#3
Haerin có một cái ô, là cái ô mà Hanni đã mua cho cô vào mùa hè, chỉ đủ một người che. Gần đây tuyết đổ lớn Haerin mới có dịp mở nó ra lần đầu tiên. Nhưng khi đi cạnh Danielle thì, ngạc nhiên thay hai đứa lại chui vừa đủ dưới bóng ô.
Có lẽ vì cả hai đứng khá sát nhau đi? Danielle choàng tay cô, khoé miệng cảm giác như lúc nào cũng căng ra một đoạn như vậy, đôi mắt cũng cong cong. Haerin nghiêng dù về phía nàng một chút nên vai trái phủ một lớp tuyết mỏng.
Đi với Kang Haerin, Danielle đôi khi nói về những chuyện ở nhà, về những thứ nàng nghe được trên TV, hỏi em có tin khủng long thật ra có lông không hay em có sợ zombie không. Haerin suy nghĩ đôi ba phút, rồi lại như cũ "ừm" trong cổ họng một cái.
Danielle nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ không nói về bản thân nàng. Haerin cũng muốn hiểu thêm về nàng, muốn biết thật ra nàng đã nghĩ gì xuyên suốt thời gian qua. Nhưng liệu điều này có dư thừa quá không?
Vì sớm hay muộn ta cũng rời xa nhau.
Đang lơ đễnh nghĩ thì Danielle bên cạnh lay lay, Haerin giật mình "hả" một tiếng nhỏ rồi quay mặt sang, lúc này cả hai có chút gần nhau nên Haerin lùi ra một chút.
"Em có điện thoại thì phải?" Danielle cảm nhận có cái gì đó đang rung trong áo khoác dưới cánh tay đang choàng qua của cô.
Haerin bối rối ậm ừ rồi xin phép bắt máy, cả hai dừng lại bên đường, dưới một mái hiên nhỏ để tránh tuyết. Là Hanni gọi, không biết là có chuyện gì bởi cũng lâu rồi người kia mới gọi cho cô, hẳn là cũng đã hơn 1 tháng cả hai chưa liên lạc gì với nhau.
"Haerin à? Em ổn chứ?" người kia liến thoắng, cảm giác như sắp khóc tới nơi.
"Em ổn chị Hanni, sao vậy? Chị khóc à? Chị làm sao đấy?"
Kiệm lời như Haerin còn phải luống cuống hỏi một lúc mấy câu liền vì giọng điệu của người kia giống như gặp chuyện. Hanni sụt sịt:
"Trời ơi chị đến nhà em không thấy em đâu, tưởng em biến mất rồi..."
"Biến mất cái gì..." Haerin cười khổ, không biết bày ra phản ứng gì, chỉ biết nói sang chuyện khác: "Em ra ngoài rồi, ở nhà chờ em nha, một lát em về."
"Được rồi, đi cẩn thận... Nhớ phải đi cẩn thận, chị chờ em đấy."
"Em biết rồi, cúp máy đây."
Trong lúc Haerin nói chuyện điện thoại, Danielle chỉ mơ màng nhìn về phía xa xa đang phủ từng lớp tuyết trắng chồng tuyết trắng, dù không cố ý cũng nghe được người bạn Hanni kia lớn tiếng nói chuyện qua điện thoại. Haerin nói chuyện xong cũng bẽn lẽn chạy lại phía Danielle, nhỏ giọng bảo nàng:
"Em nói chuyện xong rồi, mình đi thôi."
"Bạn em hả?" Danielle cười, nhưng lần này có chút gì đấy khác lạ trong cái mỉm cười đấy của nàng. Haerin ngơ mặt ra, song cũng không biết là điều gì.
"Dạ vâng, ngày xưa là đồng nghiệp của em." Haerin được hỏi gì chỉ trả lời cái đấy, chậm rãi kéo tay Danielle vòng vào trong tay mình, lần nữa nhỏ giọng nhắc:"Trước mặt là bậc thang rồi, chị bước từ từ kẻo trượt, bám vào em."
Lại là tiếng lộp xộp bước trên tuyết, Danielle lúc này không cười nữa. Haerin cũng không nhận ra có gì khác lạ. Chỉ còn vài ngã rẽ là đến nơi, Danielle nghe tiếng nhạc hiệu của đèn giao thông cũng nhận ra rằng chẳng mấy chốc nữa sẽ đến nơi mới đánh bạo hỏi một câu ngớ ngẩn:
"Em sẽ về hả?"
"Dạ?" Haerin không hiểu, sau khi trả lời theo cảm tính, chớp mắt suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu ý nàng là gì, lại hỏi lại lần nữa: "Sao ạ?"
"Hôm nay em có đưa mình về không?"
Danielle sợ Haerin sẽ phải về đón người bạn kia, không dắt nàng về nữa. Nghe trẻ con quá, Danielle nghĩ, rồi nàng chợt nghĩ khác.
Thì sao? Mình không muốn Haerin bỏ mình về, nàng nghĩ vậy đấy, thì sao?
Kang Haerin thì đang ngơ ra, vô thức đứng lại khoảng chừng vài giây mới bình tĩnh trở lại để mà trả lời, hai tai cũng ửng đỏ một chút.
"Em đưa chị về đã chứ."
Như đứa trẻ được cho kẹo, Danielle cuối cùng cũng cười, khúc khích một cách ngây ngốc.
"Đúng, em đưa mình về đã chứ!" nàng cười, vui vẻ thấy rõ, vòng tay cũng càng siết chặt, áp hết cả thân người lên người bên cạnh. Càng làm cho đôi tai của Haerin đỏ hơn một chút.
Haerin trong lúc Danielle đi lên bên trên cũng quay về.
Là đi bộ về, cô vẫn chưa lần nào dám ngồi xe kể từ lần đấy, lúc chuyển đến nơi này, lần nào cũng là đổ mồ hôi lạnh khi ngồi trên xe bốn bánh. Haerin thấy khó thở khi nhìn thấy đường phố xẹt qua bên cửa sổ. Vẫn là không nên đi thì hơn.
Từ đây về nhà cũng gần nửa giờ, nói chuyện với Hanni tầm một tiếng rồi lại đến đây rước Danielle. Haerin không phiền.
Chiếc ô thẳng đứng trong màn tuyết, tuy che vừa cả người nhưng đúng là lạnh hơn so với lúc đi cùng Danielle. Có lẽ lúc nghiêng ô về phía còn lại mới là lúc ấm nhất?
Hanni nghe tiếng mở cửa đứng phắt dậy, đi mà giống như chạy, Haerin còn chưa cả đóng cửa nữa là cô đứng trước mặt rồi.
"Hanni..."
Chưa cả kịp chào, Haerin bị người kia ôm siết lấy.
"Sao đấy?"
"Chị cứ sợ là chị sẽ không gặp em nữa, xin lỗi vì chị không thường xuyên đến thăm em."
Hanni biết Haerin trầm cảm, cô ở thành phố khác làm việc, lần nào gọi đến Haerin cũng không bắt máy. Có lần còn bị Haerin nhắn cho một tin vỏn vẹn mấy chữ "Để em yên, em cần ở một mình", làm cô có lo cũng không biết đánh tiếng kiểu nào.
Lần này, sắp xếp hết công việc, dù chỉ ở lại đây được 1 ngày, hay dù cho cả việc đi lẫn về cũng tốn hết 1 ngày khác, Hanni cũng nhanh chóng chạy đến đây kiểm tra tình trạng của Kang Haerin. Nhìn em so với lần trước còn có da có thịt hơn, còn mặc đủ cả áo khoác, găng tay, và về cùng chiếc ô của mình, Hanni không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết mếu máo nhìn em trông rõ thương.
"Hanni, em không sao."
"Thật không?"
Hanni ngày trước là kiểu người anti-romance điển hình, mấy đứa thực tập sinh nịnh nọt kiểu nào, ôm ấp kiểu nào cũng không có được sự yêu chiều của cô. Haerin vẫn nhớ hoài cái biểu cảm nhăn nhó của Hanni khi có một ai đó bày tỏ quá sướt mướt, nhất là mấy buổi tụ họp của công ty. Vậy mà bây giờ lại nước mắt ngắn dài, không cho cô cởi cả giày, bắt cô chính miệng nói là cô thật sự ổn mới cho vào nhà.
Này, đây là nhà của em đấy? Biểu cảm của Haerin giống như đang muốn nói như vậy, nhưng điều mà em thốt ra lại là:
"Ngoan, em không sao thật. Đừng lo nha?"
Hanni cũng không đi tay không, mang theo một bó hoa nhỏ, một ít bánh trái mà Haerin từng thích. Bình thường Haerin cũng không nấu ăn, nên Hanni không mua thêm mấy món để nấu ăn, chỉ chất một ít mì ly trong tủ, đợi lúc nào con bé muốn ăn thì có thể ăn ngay.
"Hoa à?"
"Đúng, phòng của em cảm giác cứ lạnh lạnh kiểu gì, chị mang theo chút hoa cho có sức sống." Hanni vẫn còn sụt sịt, nhưng nghe Haerin nhắc về món quà của mình, cô cũng chạy ra lấy mấy món quà đem sang chỗ em. Vừa giống như muốn khoe, vừa giống như chờ em cười khi nhận nó.
"Nhưng kiểu gì cũng tàn mà?" Haerin nói vậy, nhưng cũng mở thùng cạc tông đóng bụi dưới tủ ra, tìm cái bình nào đấy để cắm hoa. Hanni thì tiện tay lấy hết mì trong túi bóng ra để cất.
Chất xong mì lên, Hanni ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn Haerin một lúc rồi mới nói:
"Hoa tàn mới là hoa chứ? Mọi người mua nó vì nó sẽ tàn mà."
Haerin cũng thôi tìm, ngước lên Hanni đang ngồi ngược sáng, bầu trời âm u bên ngoài ánh lên một chút ánh trắng, phản chiếc bóng của cô lên người họ Kang. Có vẻ Haerin vẫn chưa thông suốt, Hanni nhìn thấy sự bối rối qua ánh mắt của em, nói bồi thêm:
"Nếu em biết điều gì đấy kéo dài mãi mãi, em có trân trọng nó không?"
"Hoa cũng vậy đó, nó không phải chỉ để ở góc phòng rồi thay khi nào tàn hết, nó không chỉ để khử mùi, không phải chỉ để hình thức vào những lần gặp mặt. Khi chị tặng hoa cho em, chị mong em sẽ tận hưởng nó, sống trong thời khắc này."
Hanni thấy lời nói của mình có chút kì lạ, không giống với cô thường ngày lắm. Vậy nên cô suy nghĩ một chút rồi mới lúng túng nói tiếp:
"Nói chung là, hoa đẹp mà, chị biết em cũng thích, ngày xưa em hay ngắm bụi cây trước công ty còn gì? Nên chị mua cho em. Em đừng nghĩ đến lúc nó tàn, cứ tận hưởng lúc nó còn đẹp thôi là được."
Giống như nhành hoa đã khẽ chạm vào trái tim Haerin, cô thấy lòng ngực hơi ngứa một chút. Nhưng cũng truyền cảm đấy, dù rằng Hanni không có ý làm cô cảm động hay gì. Song Haerin vẫn thật sự cảm thấy một điều gì đó chạm vào tâm khảm mình.
Khác với Hanni vừa mới nói một tràng dài, Haerin chỉ cười mỉm với cô, và cũng đã rất lâu rồi Hanni mới thấy nụ cười của Haerin. Làm sao cô có thể kể cho chị ấy rằng thật ra thời gian của cô cũng sắp hết, rằng có lẽ sắp đến lúc cuộc đời của cô héo úa và biến mất rồi. Nhưng có lẽ Hanni đúng ở một số điểm, Haerin nghĩ vậy. Có lẽ cô nên thôi chạy, tận hưởng khoảng thời gian ấm áp này. Vì dù sao cô cũng sẽ phải trả lại cho Danielle những gì cô nợ.
"Chị nói đúng."
Chỉ đáp bấy nhiêu thôi mà Hanni vui mừng vô kể.
Haerin đưa người kia đi ăn ở bên ngoài, đến một quán nghe bảo là có tiếng trong khu vực. Hanni ngồi yên nhìn em thuần thục lấy đũa cho mình, còn gợi ý cả món mà em ấy thấy ngon. Có lẽ họ Kang chưa nhận ra, hoặc rất lâu nữa mới nhận ra, nhưng trông em bây giờ mới giống một người sống bình thường. Một người mà khi ngồi vào bàn ăn sẽ nghĩ mình sẽ ăn gì, chứ không phải nghĩ về hôm qua hay ngày mai, nghĩ rằng có một ai đó đang thù hận hay mỏi mệt về mình.
"Gần đây em yêu đương à?"
Câu hỏi đột ngột trực tiếp đánh rớt hết đồ trên tay Haerin xuống. Phản ứng này cộng với hai cái tai vừa đỏ vừa xoè ra bán đứng chủ nhân của nó phút mốt.
"Không, chị nói bậy bạ gì vậy?"
"Em sửng cồ làm gì, chị mình hỏi thăm mà căng thẳng như vậy sao?"
Hai bàn tay của Haerin đổ một đống mồ hôi, Hanni thấy em chùi chùi vào quần, nhìn tới nhìn lui. Không nhịn được nữa mà hỏi tới:
"Ai?"
"Không có mà..."
"Nói dối thì che cái tai đi, đỏ lên hết rồi kìa."
Kang Haerin không biết là ngớ ngẩn hay ngờ nghệch nữa, người ta nói vậy là bản thân lập tức giơ hai tay lên che tai lại.
"À ha! Bắt được đứa nói dối nhé!" Hanni cao hứng tới nổi chỉ thẳng tay vào Haerin, làm con nhỏ ú ớ.
Một bữa ăn cứ vậy trôi qua, Haerin còn chẳng kịp thanh toán bữa ăn cho người kia, Hanni bảo là đi vệ sinh đã ra quầy trả cả thảy. Vậy nên họ Kang cũng chỉ biết cười trừ rồi rời đi. Hanni biết đường về, cô cũng biết em đang cần đến một nơi khác. Không hiểu cụ thể lắm, nhưng có lẽ Haerin cũng không nhận ra nụ cười của em bây giờ có bao nhiêu hạnh phúc.
Người mà quan sát cách cả thế giới vận hành như Kang Haerin, để ý đến những điều nhỏ nhặt, quan tâm tới những chi tiết không ai bận tâm, lại chẳng bao giờ tự quan sát mình. Hanni không thúc em cắt lại mái tóc đã quá dài của em, không dám ép em ăn vì nếu ăn đôi khi Haerin sẽ nôn. Cũng không thẳng thừng vạch trần rằng em trông như đang hạnh phúc.
Bởi có một lần, Haerin trong cơn say bí tỉ đã gọi cho cô bảo rằng em không xứng đáng được hạnh phúc. Haerin không uống sau lần đấy nữa, Hanni hỏi vì sao thì em đáp rằng sợ trong lúc em say, em sẽ cười.
Vậy mà bây giờ em lại bước vội như vậy, với đôi tai đỏ, đôi mắt không chút lay chuyển nhìn về phía trước.
Chắc có lẽ một nhân duyên nhiệm màu nào đó đã xuất hiện.
Sao cũng được, miễn là giữ cho em sống. Và thiệt gì chứ? Bản chất tình yêu cũng rất đẹp mà. Hanni cầu chúc em được yêu.
Haerin nhìn đồng hồ, đã đến giờ Danielle xong việc. Cô chắc phải cần thêm vài phút nữa mới đến, liệu Danielle sẽ rời đi trước khi cô kịp đến chứ? Nghĩ vậy làm cô có chút vội, lại bước nhanh hơn một chút.
Vậy mà nàng vẫn đứng ở đấy, với một nụ cười hiền. Khi Haerin còn chưa cả bước đến nữa thì Danielle đã nói:
"Em đến rồi."
"Sao chị biết là em?"
"Chị biết tiếng bước chân của em."
Haerin thở dốc, cô hít một hơi rồi nắm lấy tay nàng, tự nhiên móc vào tay mình. Làm sao phân biệt được có phải vì những bước chân vội vã kia đang khiến trái tim cô reo vang lên hay vì gì khác.
"Tim em đập nhanh quá Haerin."
"Ồ chị nghe thấy à?"
"Ừm, lần nào cũng nghe thấy."
"Bậc tam cấp đấy nhé, bám vào em."
Danielle nghe được trên áo Haerin có mùi thức ăn, có vẻ con bé vừa mới đi ăn trong lúc đợi mình, nàng nghĩ. Khác với một Kang Haerin tự mình đoán già đoán non, Danielle hỏi thẳng, sẵn sàng gợi chuyện để cô nói thêm được vài lời.
Haerin kể về Hanni, kể rằng Hanni mang hoa cho cô, rằng bọn cô xuống phố ăn một chút. Haerin bảo một chút phải về với cô bạn ấy. Danielle lúc này lại không như mọi ngày, có chút im ắng hơn. Chỉ có tiếng gậy gõ lộp cộp trên nền tuyết và một Kang Haerin hỏi gì đáp nấy.
"Cô bạn đó trông như nào?" Danielle giống như tò mò nên hỏi, chẳng hiểu vì sao lại còn bồi thêm: "Có xinh không?"
"Xinh."
Có thể cảm nhận được cái gật đầu ngây ngốc của Kang Haerin. Song chẳng hiểu sao mà Danielle lại bật cười, huých người kia một cái:
"Mô tả đi!"
Haerin cong môi, suy nghĩ một chút, mô tả một cách vụng về:
"Hanni, có chút nhỏ người, mái tóc thẳng dài, mắt rất to, cười lên rất đáng yêu. Và chị ấy cũng rất tốt bụng. Là người tốt nhất trong số bạn bè của em."
Cánh tay kia lần nữa huých vào cô, Haerin giật mình quay sang Danielle đang phụng phịu giống như đang dỗi, cô nghe thấy nàng nói:
"Còn mình thì sao? Mình thì không phải là bạn em à?"
Câu nói và vẻ mặt đang hờn dỗi này của nàng làm Haerin có hơi chững lại, không biết nên phản ứng thế nào.
Và, không phải là cả hai đang đứng hơi gần sao? Mặt Danielle cũng gần trong gang tấc, chỉ cần nàng nhón chân lên là mặt cả hai sẽ chạm nhau. Haerin theo phản xạ hơi lùi đầu ra, nhưng không quay mặt đi.
"Sao đấy?" Danielle hỏi khi cảm nhận được Haerin đang thẫn ra.
"Không, em vừa nhận ra trên má chị có vài nốt ruồi."
Còn lâu Haerin mới thừa nhận là cô bận nhìn đôi mi mắt cong cong kia, nhẹ chớp rồi lặng lẽ nhìn cô, hiền lành lại dịu dàng quá thể. Nhưng cũng sợ nàng hiểu nhầm ý mình, Haerin bổ sung thêm vế sau:
"Ý em là, nhìn chúng dễ thương lắm." nói xong cũng không tự chủ, tai đỏ hết lên.
Danielle được khen, cong mắt cười, cũng không quay mặt đi mà lại cả gan hỏi Haerin rằng:
"Em thì sao? Mình cũng muốn nhìn thấy em."
Bước chân Haerin có chút chùn lại, Danielle cũng nhận ra. Nhưng chắc là nàng không nhận ra nét mặt em đã đổi.
Nếu Danielle nhận ra Haerin chính là người đã gây tai nạn, chắc sẽ không choàng tay như này nữa. Haerin không dám tưởng tượng nàng sẽ cư xử thế nào, sợ rằng bản thân không cầm lòng nổi. Lúc này, suy nghĩ nên tránh xa Danielle lại lần nữa đến, hai bàn tay đút trong túi áo cũng đổ một trận mồ hôi. Nhưng câu nói của Danielle vẫn bỏ lửng bên tai, Haerin biết mình không tránh được cũng ngại ngùng đáp cho có:
"Em cũng có một nốt ruồi bên má phải."
Dứt lời, Danielle rút tay ra khỏi túi, chậm chạp tìm góc mặt của Haerin mà đặt một ngón tay lên.
"Ở đây?"
Haerin bị người ta chạm vào, cả người thấy không thoải mái. Một câu "đúng rồi" cũng không trả lời được, chỉ đành gật đầu.
"Mình có được xem không?"
"Chị xem được sao?"
"Nếu đủ gần."
"Thế thì chị không được xem đâu."
"Vì sao?"
"Vì em thấy ngại."
"Đừng ngại Haerin à! Mình cho em xem của mình, em cho mình xem của em, chúng ta công bằng!"
Danielle cao giọng như đang trêu đùa Haerin, nhưng con bé thì cười không nổi, chỉ biết đưa tay chặn ánh nhìn của nàng đi.
"Không cho chị xem, đừng nghịch mà."
Hôm nay Kang Haerin còn ấm hơn mọi khi, Danielle trộm cười.
Thú thật, Haerin chẳng hiểu sao Danielle cao hứng như vậy nữa. Nhưng như vậy rất tốt, Haerin thầm nghĩ. Miễn nàng vui là được rồi, ra sao cũng được. Có lẽ loại suy nghĩ này cũng xuất phát từ tình yêu. Một loại tình yêu thuần khiết nào đấy giữa người với người, không mong cầu gì, cũng không cố sở hữu gì.
Tình yêu à...
Haerin lớn lên trong nghệ thuật, cách hiệu quả nhất để lưu lại một cảm giác, một rung động có lẽ là quay chụp. Nhưng Haerin cầm bút trước khi cầm máy ảnh, vậy nên cô vẽ. Đôi khi con gà không giống con gà lắm trong tranh của cô, con mèo lại có chút trông giống con chó, nhưng cái tình vẫn ở đấy. Haerin cho đến khi đạt được kỹ năng này ở một mức độ được gọi là tốt đã không ngừng vẽ. Tất nhiên quá trình học cũng không hề dễ dàng, nhưng không phải không làm được.
Cô cũng từng học đàn piano, dù chỉ là một khoá ngắn. Hay học viết thơ, học cờ vây. Đều phải học, mà Haerin thì chăm học lắm. Học là chuyện cả đời. Sinh ra học bò, học chạy. Lớn hơn một chút học cầm đũa, học tự đến trường. Lại lớn hơn một chút nữa, khi nhận thức đã đủ đầy, Haerin chọn nghệ thuật.
Nhưng cá chắc rằng ít ai trong chúng ta hiểu rằng yêu cũng là một thứ cần phải học cả.
Tất nhiên luận về thứ không ranh giới này có chút hơi tự đắc, nhưng không chỉ gói gọn về tình yêu đôi lứa, ai sinh ra trên đời cũng khao khát được yêu mà. Có thể là yêu bạn, có thể là yêu tôi. Có thể là một vật, cũng có thể chẳng có hình thù gì cả, chỉ độc một cái định nghĩa nào đấy.
Nói về tình yêu có chút trừu tượng. Cũng không ai trong chúng ta thật sự hiểu về tình yêu nếu nghĩ về nó đủ nhiều. Hầu hết tình yêu mà chúng ta mong cầu là những cái ôm, những lần nắm tay. Kỳ vọng sự đáp lại. Kỳ vọng không ngừng. Tình yêu ở thời đại này đôi khi chỉ là những ham muốn không thể lấp đầy. Mấy ai thật sự ngẫm về tình yêu.
Chính những người lớn như chúng ta, khi bàn luận về tình yêu cũng không thể định nghĩa được. Thú thật, việc làm đấy cũng kiêu ngạo không khác gì cố định nghĩa nghệ thuật. Nhưng ta vẫn có quyền ngẫm về tình yêu.
"Tình yêu là kiên nhẫn, tình yêu là tử tế, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự." *
(*) Trích trong Cô-rinh-tô (Korinthos) 13:4-8.
Có lẽ tình yêu đơn giản là mong cái cây mình trồng sẽ lớn lên không bệnh tật, mong chiếc kẹp yêu thích của mình sẽ không bao giờ hỏng. Có lẽ là giống như Kang Haerin yêu nụ cười của Danielle. Nên là dù biết bản thân yếu kém, cô vẫn mong bản thân kịp khiến nàng hạnh phúc thêm đôi chút trước khi Danielle nhận ra thân phận thật sự của mình.
Thật không rõ là Kang Haerin đang muốn thời gian trôi nhanh hay chậm đi nữa...
Đôi khi cô nghĩ tình yêu có lẽ cũng là một loại ham muốn. Dù là muốn tốt cho người ta hay bản thân, tình yêu đôi khi chỉ là ham muốn từ ý chí cá nhân? Haerin không biết nữa, tình yêu quá to lớn, còn Kang Haerin thì lại quá nhỏ bé. Cô không hiểu về tình yêu, cô có vẻ hiểu về khổ hạnh và căm phẫn hơn. Cô tin là mình hiểu rõ về sự căm phẫn của Danielle, bởi nếu cô là nàng, cô chắc chắn cũng sẽ sinh hận.
Còn tình yêu trong Kang Haerin sao?
Có lẽ là một buổi sáng, khi bầu trời lại bước vào giờ xanh và không gian dường như tĩnh lặng. Kang Haerin không còn đau đớn như trước, ngày hôm qua giống như đã cách xa lâu lắm rồi. Cô nằm nghiêng người với bàn tay đặt bên mặt, mấy sợi tóc loã xoã rũ trên đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh của mình, tự hỏi hôm nay có phải đã đến thứ ba rồi không?
Không có thời tiết xấu trong tự nhiên. Chỉ có lòng người ngổn ngang, mượn vật mà buồn. Haerin có Danielle rồi, bỗng dưng thấy những ngày tuyết rơi cũng không xấu nữa. Chí ít thì nàng có thể tựa gần cô thêm một chút, cả hai lại chia đôi găng tay len ấm áp, cùng nhau bước trên con đường thưa người.
Những ngày như thế này, có thêm một lý do nữa để mặt trời mọc thêm rạng rỡ, những tán lá phủ đầy nắng lấp lánh như mấy mảnh thuỷ tinh khảm trên ô cửa sổ.
Vậy nên có những gì cần giấu kín thì nên chôn chặt thêm một chút. Chôn sâu thêm một chút. Khi tuyết tan, sự thật mới nên được phơi bày.
Vận mệnh đan xen mạnh mẽ như vậy, khiến cho mọi thứ xoay vần đảo điên nhưng cuối cùng lại hút mọi thứ mà Haerin vốn tránh lại gần nhau. Ban đầu, cô không nghĩ bản thân sẽ có ngày mình lại khao khát mặt trời mọc như vậy, không nghĩ bản thân tự nhắc phải ngủ sớm, không nghĩ có thể lại mong chờ về ngày mai như vậy.
Hanni đến và mang cho cô một bó hoa, càng nhắc cô nhớ bản thân không đơn độc trên hành trình này. Haerin bỗng dưng tham lam hơn một chút, cảm thấy may mắn vì mùa đông của Seongsan vốn dài hơn. Có lẽ, nếu giấu đủ kín, cô sẽ được sống trong những ngày này dài hơn. Haerin nghĩ vậy, rồi tự thấy hổ thẹn. Tâm trí mâu thuẫn lại được dịp đánh nhau.
Danielle thì càng ngày càng tin tưởng cô, bắt đầu kể những chuyện về mình. Kể về công việc của nàng mỗi ngày thứ ba thật ra là đi dạy đàn cho một học sinh. Danielle bảo con bé rất ngoan, công việc cũng khá thú vị. Dù không kiếm được nhiều, nhưng cũng đủ để cô trang trải. Danielle cũng nhắc đến gia đình đang ở xa nữa, Haerin tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng mỗi khi nàng kể về những ngày xưa cũ.
Hôm đấy, Haerin cũng cố nhìn vào bên phía bên trong cửa, loáng thoáng thấy bóng dáng cô học sinh họ Lee kia dìu Danielle lên phòng.
Vậy thì cô an tâm rồi.
Dù cô biến mất thì cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Sẽ vẫn còn vô vàn người yêu thương Danielle như cũ. Thiếu một bàn tay của Kang Haerin cô cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Vậy rất tốt.
Haerin nghĩ vậy, nhưng vui buồn lẫn lộn.
Hôm đấy Danielle dạy muộn hơn mọi khi, lúc xuống cũng không ngừng rối rít xin lỗi Haerin vì nàng quên mất thời gian. Còn Kang Haerin chỉ nghĩ, chắc là nàng yêu công việc của nàng lắm. Chắc là nàng đã đắm chìm trong âm nhạc, vui vẻ đến quên mất thời gian. Và Haerin thì thấy nàng càng thêm dễ thương khi nghĩ thế.
"Ừm, em đang trên đường." Danielle đánh gãy suy nghĩ của Haerin, nàng từ lúc nào đã bắt máy một cuộc gọi đến. Haerin thấy Danielle nhìn sang mình, là kiểu quay hẳn mặt sang nhìn cô. Không biết đã được hỏi gì mà nói với người bên kia đường dây: "Được rồi chờ em một chút. Chắc xe sắp đến trạm rồi."
"Haerin à, em muốn lên xe về nhà chị chơi không?"
Danielle sau đấy tắt máy, ngay lúc đấy cũng có một chiếc xe buýt xa xa tiến đến. Cả quá trình đấy Haerin giống như chưa tỉnh mộng, chậm rãi quay sang nhìn nàng, mất một lúc sau vẫn chưa đáp lại. Từ phía xa xa, tiếng xe buýt rền vang, mỗi lúc một gần. Đến khi đã đến trước bến rồi, Kang Haerin vẫn chưa trả lời.
Danielle không biết lấy ra bao nhiêu kiên nhẫn, đứng lên vẫn chờ em trả lời, không một câu hối thúc. Dù đây cũng chỉ là một câu hỏi rất căn bản. Nhưng Kang Haerin mà, em ấy cần thời gian để trả lời theo cách em ấy muốn, nàng nghĩ vậy.
Cuối cùng Danielle cũng bước lên xe, Haerin nhìn theo nàng tìm một chỗ ngồi, hướng ra ngoài vẫy tay. Thú thật, chính Haerin cũng chẳng biết bản thân đã nghĩ gì suốt 3 phút vừa rồi, đầu cô như trắng xoá. Nhưng vì tiếng động cơ, cũng như bánh xe sắp lăn bánh, Haerin không biết vì gì thấy gấp gáp.
Haerin tiến đến muốn chào tạm biệt, nhưng khi nhìn vào trong xe, con bé lập tức thay đổi sắc mặt. Những lời muốn nói, cũng nuốt ngược vào trong, không nói nổi nữa.
Nếu thị lực của Danielle tốt, nàng có lẽ sẽ thấy hai bàn tay cô bấu vào gấu quần. Căng thẳng đến mức mặt mày tái mét. Giống như đã nhìn thấy ma vậy.
Cuối cùng khi chiếc xe rời đi, Haerin cũng không nói được câu nào mà nôn thốc nôn tháo trên nền đất. Nó quay lại lần nữa, cơn cuộn trào trong dạ dày lần nữa dâng lên, Haerin bỗng dưng nhớ lại những ngày tối tăm trước đấy. Vậy ra cô không phải là đã vượt qua, chỉ là lừa được cả Danielle lẫn bản thân thôi. Một khi sự thật được phơi bày, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Về nhà, mấy món đồ đã được cất gọn lên chưa được bao lâu, bây giờ lại bắt đầu vươn vãi vài thứ trên sàn. Mà Haerin thì không đủ sức để cúi xuống nhặt nữa.
Cô nằm ườn trên sàn, cả áo khoác lẫn túi vẫn chưa cởi. Cứ nằm vậy hết cả buổi chiều. Mặt trời đi từ đông sang tây, ánh sáng từ khung cửa sổ di chuyển từ góc nhà sang chỗ Haerin nằm, lúc cô nhận ra thì hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả góc trời rồi. Chẳng mấy chốc, giờ xanh đến.
Thời gian trôi nhanh như vậy sao? Haerin không nhận ra thời gian vẫn đang trôi, chỉ kiệt sức nằm một góc như vậy. Điện thoại rung trong túi cũng không buồn lấy ra.
Phải đến khi chính cô cũng thấy phiền, Haerin mới lấy ra, ngón trỏ đã chạm giữ nút nguồn. Nhưng phía bên kia đã dập máy, điện thoại không rung nữa.
Cũng phải mất một lúc sau mới có một âm thanh khác đánh vỡ màu xanh tĩnh lặng này.
Hanni mở cửa ra với một đống túi lỉnh kỉnh, lần nào Haerin nhìn thấy cô cũng là hai tay không xuể.
Nhưng nhìn thấy Haerin nằm ườn trên sàn với áo khoác và túi, giày cũng còn trên chân, Hanni tá hoả ném hết mấy túi đó ngoài hành lang mà chạy vào. Chẳng kịp cả hét, cô ôm em vào lòng.
Bị nhấc lên đột ngột, Haerin thấy choáng váng nhưng cả người vô lực. Một cú sốc tâm lý, một cơn khủng hoảng đánh gục em khi em đang trong trạng thái không phòng bị. Haerin lúc nào cũng nghĩ ngày này sẽ đến, nhưng chưa bao giờ chuẩn bị đủ mạnh để chống lại cú tát ấy.
"Em sao vậy Haerin?"
Gần như là la toáng lên, Hanni lo lắng nhìn Kang Haerin vẫn còn mở hờ đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ chẳng có lấy một đám mây kia. Con bé không đáp lại mà chỉ chậm rãi khóc, rồi cứ thế khóc trong vòng tay của Hanni.
Thú thật, có vẻ như là Kang Haerin đã sống cả cuộc đời để làm một kẻ hèn nhát khi chỉ luôn nghĩ làm cách nào để bỏ trốn khỏi khổ đau. Nhưng nhìn lại thì bây giờ cô giống như sợ rằng Danielle sẽ thất vọng và cảm thấy kinh tởm mình.
Cô có thể làm gì khác đây? Haerin muốn nghĩ nhưng không nghĩ được gì. Còn mặt trời ngoài kia đã lặn khuất, cả bầu trời nhuộm tối đen.
Trong khi Haerin thẫn thờ trên đường ngày hôm đấy, Danielle đã thôi vẫy tay và như đã hẹn, đi đến ghế mà Minji đã ngồi từ trước, ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế của chị, hơi cao hứng hỏi:
"Sao? Haerin trông thế nào?"
Kim Minji, đôi mắt của nàng, không thể cười được sau khi thấy vẻ mặt tái mét của Haerin khi chạm mắt với mình. Cũng không thể trả lời Danielle rằng trông Haerin của con bé vô cùng tuyệt vọng được.
"Trả lời em đi Minji..." Danielle nài nỉ, khẽ lay lay cánh tay của Minji đang đặt trên ghế của mình.
"Trông dễ thương lắm." Minji đáp qua loa. Cô có vẻ phù hợp với việc vạch trần hơn là giấu diếm, nhất là với bạn mình nữa. Vậy nên tốt nhất là nếu nói ít được hơn một chút thì cũng không nên nhiều lời.
"Cụ thể hơn đi? Ngoại hình ấy?"
"Em ở gần con bé vậy mà không biết sao?"
"Em muốn biết chi tiết hơn." Danielle nói, mà mỗi lần nhắc về Haerin, giọng điệu của em lại mềm mại hơn một chút. Minji suy nghĩ một chút, song cũng không tránh được phải mô tả cho em. Mô tả về một người mà em đáng ra không bao giờ muốn gặp lại.
Kang Haerin của nàng là người có mái tóc đen, hơi xù một chút có thể là do mùa đông, cũng có thể là do lâu ngày chưa cắt tỉa gọn gàng. Em hơi gầy một chút, có vẻ bình thường cũng không ăn đủ cữ. Là người trông có vẻ trầm mặc và ít nói. Đôi mắt to và đen láy, Minji còn bảo rằng em có ngũ quan xinh đẹp. Danielle chỉ nghe mà không ngăn được bản thân cười lên rạng rỡ, giống như là người được khen là bản thân vậy.
"Nhưng Danielle à, em biết gì về Haerin không? Ngoại trừ vỏn vẹn một cái tên."
Minji hỏi vậy, không đành lòng nhìn nàng lún sâu vào lời nói dối này nữa. Mà với sự bàng hoàng kia của Kang Haerin, cô cũng tin rằng con bé sẽ trốn khỏi Danielle. Cô lo rằng đây sẽ là lần cuối Danielle gặp người kia. Vậy nên Danielle à, em đừng cười rạng rỡ như vậy, cũng đừng quá yêu thích người ta, nếu không em sẽ rất đau đớn cho mà xem. Minji nghĩ vậy, song cũng không có can đảm xé toạc mọi thứ.
Đúng như Minji dự đoán, từ ngày hôm ấy, Danielle không liên lạc được với Haerin nữa.
Nàng cả nhắn, cả gọi cho em nhưng không có cách nào nhận được hồi đáp. Nhưng sẽ nhanh thôi ngày thứ ba sẽ đến.
Danielle bước xuống trạm xe buýt, như thế đứng 15 phút giữa trời tuyết rơi lất phất. Vậy mà chẳng có ai ở đấy, chẳng có ai bung chiếc ô che nghiêng cho nàng nữa. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy có chút tủi thân, mái tóc cũng bị phủ một lớp tuyết, cứ vậy đứng khóc ở trạm xe buýt người người qua lại.
Bất chợt có tiếng thở gấp kế bên, Danielle ngay lập tức nhận ra đấy là Haerin. Nhưng nàng không nói gì cả, quay lưng bước đi, người kia cũng không nói gì, chỉ chạy theo với chiếc ô.
Danielle thấy tiếng chân Haerin bước đi không đều, chắc lại đau vì hôm nay lạnh. Nghĩ vậy nàng cũng không cầm lòng được mà dừng lại, nhưng vẫn rất giận mà hỏi như mắng:
"Em đến đây làm gì? Sao không trốn luôn đi?"
Haerin vẫn không thôi thở gấp, như mọi lần suy nghĩ trước mới trả lời. Danielle thì không còn nhiều kiên nhẫn như vậy. Nàng gọi cho em, lo lắng biết bao nhiêu, lúc nào cũng thấy bồn chồn không an tâm, rất sợ em có chuyện. Vậy mà giờ em chạy đến đây, không có một cuộc gọi báo bình an nào. Dù đã an tâm, nhưng cơn giận này làm nàng không thể nào nuốt trôi nổi.
"Tuyết rơi rồi, em biết chị không mang ô." Haerin nói, giọng điệu yếu ớt. Danielle cũng nghe ra được con bé đang không khỏe.
Nếu không phải vì xót Haerin đang đau chân, có lẽ Danielle sẽ mắng con bé một trận vì dám tắt máy, không trả lời nàng. Bỏ mặc nàng.
Danielle thì có thể tìm em ở đâu cơ chứ? Nàng còn không nhìn thấy em, không biết em trông như thế nào. Cảm tưởng nếu Haerin thật sự biến mất, nàng cũng chẳng có cách nào tìm em được ngoài chấp nhận mọi thứ
Nhưng vì xót em dù đau chân cũng đến đây vì sợ mình lạnh, trái tim Danielle dù đau đớn và giận bao nhiêu cũng trở nên mềm yếu.
"Lần sau đừng biến mất nữa được không?"
Vậy mà người kia không trả lời, chỉ bước đến phủi tuyết trên mái tóc nàng. Cởi cả khăn choàng ra choàng lên cổ mình. Danielle chìm trong mùi hương của Haerin cũng quên không đòi hỏi một câu xác nhận đàng hoàng. Vì nàng vẫn luôn cho rằng Haerin sẽ chứng minh bằng hành động. Nói trắng ra là tin em. Haerin sẽ không làm điều gì tổn thương nàng, nàng chắc chắn là thế.
Và chính cả Kang Haerin cũng nghĩ vậy, chỉ là em nghĩ nếu bỏ chạy thì sẽ bảo vệ được nàng mà thôi.
Những ngày mùa đông sẽ trôi qua như vậy, Kang Haerin không nói gì, nhưng chắc chắn sẽ thật sẽ đến tai Danielle một ngày nào đấy. Lời nói dối giống như một quả cầu tuyết lăn bên sườn đồi vậy, ngày một lớn lên. Một lúc nào đấy sẽ đè chết Kang Haerin vẫn còn cố lờ đi vấn đề kia.
Mấy dãy phố bấy giờ đã treo đủ loại đèn, Danielle thích cảm giác nhìn những đốm đèn đủ thứ màu kia lấp lánh trong màn đêm. Đây chắc là một trong số ít những điều lãng mạn mà khiếm thị mang đến, nàng lạc quan nghĩ.
"Em lạnh không?"
Haerin vẽ một vòng tròn trên mu bàn tay nàng, làm Danielle giật nhẹ một cái vì lạnh. Mấy lúc nàng khúc khích thế này, thật làm cho Haerin không kìm được lòng cười nhẹ một cái.
Trong đôi mắt của Danielle ngập tràn tình yêu, còn Kang Haerin vẫn một mảng mờ mịt không biết làm gì với cuộc đời mình.
Nhưng lời lần trước Minji nói Danielle vẫn để trong lòng, rằng nàng thật ra chẳng hiểu gì về Haerin cả.
Rốt cuộc em đang nghĩ gì, hôm nay Danielle lại nghĩ như thế. Và giá như em cũng bộc bạch để nàng tỏ lòng em. Danielle mong em sẽ để nàng thấy em, rõ ràng, kể cả những điều hay, kể cả những khiếm khuyết của em. Bởi nàng đoán không được liệu em có đang nhăn mặt hay không, có đang tủi thân hay liệu có đang cười hay không.
Giá như nàng biết được, giá như Danielle nhìn thấy em.
Hôm nay cả hai không nói với nhau là mấy, chỉ đi cạnh nhau vậy. Haerin giống như đã nhìn thấy được những cánh hoa héo úa trong mùa đông khắc nghiệt. Thầm cầu mong nó sẽ kéo dài hơn một chút trước khi vận mệnh đòi lại hết những ngày ấm áp này.
Giá như Haerin có thể dõng dạc nói với Danielle rằng cô sẽ không bao giờ xa nàng.
Nhưng nếu nói vậy thì khác nào lừa nàng lần nữa?
Haerin nghĩ đã đến lúc phải chọn một cái cớ để biến mất. Một cái cớ mà Danielle sẽ chấp nhận và không quá đau buồn.
Hai người lần nữa tạm biệt ở bậc tam cấp, Danielle trước khi quay đi đã choàng khăn trở lại cho Haerin, mang cho em hơi ấm của mình. Tuy Kang Haerin không nói lời nào, nhưng Danielle biết em vẫn luôn nhìn mình cho đến khi nàng đi khuất bóng.
Bước qua cửa chính đã có một người ở đấy chờ nàng như cũ. Danielle chào học viên Lee nhỏ tuổi mà nàng đã dạy nửa năm nay, con bé cũng chào nàng rồi ngoan ngoãn đến giúp Danielle phủi tuyết trên vai xuống.
Cả hai đi thang máy lên 11 tầng lầu, bạn nhỏ Lee Hyein kia ngoan ngoãn dìu nàng vào phòng, nhưng lần này Danielle nhờ con bé đưa ra gần cửa sổ.
"Lại là người đó?"
"Vẫn luôn là người đó." Danielle cười hiền nhìn xuống. "Người ta rời đi chưa? Khăn choàng màu kem ấy."
"Vẫn chưa, em thấy đang ngồi ở ngoài sân."
Nói đoạn, Danielle rút điện thoại ra nhấn gửi thoại.
"Haerin, tìm chỗ ấm mà ngồi nha em."
Khoảng độ vài phút sau, học viên Lee kia mới nhẹ nhàng báo rằng người đeo khăn màu kem đã rời đi. Danielle mới an tâm ngồi xuống dạy học. Trong căn phòng ấm, tiếng đàn vang lên êm dịu giống như có muôn lời muốn nói.
Còn Haerin, giống như một đứa nhỏ ngoan ngoãn, Danielle dặn dò một câu cô cũng nhanh chóng thực thi, sớm cũng đã tìm một quán cà phê ngồi xuống. Nơi này cách đấy cũng không xa mấy, Haerin chọn chỗ gần cửa sổ, gọi một cốc cà phê rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh, chờ cho thời gian trôi.
Mọi lần thì Haerin sẽ ngồi dưới tán cây phía dưới chỗ Danielle làm, nhìn dấu chân của hai người nối ra ngoài cổng, đôi lúc ngắm bầu trời, đôi lúc nhìn lên toà nhà. Thời gian thấm thoát thoi đưa là vậy, nhưng những lúc chờ nàng, Haerin đều cảm thấy rất bình yên.
Bây giờ ra ngoài quán cà phê rồi, có chút buồn tay, vậy nên Haerin không nghĩ nhiều mà tìm gì đấy để vẽ và viết một chút. Bên trong cái cặp cô lúc nào cũng mang theo bên người, chỉ có cái túi bóng để đựng rác phòng trường hợp không có nơi để vứt, một ít khăn giấy, một cái ô gấp gọn, và một phong thư nhàu nhĩ nằm trong góc.
Hình như đấy là phong thư mà Haerin đã mua cách đây không lâu, cô vẫn còn nhớ rõ ràng là bản thân muốn dùng nó để viết di thư. Bây giờ, cô không biết mình sẽ viết gì trên mảnh giấy này nữa.
Kế hoạch của Kang Haerin đã đổ vỡ khi gặp Danielle.
Cô nghĩ, có thể những lời cuối sẽ là những lời tươi đẹp nhất cô muốn gửi đến nàng. Không phải là những lời chia tay sướt mướt, những lời khiến Danielle phải khóc.
Lúc này, miếng dán mừng Giáng Sinh trên tường mới rơi xuống phủ lên đầu cô. Người nhân viên từ bên trong quýnh quáng lắm, xin lỗi Haerin liên tục, nhưng cô chẳng thấy giận chút nào hết. Chỉ đột nhiên nhớ ra là cuối tuần này đã là Giáng Sinh, mà cô thì vẫn còn kẹt trong mớ hỗn độn này.
Nghĩ về Danielle, Haerin thấy bình yên hơn một chút. Chắc là nàng sẽ vui vẻ lắm, vì Danielle đã luôn thích Giáng Sinh. Nàng đã luôn líu lo về chuyện này, bất cứ khi nào nhắc đến Giáng Sinh là nàng lại cười không ngớt.
Haerin thật ra cũng muốn tặng cho Danielle một điều gì ấy thật đặc biệt. Nhưng cô thì có gì chứ? Ngoại trừ một cây bút chì vừa mượn được và một tấm giấy nhàu nhĩ. Haerin nghĩ có khi Danielle sẽ thấy nhớ mình nếu thấy những bức tranh mình tặng, rồi phì cười khi nhận ra mình tự tin đến mức bản thân không ngờ được.
Cũng không biết từ bao giờ Haerin mong Danielle nhớ về mình nhiều như vậy.
Nghĩ linh tinh rồi, Haerin ngắt suy nghĩ của bản thân ra khỏi những chuyện phiền nhiễu kia. Những ngày còn lại, chỉ mong Danielle có thể vui cười nhiều hơn. Về phía Haerin, cô dự định sẽ tặng nàng một món gì đó khác. Gom góp tình cảm của mình, tặng cho nàng rồi chóng rời đi, chỉ có vậy.
Nếu có thể, Kang Haerin muốn để Danielle thấy được bản thân nàng trong đôi mắt mình. Rất rạng rỡ, rất xinh đẹp.
Cô cũng chỉ viết vài dòng, vẽ nguệch ngoạc dáng vẻ của Danielle, với bộ trang phục mùa hè mà Haerin sẽ chẳng bao giờ thấy được. Ở gian bếp của nàng, nơi mà ánh nắng rực rỡ tràn vào phủ lên thân mình nàng.
Một tương lai mà Kang Haerin không thể chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com