Chapter 11: Brooklyn Love
Tình yêu chưa bao giờ dễ dàng, nào phải cứ cố gắng thì sẽ được đền đáp. Nó chẳng đến với ai đó vì họ đã nỗ lực để sở hữu nó, mà chỉ tựa như một cơn mưa rào bất chợt. Ai đến đúng nơi, đúng thời điểm thì sẽ được tắm mát mà thôi.
Tình yêu chẳng vận hành như câu 'nước chảy đá mòn' mà người đời vẫn thường hay truyền tai nhau. Đôi khi, nó là một chiếc vé không khứ hồi. Là đường một chiều, chỉ có thể ra đi mà chẳng có cách nào quay trở lại.
Tôi nhận ra sự thật này sau một thời gian dài kể từ ngày tôi biết mình yêu Danielle. Thật khờ khạo làm sao khi đã trót trao tâm tư mình cho người bạn thân nhất, một tình yêu đầy nguy hiểm, trái ngang. Là sự đánh đổi mất còn, chẳng dễ dàng từ bỏ như những mối tình thoáng qua vào thuở niên thiếu. Những rung cảm này khởi đầu không quá mãnh liệt, nhưng dần dần lại đâm sâu gốc rễ vào trái tim theo thời gian, để rồi một ngày nọ người ta mới nhận ra chẳng còn cách nào nhổ bỏ nó lên được nữa.
Kẻ tương tư sẽ trở nên điêu đứng, mỏi mòn từng ngày, như cách mà tôi đã luôn tồn tại bên cạnh Danielle.
Tôi đã yêu em từ rất lâu, từ cái thuở chúng tôi chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu rõ sự đời. Từ yêu vào thời điểm đó nghe thật nực cười, nhưng tôi chắc đó là từ ngữ chân thật nhất tôi có thể dùng để miêu tả về tình cảm này. Chúng tôi khăn khít kể từ những ngày chung trường cấp ba, những năm tháng mà tôi với em còn hay lui tới câu lạc bộ nhạc kịch để rồi có hai vai diễn để đời cho mình. Em vào vai chàng hoàng tử yểu điệu còn tôi thì biến thành nàng công chúa cool ngầu. Nghe thật buồn cười làm sao nhưng chúng tôi đã thật sự hoá thân thành những nhân vật đặc biệt.
Hồi ấy ai cũng kháo nhau rằng tôi với em là cặp bài trùng, tôi thì lạnh lùng ít nói, em thì ấm áp ưa cười. Dáng tôi cao ráo mạnh mẽ, người em thì be bé ốm nhom. Đi với nhau là sự bù trừ hoàn hảo về vẻ ngoài lẫn tâm hồn. Thế nên vai diễn của chúng tôi thật ngược ngạo khác thường, âu cũng vì cái trò bốc thăm vai hên xui may rủi. Nhưng chính sự kiện lần đó đã khiến tôi nhận ra mình yêu thích Danielle đến cỡ nào.
Chúng tôi được diễn một phân đoạn khá kỳ lạ, đó là cảnh Danielle ngửi hương thơm từ mớ tóc được bện thành một cái nơ thắt nơi cổ áo tôi. Tôi biết đây chỉ là đóng kịch, nhưng tôi không thể ngăn mình rung động khi thấy những ngón tay thon như búp măng của em chạm vào làn tóc mình. Thấy em cười tươi như nắng hạ, thấy con ngươi em long lanh những vì sao. Trong khi đùa nghịch cùng lọn tóc của tôi nơi chóp mũi, em kề mặt lên vai tôi, tựa cằm chôn xuống hõm vai, như một chú cún con ngoan ngoãn biết vâng lời. Khoảnh khắc đó, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình muốn che chở ai đến vậy, dẫu tôi cũng là một người con gái thục nữ như bất kỳ ai.
Bằng một cách nào đó, Danielle luôn biết cách đánh thức tình cảm sâu lắng nhất trong lòng tôi. Cho đến tận khi chúng tôi đã trưởng thành, em còn biết cả cách làm trái tim tôi vỡ nát.
Danielle cũng thích con gái, nhưng tuyệt nhiên lại không thích tôi.
Em yêu một người em chỉ quen vội trong một dịp tình cờ. Một người em ở bên chưa được tính bằng năm lại có thể làm em đau đớn đến tận bốn năm tuổi xuân. Đoạn thời gian yêu đương ngắn ngủi nhưng khiến em hao tâm tổn trí, chẳng thèm cho ai khác cơ hội. Em chạy theo người đó như một con thiêu thân mê muội ánh đèn đường. Để rồi quên đi cả tôi - người đã luôn ở bên em, quan tâm, chăm sóc cho em từng chút một.
Tôi chưa bao giờ thấy bản thân bị bỏ lại phía sau đến vậy bởi em, như cái cách mà tôi từng bị bạn bè cô lập chỉ vì phong thái lạnh lùng bẩm sinh như tiểu thư cao ngạo. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải bởi vì em chính là người luôn mỉm cười với tôi, thân thiện với tôi bất kể trông tôi có như thế nào, là người bạn thân duy nhất chấp nhận tôi nên tôi mới yêu em hay không? Có phải vì không có ai khác trong đời tôi nữa nên tôi mới luôn xem em là duy nhất, luôn tìm cách giữ lấy em bên mình, thậm chí dùng những lời mang tính tiêu cực để đẩy người cũ ra xa khỏi em.
Nhưng dù là lý do nào, tôi cũng chẳng thể trở về làm một người bạn đơn thuần của Danielle được nữa.
Khi chiếc xe của tôi lao đi trong đêm thu lạnh giá, xa khỏi Candyz nơi có người em thương đang đứng trông theo, qua kính chiếu hậu, tôi có thể thấy đôi mắt yêu kiều của em tụ một màn sương mỏng. Gương mặt em thẫn thờ trông ra ngoài ô cửa xe như một người đã đánh mất hết hy vọng của đời mình.
Em còn yêu Kang Haerin, tôi đoán em còn yêu em ta rất nhiều. Nhiều như tình cảm đơn phương âm thầm bao năm tôi ôm ấp, dành trọn cho em.
Rồi tôi thấy em khóc, một giọt rồi hai giọt lặng lẽ trượt xuống trên bờ má tái xanh gầy gò. Những giọt nước mắt em lấp lánh dưới ánh trăng soi rọi từ ngoài ô cửa xe như những hạt pha lê.
Đẹp, toả sáng nhưng buồn man mác.
Nước mắt pha lê của em như đang rơi vào lồng ngực tôi, từng hạt nhỏ tí tách nhưng lại mang một sức mạnh kinh khủng. Đến mức khiến tôi đau nhói, hơi thở hụt dần, cảm tưởng như mình vừa rơi xuống tận rãnh Mariana. Tối tăm, mịt mù, vô vọng.
Vì sao tôi lại buồn bã vào giờ phút này? Ngay cả khi tôi vừa chứng kiến mối tình của em và Haerin chết đi? Tại sao tôi lại không thể mỉm cười, ngay cả khi tôi biết đây là điều tôi hằng mong ước?
Tôi tự hỏi mình trong khi từ từ tắp vào vỉa hè trên một đoạn đường vắng vẻ. Chẳng thể kiềm lòng mà vội rời khỏi ghế lái, trực tiếp mở xộc cửa xe và lao ra sau. Khi tôi vừa ngồi vào hàng ghế sau, cũng là lúc Danielle bật khóc nức nở.
Danielle khóc rồi, em khóc như đứa trẻ nhỏ, vùi mặt vào hai lòng bàn tay với những tiếng tỉ tê như tiếng chim nỉ non kêu vào những đêm mưa gió. Tấm lưng em cong xuống, người em co lại như để ôm trọn nỗi buồn đang xâu xé tâm hồn em.
"Danielle, em đừng khóc. Xin em..."
Danielle vẫn luôn biết cách làm tôi khổ đau. Em vẫn khóc, ngay cả khi tôi vừa buông lời van xin em với câu từ như vỡ vụn nơi cuống họng. Em chưa bao giờ khóc trước mặt tôi. Chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối của mình ra bên ngoài ngay cả những khi tồi tệ nhất nhưng giờ đây lại nức nở vì một người đã không còn yêu em. Tâm hồn tôi nghe tiếng khóc của em mà héo hon, úa tàn như cái cây sắp chết.
Vì Haerin, em đã không còn là đoá hướng dương rực rỡ mà tôi từng biết. Còn tôi, vì em mà chồng chất đau thương.
Danielle, sao em lúc nào cũng chỉ chạy theo những thứ làm tổn thương em, mà chẳng bao giờ để ý đến người luôn đứng sau bảo vệ em từng chút một. Chưa bao giờ em để tâm đến những lời nhắc nhở, đến những quan tâm ân cần của tôi trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Ngay cả khi tôi là người bạn thân nhất của em, đã luôn đi theo em trên mọi nẻo đường.
Bóng lưng em những ngày yêu đương dằn vặt lẫn nhau cùng người đó luôn vội vã cũng như cái cách mà tôi đã luôn phải đuổi theo em đến mệt nhoài. Tôi cứ nghĩ sau khi em chia tay, nếu tiếp tục âm thầm mà giúp đỡ, săn sóc cho em thì một ngày nào đó, Danielle cũng sẽ động lòng. Nhưng tôi nào ngờ trái tim em lại được chui rèn từ sắc đá. Sông còn có thể cạn, đá còn có thể mòn, nhưng cớ sao tình cảm của em vẫn chẳng bao giờ thay đổi.
Tôi đã luôn im lặng dõi theo em từ lâu, chẳng dám ngỏ lời yêu chỉ vì chúng tôi là bạn thân của nhau. Tôi sợ mất em, mất cả chì lẫn chày. Nhưng có lẽ cũng chính vì nỗi sợ đó mà tôi không bao giờ đủ can đảm để thổ lộ, để rồi lạc mất em vào vòng tay của người khác.
Tôi nghĩ tôi thương em rất nhiều, nhiều hơn cả cái cách Haerin dành cho em hay là em dành cho Haerin. Nhưng tình yêu đâu phải một bài toán, cân đo đong đếm ai yêu nhiều hơn ai, bởi suy cho cùng kẻ không được yêu thương mới là kẻ khổ đau nhiều nhất.
Không thể kiểm soát cảm xúc thêm được nữa, tôi vội ôm lấy Danielle vào lòng mình, để em tựa vào lồng ngực tôi mà buông những tiếng nấc nghẹn. Tôi vuốt lên mái đầu em, từ từ cảm nhận tiếng rưng rức của em như những mũi tên đang xiên thẳng vào tâm can mình. Tôi nhắm mắt, để nỗi đau tê tái thấm đẫm vào từng thớ da thịt, rồi tôi lấy hết dũng cảm của mình để trách mắng em.
"Em thật ngốc Danielle. Mọi thứ có đáng hay không?"
"..."
Danielle không trả lời, tiếng khóc em dần nhỏ hơn. Em không đẩy tôi đi như mọi lần mà lại im lặng chôn mặt vào lồng ngực tôi, cơ thể run rẩy của em khiến tôi càng muốn ôm chặt em hơn. Cái ôm này là lần đầu tôi trao cho em. Cũng là lần đầu em đáp lại mà không chút nào xa cách. Mái tóc thơm tho của em toả ra hương dịu dàng, làm tâm hồn đầy lắng lo của tôi bớt những cháy rực.
Con tim tôi đột nhiên bồi hồi, cảm tưởng như những vì sao trời đã cùng thẳng hàng trong khoảnh khắc. Tôi nghĩ mình không thể che giấu tình cảm thêm được nữa. Phàm trên đời, con người luôn sống vì hy vọng, dù là ít hay nhiều. Tôi vẫn muốn thổ lộ với em. Không phải để em khó xử thêm, mà là vì muốn giải thoát bản thân khỏi bí mật sâu thẳm đã dày xéo tôi suốt nhiều năm trời. Với niềm hy vọng mỏng manh như trang giấy, tôi vẫn muốn mình có một cơ hội với em.
"Danielle, chị có chuyện này muốn nói với em."
Tôi thì thầm với cái giọng nặng nề, đáp lại chỉ là một cái gật đầu nhẹ của Danielle. Dừng một chút, tôi lấy hết hơi thở trong lồng ngực mình, dồn mọi can đảm mình có mà thổ lộ.
"Từ rất lâu rồi... Có lẽ em không biết nhưng... Chị thương em, là người thương em hơn bất kỳ ai, kể cả Kang Haerin."
Tôi bộc trực nói ra những gì chính mình cảm nhận, để rồi nghe thấy tim mình đập như muốn nổ tung, nghe thấy sự im lặng đáng sợ dâng lên giữa chúng tôi. Danielle vẫn vùi mặt vào ngực tôi, em đang suy nghĩ gì đó rồi đột ngột đáp lại tôi với câu từ nhỏ nhẹ đầy bất ngờ.
"Em biết về tình cảm của chị, Kim Minji. Em đã nhận ra điều này dạo gần đây rồi..."
"Sao?"
Tôi thảng thốt nhìn xuống em. Đáp lại, Danielle chỉ trao cho tôi một ánh mắt như xuyên thấu tim gan. Em hiểu rõ tình tôi rồi sao? Có lẽ tôi đã thể hiện quá nhiều dạo này. Tôi cũng tự mình nhận ra bởi càng lúc tôi lại càng cư xử gần gũi hơn với em một cách vô thức. Rồi tôi không giữ nổi bình tĩnh, tim đập rất nhanh như chờ đợi một câu trả lời, nhưng mà rốt cuộc nó cũng chẳng khác gì với những mường tượng trong tâm trí tôi. Thậm chí còn tồi tệ hơn gấp bội.
"Nhưng Kim Minji, dẫu biết rằng mọi thứ chỉ luôn xuất phát từ tình cảm của chị mà ra, em cũng không mong chị nói những lời tổn thương Kang Haerin như ban nãy..."
Lại là Kang Haerin. Tôi nghe mà lòng như bị ai bóp nghẹn, có gì đó phẫn uất đang trào dâng nơi ngực trái mình. Tôi kéo em ra khỏi chiếc ôm, hai tay đặt lên cánh vai em mà siết chặt.
"Danielle, em làm sao vậy? Đến giây phút này, em vẫn còn bảo vệ Haerin sao? Ngay cả khi chính tai em nghe thấy Haerin nói gì về em, về tình cảm của em ấy với em. Vậy mà em vẫn chỉ nghĩ đến việc Haerin bị tổn thương bởi chị... còn em không nghĩ đến em sao? Em vì ai mà khóc? Rồi ai vì em mà phải đau lòng? Em có nhìn thấy những gì chị đã làm vì em hay không? Danielle vì sao em chẳng bao giờ nhìn về phía chị dù chỉ một lần?
Danielle em nói đi."
Tôi bật khóc theo em. Đến giờ phút này mà Danielle cũng chỉ hướng về Kang Haerin. Tôi thấy như mọi nỗ lực của mình đều là công cốc. Tôi đột nhiên tức giận, cảm giác bản thân như đứa trẻ bị đối xử bất công. Tôi đoán đây là phản ứng tự nhiên khi tôi trở thành kẻ mãi chẳng có được tình yêu của Danielle. Có lẽ cũng vì nhìn thấy ánh mắt tức giận pha lẫn đau đớn của tôi, Danielle liền cảm thấy tội lỗi. Em nắm lấy tay tôi, khẽ thì thầm với cái giọng buồn vương đứt quãng.
"Kim Minji, em xin lỗi đã nói lời làm tổn thương chị. Em biết chị luôn dành trọn cho em những gì tốt nhất. Em luôn cảm kích và biết ơn chị vì đã giúp đỡ em. Thú thật đã có những khi em cố gắng để thương chị nhưng... Trái tim em là một loài sinh vật lì lợm chẳng biết vâng lời. Nó không nghe theo tâm trí nên vẫn mãi đâm đầu vào người không nên day dưa. Em xin lỗi nếu như yêu cầu của em làm chị khó chịu, nhưng xin chị từ giờ nếu có gặp lại Haerin, hãy tôn trọng em ấy bởi người gây ra đống hỗn độn này là em. Haerin chẳng có lỗi gì cả... Bốn năm trước chính là em đã ra đi, thế nên bây giờ em cũng không có tư cách nào để mong chờ Haerin quay lại.."
"Danielle..."
Tôi như vỡ vụn khi nghe thấy những lời bộc bạch chân thật như xát muối vào tim tôi từ em, nhưng rồi tôi vẫn ngoan cố, gắng bám trụ lại niềm hy vọng mong manh của mình. Bằng một cách thật xuẩn ngốc, như một sự níu kéo cuối cùng của kẻ sắp chết đuối giữa biển khơi, chỉ cần vớ được bất kỳ thứ gì còn lại cũng sẽ bám víu tới cùng.
"Chị không thể là người thay thế sao?"
"Minji, sao chị lại nói vậy...?"
Danielle nhìn tôi với đôi mắt đẫm ướt bàng hoàng. Em ngạc nhiên pha lẫn xót xa, tôi đoán vậy bởi tôi chưa từng thể hiện mình với cái giá trị chỉ còn là con số âm. Nhưng giờ đây tôi thấy sợ lắm, đột nhiên thấy em thật xa xôi, xa như sao trời không bao giờ chạm nổi. Có phải đây là dấu chấm hết cho những hy vọng tôi đã nuôi dưỡng hơn chục năm trời hay không. Tôi run lẩy bẩy, nắm lấy bàn tay em và cầu khẩn, vất đi cả chính lòng tự trọng của mình. Chỉ để mong cầu được bên em.
"Chúng ta đã bên nhau từ rất lâu rồi, chẳng phải em luôn nói rằng chị rất hiểu và quan tâm em sao? Vậy vì sao mà em không thể chấp nhận chị. Thậm chí, chỉ là một người thay Haerin chăm sóc em cũng không thể sao?"
"Kim Minji! Đừng như vậy...Xin chị!"
Danielle gọi tên tôi lần nữa với cái giọng vỡ ra, em nắm lấy bàn tay tôi và siết chặt như muốn dừng tôi lại, còn tôi thì nghĩ mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
"Em không thể yêu chị, Kim Minji. Bởi vì quá hiểu nhau, nên chị đối với em chẳng khác gì gia đình. Em xin lỗi chị Minji. Em không thể là người đáp lại chị, em không xứng đáng với chị để chị phải hạ mình như thế. Em cũng không xứng đáng với Haerin..."
"Vậy nên..." Danielle chớp đôi mi mình, và một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống mu bàn tay tôi. Giọt nước mắt bỏng rát như thiêu đốt làn da tôi, đốt luôn cả niềm hy vọng cuối cùng sót lại.
"Em không thể tiếp tục ở lại đây nữa."
"Sao?"
Tôi trân mắt nhìn em, em đang nói gì vậy, tôi thật sự không thể tiếp thu nổi. Danielle em ấy đang đề cập đến việc gì? Tai tôi như ù đi, đầu óc quay cuồng như cơn lốc. Tim tôi nảy liên tục khi nghe thấy câu nói thả ra thật nhẹ nhàng từ đôi môi em. Danielle muốn rời xa tôi sao? Em muốn ra đi, rời bỏ khung trời Brooklyn này?
"Em không thể quên đi Haerin, nếu cứ tiếp tục ở lại Brooklyn. Em sẽ vẫn nhìn thấy kỷ niệm ở mọi cung đường, con phố. Brooklyn đã luôn hằn in trong tâm trí em cùng hình bóng của Haerin như một dấu vết chẳng thể phai mờ. Em đã nhận ra điều này kể từ khi em chia tay Haerin.
Mọi con đường đều dẫn về nơi có em ấy.
Em biết mình là kẻ quá yếu mềm, nên em không thể tiếp tục ở lại đây nữa, nó không còn là ngôi nhà em có thể trở về mà không khỏi dằn vặt mỗi ngày. Em sẽ lại tự động tìm đến em ấy mà làm phiền mỗi khi nỗi nhớ dâng trào. Và với chị, em sẽ là một hòn đá cản đường chị đến với một tình yêu xứng đáng hơn. Em nợ chị thật nhiều thế nên Minji à, em không thể ở lại đây hay đáp lại bất kỳ tình cảm nào từ chị như một sự trả ơn. Làm như vậy chính là sai với chị. Em xin lỗi Minji! Em đã quyết định rồi."
Danielle nói ra từng lời chậm rãi, giọng nói nhẹ tựa lông hồng. Từng câu từng chữ như thế lại là cái gai đâm vào trái tim tôi đến ứa máu. Tôi chưa bao giờ có thể hình dung được về một cuộc sống không có em, tôi không thể. Đó là lý do tôi luôn sợ hãi việc thổ lộ lòng mình với em. Tôi sợ đánh mất em, sợ em xa lánh nhưng rồi bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra. Tôi nắm chặt tay Danielle, giọng tôi run lên với những lời van nài khẩn khoản.
"Danielle, em còn sự nghiệp ở đây mà. Quê hương của em là nơi này. Em đang nói gì vậy? Những người mến mộ em phải làm sao? Gia đình của em, Hyein, chị... Em không nghĩ cho mọi người sao? Chị sẽ luôn là quản lý của em bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Chị sẽ không mong cầu em đáp lại tình cảm của chị nữa. Chị chỉ cần em ở lại đây, Danielle! Em đâu cần phải rời khỏi đây như vậy? Haerin không xứng đáng để khiến em từ bỏ mọi thứ trong cuộc đời em. Danielle em hãy tỉnh táo lại đi! Em có thể yêu bất kỳ một ai khác, chị sẽ ủng hộ em mà Danielle? Chị xin em đó..."
"Kim Minji, em muốn làm lại từ đầu ở Italy, nơi mà em đã luôn khao khát đặt chân đến. Em quyết định như vậy là để bảo vệ chính mình, bảo vệ chị. Bảo vệ cả Kang Haerin. Đây là cách tốt nhất cho ba chúng ta. Em thương mọi người nhưng em không thể ở lại, đây là cuộc sống riêng em lựa chọn.
Em cũng không còn tha thiết với sự nghiệp ở đây nữa, em chỉ muốn sáng tác như một niềm vui riêng của mình, âm nhạc đối với em là sự tự do dù ở bất cứ đâu. Những người hâm mộ chân chính em luôn trân trọng họ. Nhưng em nghĩ có lẽ bắt đầu lại ở một nơi xa sẽ tốt hơn là cứ mãi đứng ở chỗ cũ như thế này mà chẳng có ai thật sự được hạnh phúc. Em sẽ để cả ba chúng ta được giải thoát cùng nhau, Kim Minji. Em mong chị sẽ tìm được người phù hợp yêu thương con người chị. Em luôn trân trọng chị thật nhiều. Mong chị hãy hiểu cho em."
"Jihye à... Em không thể làm như vậy..."
"Kim Minji, xin chị hãy tôn trọng quyết định của em."
Nói rồi, Danielle mỉm cười với tôi cùng đôi mắt đã ráo hoảnh như bầu trời trong sau cơn mưa rả rích. Bờ mi dưới của em sưng húp nặng nề, nhưng nó đã thôi đẫm ướt với sự mệt mỏi và khổ sở. Tôi thấy sự từ bỏ trong ánh mắt em, sự từ bỏ cho mối tình đầy day dứt của em với Kang Haerin. Và cũng là dấu chấm hết cho hy vọng nhỏ nhoi mà tôi cố gắng níu kéo.
Tôi buông thõng bàn tay mình trong khi nhìn Danielle quay mặt ra ngoài ô cửa xe lần nữa, hờ hững giương mắt trông về ánh trăng đang treo trên ngọn cây phía xa. Em cô đơn như mặt trăng đó, nhưng tuyệt nhiên dù có muốn chạm vào em như thế nào cũng chỉ là sự bất lực. Lòng tôi giờ như bóng đêm, không thể tỏ tường bất kỳ điều gì, mọi thứ mờ mịt và sâu hoắm đến mức khiến tôi như rơi tự do, chìm sâu và hoà tan vào u tối.
Tôi biết mình giờ đây chẳng còn nhiều thời gian bên cạnh Danielle nữa, và cũng chẳng còn cách nào để thay đổi tâm trí em.
-------------------------------------
-Hai tháng sau-
"Gói cho tôi đoá này."
Tôi chìa đoá hoa về phía nhân viên quầy, cúi mặt lần tìm thẻ thanh toán trong ví. Lần này, vì tấm thẻ trôi quá sâu xuống khe giữ thẻ, tôi đã rất vất vả hai ngón tay để kéo nó lên. Ngẫu nhiên thay, tôi lại tìm được một thứ mà tôi vô tình bỏ quên từ bao giờ. Một mảnh giấy ghi chú nhỏ, chứa đựng lời bài hát sơ sài bằng chữ viết tay mực đen xinh xắn của Danielle.
Walk me to the deli for
Đưa tôi đến những quán ăn ngon
Late night candy runs
Đêm muộn mình cùng nhau hò hẹn
What we have is good
Những gì đôi ta có thật tuyệt vời
So fun
Thật vui vẻ làm sao
You're my Brooklyn love
Vì em là người tình Brooklyn của tôi
Đây là thói quen của Danielle, chị từng luôn trao gửi những lời lãng mạn tới tôi bằng những lời bài hát, câu thơ mà chị yêu thích hoặc tự sáng tác. Thỉnh thoảng, chị sẽ nhét nó vào đâu đó những nơi bí mật, khó bắt gặp để tạo sự bất ngờ cho tôi khi tìm ra. Rốt cuộc, đây chính là nơi tôi không thể ngờ đến mức để nó trôi vào quên lãng, để rồi nhàu nhĩ ngả vàng cả mảnh giấy.
Tôi đọc từng chữ mà lòng gợn lên cơn sóng nhỏ. Lời bài hát khơi gợi cho tôi về ký ức ngày xưa khi tôi vẫn thường rong ruổi cùng chị qua biết bao con đường, góc phố của Brooklyn. Những đêm khuya thanh vắng chúng tôi cùng chụp ảnh, hát bâng quơ những ca khúc của John Denver dưới ánh đèn đường. Thỉnh thoảng, chị sẽ mua vài gói snack hoặc kẹo mút trong cửa hàng tiện lợi để cả hai vui miệng. Những ngày tháng đó dù ngắn ngủi nhưng luôn mang đến cho tôi những cảm xúc ngọt ngào, dịu dàng. Nhưng giờ đây chị chỉ còn là miền ký ức xa vắng tôi không thể nắm giữ.
Sau cái đêm định mệnh trông thấy chị trong bộ dáng say rượu gần như đã chiếm lấy tâm trí tôi, dẫu cho tôi chẳng biết Danielle có lần nào lui tới hay không, tôi vẫn trốn biệt khỏi Candyz suốt hai tháng trời. Tôi lựa chọn bỏ chạy như con rùa rụt cổ, sợ mình mủi lòng nếu chẳng may nhìn thấy chị lần nữa, sẽ không thể kiềm lòng thêm mà chạy tới ôm chị vào lòng. Tôi thừa nhận mình luôn yêu chị cho dù tôi cứ luôn chối bỏ tình cảm hết lần này đến lần khác, luôn yêu chị như ngày đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau.
Nhưng tôi không cho phép mình trở về với chị được. Niềm tin của tôi giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn vỡ khó lòng hàn gắn. Tôi sợ tổn thương thế nên tôi chấp nhận sống cả quãng đời còn lại của mình trong nỗi cô đơn mòn mỏi. Có khi đau âm ỉ như thế lại tốt hơn là bị xâu xé mỗi khi tình yêu giáng xuống đầu tôi những cú sốc nặng nề. Để không bị bỏ rơi lần nữa, tôi sẽ lựa chọn cô đơn.
Dù sao đi nữa, tôi với Danielle cũng quá khác nhau. Tôi không muốn mình ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị, đến mối quan hệ giữa chị và mẹ chị, cũng như tình cảm giữa chị và Kim Minji. Kim Minji tốt hơn tôi, về gia cảnh địa vị lẫn sự bản lĩnh, kiên trì. Thú thật, tôi không khỏi bất ngờ khi đến bây giờ Kim Minji vẫn túc trực bên Danielle.
Còn tôi, tôi nghĩ tôi không xứng với chị từ hoàn cảnh đến cả con người. Bốn năm trước, mẹ tôi đã tổn thương chị vậy nên giờ đây tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào để nói câu yêu chị lần nữa. Tôi chỉ luôn là một kẻ hèn nhát sợ đau khổ mà thôi.
Lòng tôi giờ như bầu trời mùa đông ngoài kia, lất phất mưa tuyết của tháng mười hai lạnh lẽo. Cất vội hai đoá hoa cúc trắng nơi ghế bên, tôi lái xe một mạch đến nghĩa trang ngoại ô xa khỏi New York, nơi lưu giữ mộ phần của hai người tôi thương nhớ.
Chuyến đi dài vài tiếng đồng hồ, nhưng nó làm tâm hồn tôi bớt căng thẳng hơn khi có thể tập trung vào việc lái xe, xao lãng khỏi cảm giác trống rỗng trong lòng. Vừa đến nơi, tuyết trời cũng bắt đầu nặng hạt. Bước đến vùng đất trải rải rác những tấm bia đá cũ kỹ, tâm hồn tôi chợt lãng đãng đi nhiều. Tôi không sợ nơi này, bởi đây là nơi mà người ta có thể thăm lại những người họ yêu thương. Đôi chân tôi bước dọc con đường lẫn những viên đá cuội đã bị mài mòn, lấp dần bởi cỏ đất, rêu phong. Vừa đi tôi vừa ngắm nhìn hai đoá cúc trên tay mình, khẽ vuốt ve những cánh hoa nhỏ trắng tinh của chúng. Thấm thoắt, tôi đã có mặt tại nơi riêng tư của ba mẹ.
Tôi bước đến trước hai bia đá, đặt xuống hai bó hoa. Dùng tay phủi đi lớp tuyết đang dính đầy trên bia, mặc cho hành động này có vẻ vô ích. Rồi tôi dùng cả khăn tay để lau lên mặt chữ tên của cả hai cho đến khi nó trở nên sáng bóng hơn.
"Chào ba mẹ, cả hai có khoẻ không? Con nhớ ba..."
Tôi dừng lại một chút, rồi cũng hoàn thành nốt câu còn lại với một chút xúc động nghẹn ngào.
"Con cũng... nhớ mẹ!"
Mặc dù mẹ tôi đã từng làm ra việc khiến tôi không còn mặt mũi nào với Danielle, từng tổn thương tôi hơn cả người dưng nước lã, tôi nghĩ đây là điều tốt nhất tôi có thể làm vì mẹ. Đó chính là tha thứ cho bà, và cho cả tôi. Dẫu sao đi nữa, tôi biết rằng ba sẽ luôn yêu mẹ tôi, dù cho mẹ có làm gì đi chăng nữa, tôi tự tin mình hiểu ba hơn là mẹ rất nhiều. Một tình yêu đối với nhiều người có thể gọi là khờ khạo, nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng ai đáng trách vì đã yêu chân thành cả.
Tôi nghĩ con người luôn phải học cách để tha thứ, bởi nó khó khăn hơn rất nhiều so với việc thù hận và ghét bỏ ai đó. Và dẫu sao đi nữa, mẹ vẫn là mẹ của tôi, từng yêu thương và săn sóc tôi trưởng thành, ba người chúng tôi chính là gia đình, là máu mủ không thể chối bỏ. Tôi lựa chọn quay lại yêu thương bà như cái cách tình yêu chân chính luôn vận hành trong thế giới này, với tấm lòng bao dung cần có. Tôi cũng cho phép bản thân tha thứ cho chính mình vì đã rời xa mẹ trong những ngày tháng cuối cùng của bà.
Nhưng mà, tự nhiên tôi thấy mình đơn độc quá, tôi nhớ gia đình thật nhiều. Nhớ cả người con gái đó. Cảm giác này đã dâng lên mạnh mẽ sau khi Danielle xuất hiện lại trong cuộc sống của tôi dù chỉ là những lần gặp gỡ thoáng qua. Không chịu đựng nỗi cơn đau đang đột nhiên quặn thắt lòng ruột, tôi đành ngồi thụp xuống đất ôm lấy bụng mình. Hình như chứng đau dạ dày của tôi lâu ngày càng nặng hơn thì phải.
Tôi cắn chặt răng cố chịu cơn đau, đến khi mở mắt đã thấy vài giọt nước rơi xuống đầu gối mình. Sờ tay lên mặt, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo, ươn ướt vươn lên đầu ngón tay. Rồi tôi quệt nhẹ gò má, trông thấy những hạt thủy tinh lỏng trong suốt đang lẫn cùng với tuyết.
Đây là nước mắt sao?
Kì lạ thật, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi biết khóc?
Tôi phải thừa nhận rằng mình đã không rơi một giọt nước mắt nào trong suốt bốn năm qua, ngay cả vào ngày mà mẹ tôi qua đời. Chuyện nghe như trò đùa vậy mà lại là sự thật. Tôi không biết mình lãnh đạm như vậy từ khi nào, thỉnh thoảng thấy bản thân như con robot vô cảm. Dù cố gắng đến đâu, việc biểu lộ cảm xúc của tôi vẫn luôn là vấn đề. Lúc mệt hay đau vì bệnh, lúc tâm trạng đi xuống vì áp lực công việc, mọi khoảnh khắc đều giống nhau.
Chắc mọi thứ đã bắt đầu sau cái đêm ở đảo Coney, ngày mà Danielle ra đi khỏi cuộc đời tôi và mẹ thì chính thức tiến đến với ba của chị. Có lẽ tôi đã không còn trông mong gì vào hạnh phúc đích thực từ giây phút đó. Mọi cảm xúc trong trái tim tôi dần nguội lạnh và minh chứng cho điều đó chính là việc tôi không thể biểu lộ sự đau khổ trong bất kỳ hoàn cảnh nào nữa.
Nhưng thật kỳ lạ là giờ tôi lại rơi nước mắt nữa rồi, lại cảm nhận được cái lạnh buốt giá của đất trời tháng mười hai.
Tôi nhắm chặt mắt, ngồi trong im lặng một hồi như để chịu đựng mọi cơn đau đến từ ký ức và sự tái tê đang rơi xuống từ bầu trời. Nhưng rồi đột nhiên gò má không còn lạnh, bàn tay dần dịu đi. Tôi nghe được tiếng loạt soạt của lớp tuyết mềm tơi xốp vỡ ra bên tai, rồi tôi mở mắt, nhận ra đôi giày quen thuộc đang đứng trước mặt mình.
Ngẩng mặt nhìn lên, Park Sooha đã xuất hiện từ khi nào. Tay em đang cầm một chiếc ô và che phía trên mái đầu tôi, thảo nào tôi không bị tuyết bao lấy nữa. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến Danielle năm nào, cũng đội trời tuyết mà che chắn cho tôi. Nhưng hôm đó là lần đầu tôi được che chở sau những lần bị tạt vài gáo nước lạnh từ những người bản địa. Lần gặp gỡ đó còn làm trái tim tôi rung rinh sau một thời gian dài từ giã mối tình đầu.
Khoảnh khắc đó trở nên đặc biệt hơn bởi chị cũng run lẩy bẩy không khác gì tôi. Nhưng Danielle vẫn luôn là người con gái tốt bụng cùng trái tim ấm nồng. Dù bản thân chưa ổn, vẫn luôn dang tay để giúp đỡ người khác.
Park Sooha nhìn xuống tôi với đôi mắt lộ rõ lo lắng, em vẫn cầm ô che cho tôi rồi ngồi thụp xuống bên cạnh, nhạt nhoà hỏi.
"Sao chị lại đến đây vào ngày tuyết rơi nhiều như này? Lại còn không mang ô theo. Cũng không áo khoác, chị bệnh thì sao?"
"Chị không sao. Còn em, sao lại tới đây?"
"Em nhớ ngày giỗ của ba chị mà. Em đã từng chở chị đến đây rồi. Chị không nhớ sao?"
Sooha hỏi trong khi từ từ giương ánh nhìn buồn bã ra bầu trời giăng mưa tuyết mịt mờ. Tôi lắc đầu, đúng là tôi không thể nhớ ra bất kỳ điều gì vào giờ phút này nữa. Nhưng Sooha có vẻ là người còn khổ sở hơn tôi. Tôi có cảm giác em vẫn còn đau đáu với những gì đã nhận lại từ tôi cách đây không lâu.
Tôi vẫn còn nhớ lời tỏ tình vào ngày mưa mùa hạ ở Park Slope. Khi ấy tôi phải nói rằng mình có chút choáng váng, nhưng tôi chưa có đáp án ngay. Chẳng phải vì tôi không rung động với em. Em là người con trai đầu tiên khiến tôi thấy an toàn khi ở cạnh. Nhưng những cảm xúc đó không bao giờ đủ nhiều, tựa lòng cảm kích nhiều hơn là tình yêu chân chính. Nó chưa từng dào dạt hay mãnh liệt như những gì tôi trải qua khi ở bên Danielle.
Vậy nên tôi đã phân vân một thời gian, cho đến buổi say sỉn mất ý thức của Danielle ở Candyz, tôi mới hiểu ra rằng mình chưa từng quên đi mối tình cũ. Tôi nhận ra bản thân còn thương chị rất nhiều, nhiều hơn bất kỳ điều gì trong đời tôi từng có. Vậy nên vào đúng đêm đó, tôi đã nhất quyết từ chối Sooha, một lời chối từ thành thật nhất và mong em hiểu.
Nhưng Sooha vẫn luôn quan tâm tôi mặc cho em chẳng còn là chàng trai toả nắng như ngày nào. Tôi nghĩ ắt hẳn em cũng sẽ giữ khoảng cách với tôi một chút nhưng không hiểu sao, Sooha vẫn một mực dõi theo tôi, chính vì vậy lại khiến tôi thấy đôi chút áy náy.
"Em không đến đây để làm phiền chị đâu. Cũng không muốn để chị phải ngại ngùng, khó xử. Em chỉ muốn đảm bảo chị vẫn ổn thôi, em không hy vọng điều gì khác."
Sooha nở nụ cười nhạt nhoà, em không còn vui vẻ như trước nữa nhưng em chưa bao giờ trách móc hay rời xa tôi.
"Em muốn báo cho chị một tin này..."
Sooha lấp lửng, với vẻ mặt có chút khó khăn khi trò chuyện. Sắc mặt em đột nhiên làm tôi hồi hộp lạ thường.
"Em không biết có nên nói ra với chị không, vì em không muốn chị bận lòng chuyện quá khứ nữa, cũng không rõ mục đích của người đó là gì... Nhưng có lẽ tốt hơn là em vẫn nên báo lại cho chị."
"Có chuyện gì vậy Sooha?"
Tôi trở nên căng thẳng hơn, lòng dâng lên cảm giác không lành.
"Có một người phụ nữ, tên là Mo Jiwon. Bà ấy bảo quen biết với chị, muốn gặp chị nên đã ngồi chờ chị từ hơn một tiếng trước ở Candyz. Mặc dù bà ấy không nói ra, nhìn đường nét gương mặt em cũng nhận ra được bà ấy là ai..."
"Sao cơ?"
Tôi thảng thốt không nói nên lời. Cái tên vừa thoát khỏi miệng em là cái tên tôi đã từng nghe qua rất nhiều lần từ Danielle. Cái tên luôn khiến tôi thấy tội lỗi mỗi khi nghĩ đến, người phụ nữ mà Park Sooha vừa nhắc đến là mẹ của Danielle.
Chưa bao giờ tôi được gặp bà ấy dù chỉ một lần kể từ khi bí mật kinh hoàng đó bại lộ. Chưa bao giờ tôi nhận được bất kỳ dòng tin hay cuộc gọi chửi bới nào từ bà. Việc lẽ ra sẽ luôn diễn ra dành cho đứa con của một kẻ thứ ba. Nhưng tôi luôn hiểu rõ sự ghét bỏ của bà ấy dành cho tôi, theo một cách mà những người tri thức hay làm. Đó là im lặng và chẳng thèm đặt vào mắt. Dù chẳng bao giờ tôi bị đe doạ nhưng tự bản thân tôi luôn thấy khổ sở khi nghĩ về việc đối mặt với bà, bởi chỉ đối mặt với Danielle thôi đã là một thử thách quá lớn với tôi rồi.
Lòng tôi chợt truyền đến cơn căng thẳng rối bời.
Bốn năm trước chưa từng trò chuyện lấy một lần vậy tại sao giờ đây bà ấy lại muốn gặp tôi, thậm chí tìm đến tận quán cà phê nơi tôi quản lý? Thoáng chút bối rối, tôi chưa biết nên làm gì nhưng Park Sooha đã nhanh chóng kéo tôi đứng dậy. Như thể người gấp gáp vào giây phút này chẳng phải là tôi.
Ngỡ ngàng và chìm vào lúng túng, tôi chỉ biết vô thức đi theo em trong khi đầu óc tôi vẫn còn là một mớ bòng bong hỗn độn chẳng thể gỡ rối. Đang dằn co giữa việc nên hay không nên gặp mẹ của Danielle, tôi lại nghe loáng thoáng bên tai mình câu hối thúc làm tim tôi nhảy thót lung tung đến từ Park Sooha.
"Nhanh lên. Em nghĩ bà ấy có chuyện quan trọng liên quan đến Danielle. Dù em không bao giờ thích chị ta, em vẫn mong chị sẽ không phải đau khổ vì bất kỳ điều gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com