? - Sasuke vuốt vuốt bộ lông của nó hỏi, Suna có lẽ cảm nhận được Sasuke liền ngóc đầu lên nhìn, sau đso mò đến bên chân cậu dụi dụi rồi dựa và đấu ngủ tiếp

-Sasuke-kun, Suna nó cũng không muốn rời xa chúng ta, vậy nó có thể tiếp tục ở đây được không?

-Nó là mèo cát không phải mèo nhà

-Nhưng nó chẳng phải rất yêu quý chúng ta sao, đến mức sẵn sàng bất chấp nguy hiểm trong rừng mà quay về đây, không phải chú mèo nào cũng làm như vậy được đâu, Sasuke-kun cho nó ở lại đây đi

-Tôi đói, ăn sáng thôi

Sasuke không nói gì thêm, bước về phía bàn ăn, như mọi khi trên bàn luôn có sẵn bữa sáng do Hinata chuẩn bị. Đột ngột mất đi điểm tựa, Suna đang lim dim ngủ tỉnh giấc, nó quay đầu nhìn nhìn, thấy Sasuke ra bàn ngồi lền chạy theo, phóng 2 cái đã lên được mặt bàn, nằm chiễm chệ trên đấy ngủ tiếp. Sasuke vừa ưn vừa nhìn cục bông vàng thở đều đều ngủ, nếu nó thật sự muốn ở lại đay thì cậu nên để nó ở đây không nên ép nó về sa mjc

-Sasuke-kun cậu cũng rát thích nó đúng không? Nãy giờ cậu nhìn nó không ngừng, vậy thì cậu đồng ý cho Suna ở lại đi, Sasuke-kun tôi xin cậu đấy

-Nếu tôi đồng ý thì cô sẽ để yên cho tôi ăn sáng đúng không?

-*gật gật*

-Thôi được, cứ vậy đi, giờ thì để yên tôi ăn, tôi đói lắm rồi

Sasuke nói vậy là cậu đã đồng ý rồi, Hinata không thể giấu được niềm vui khôn tả, cứ cười tít cả mắt. Từ đây, Suna chính thức trở thành môt thành viên không thể thiếu trong nhà Uchiha

1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sasuhina