Chapter 5: Wonder Wheel
Người đàn ông với mái tóc xoăn đen nhánh ái ngại nhìn tôi lần nữa rồi mau chóng mặc lại chiếc áo vest, lẳng lặng quay bước rời khỏi nhà. Tôi đứng sững người giữa căn phòng khách bức bối, tròng mắt trân trân nhìn về cánh cửa đã đóng lại từ lâu. Tôi thấy tầm nhìn trước mặt mình mờ mịt, một làn sương mỏng đang phủ lấp khắp không gian.
Mẹ tôi bất động trên sofa, đôi môi bà chẳng hé một lời, nhưng bà cũng chẳng cần giải thích bất kỳ điều gì vì tôi đã hiểu rõ tất cả.
Khóe mi tôi như chực trào, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đã ngăn nước mắt tuôn tơi. Tôi nhìn vào số điện thoại, nhận ra người gọi đến là Danielle. Tim tôi liền nhảy thót vài nhịp. Không biết tại sao vừa chào nhau ra về nhưng chị lại gọi cho tôi ngay, tôi chần chừ lúc lâu vì một nỗi sợ vô hình đang từ từ len lỏi.
Hít vào một hơi, khi những giai điệu cuối cùng gần tắt ngấm, tôi cũng buộc mình bấm nút nhận cuộc gọi.
"Em nghe đây.. Dani?!"
"Oh, em đang làm gì đó?"
"Em đang... ăn tối đó. Sao thế?"
"Em ăn tối với mẹ thôi hả? Không rủ ai ăn cùng sao? Mấy cô bác hàng xóm nè. Hai mẹ con thôi thì buồn lắm."
"À...dạ, với mẹ thôi. Em với mẹ quen thế này rồi, thấy cũng bình thường. Mà sao thế Dani? Có chuyện gì hả?"
"Ah, chỉ là.. chị nhớ em thôi. Vừa xa một xíu đã thấy nhớ... muốn đến ăn cùng em và mẹ."
Tôi vẫn còn nghe thấy mùi nước hoa của ông ta phảng phất khắp phòng, mấy cọng tóc lẫn mẫu thuốc lá còn le lói ánh lửa vương vãi trên gạt tàn. Những hình ảnh này càng đập vào mắt, tôi lại càng thấy lòng mình đau thắt dữ dội. Tôi khẽ gượng chất giọng hồn nhiên mà trả lời Danielle.
"Mai mốt gì nhé, Danielle về nhà nghỉ ngơi đi. Sẵn em muốn nói với chị chuyện này, chị đừng nói chuyện kết hôn cùng em với mẹ vội nhé. Em nghĩ mọi thứ vẫn còn mù mịt lắm, mình nên suy nghĩ thêm nha Danielle."
"Oh.. Em không muốn kết hôn với chị ngay sao?"
"Em muốn nhưng... để một thời gian nữa xem sao nha Dani."
"Oh, chị biết rồi!"
Câu đáp của Danielle có vẻ chùng xuống ở cuối cuộc gọi nhưng tôi mau chóng dập máy trước. Tôi sợ nếu tiếp tục trò chuyện, bản thân sẽ không thể ngăn được chất giọng đang vỡ ra của mình và Danielle chắn chắn sẽ nhận thấy ngay điều khác lạ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi mau chóng tiến về trước mặt mẹ, cố sức giữ bình tĩnh nhất có thể. Cố gắng hỏi chuyện mẹ với tông giọng mềm mỏng nhất.
"Mẹ với ông ta đã bắt đầu từ khi nào?"
"Vài tháng nay rồi."
Mẹ tôi bình thản trả lời, không chút lo sợ hay cắn rứt, khiến tôi có phần không thể tin nổi.
"Mẹ có biết ông ấy đã có gia đình rồi hay không?"
"Mẹ biết."
Một câu đáp vô tư lự như một cái tát vào mặt tôi. Trong giây phút khốn cùng này, tôi cảm giác như đất trời đang xoay chuyển, từng trận động đất đang từ từ làm vạn vật run rẩy và đổ sập dưới chân tôi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Mẹ tôi là loại người như vậy sao?
Câu trả lời nhẹ tênh tựa lông hồng của bà với một vẻ mặt chẳng chút nào tội lỗi làm tôi ngỡ ngàng đến cùng cực. Tôi nào có thể mường tượng về mẹ với một hình tượng tồi tệ đến mức này.
Từ xưa đến nay, mẹ vẫn luôn hiền dịu và hòa nhã với tất cả mọi người. Mẹ yêu thương ba tôi đến mức xóm làng ở Gimcheon đã từng nói rằng ba tôi là một người đàn ông may mắn nhất trần đời. Và tôi cũng đã tin lời bọn họ. Đến nỗi nghĩ rằng mẹ hẳn là một bà tiên bước ra từ truyện cổ tích mà hồi bé thơ tôi vẫn hay nghe.
Nhưng cớ sao, cớ sao từ khi chuyển đến Brooklyn, mẹ tôi lại trở thành một con người hoàn toàn khác? Hay là mẹ đã luôn như thế này từ sâu thẳm bên trong? Chỉ chờ một cơ hội, liền rũ bỏ tấm áo cũ để khoác lên mình một bộ áo mới đầy tham vọng. Tôi như phát điên lên, tiến thẳng lại trước mặt mẹ mà chất vấn.
"Mẹ biết vậy mà mẹ vẫn tiếp tục qua lại sao? Mẹ... Mẹ làm sao vậy chứ? Trong khi con cố gắng đi làm, tiết kiệm từng đồng để lo lắng cho bệnh tình của mẹ, để giúp cho cuộc sống của hai mẹ con mình khấm khá hơn. Mẹ lại chọn làm một kẻ thứ ba? Nhưng tại sao lại là ông ta? Ngoài kia có rất nhiều người khác cơ mà?"
Tôi tức giận và hét lên, cổ họng tôi đau rát thế nhưng tôi không thể kiềm chế ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng mình. Tôi nổi cơn thịnh nộ không phải vì mẹ có người mới sau ba, tôi chấp nhận chuyện đó vì mẹ cũng cần hạnh phúc riêng. Nhưng tuyệt nhiên, không thể là người đã có gia đình.
Nhưng thật tàn nhẫn rằng dù nhìn thấy tôi đang hoá rồ, mẹ tôi vẫn giữ một vẻ mặt dửng dưng, như một kẻ điếc không sợ súng. Mẹ thậm chí còn nở nụ cười mỉa mai rồi thẩy cho tôi ánh mắt lãnh đạm.
"Nếu không có ông ấy, mẹ đã chẳng thể vơi bớt căn bệnh này. Ông ấy là người tốt và giàu có. Mẹ đã đến với ông ấy để đỡ đần hơn cho cuộc sống của cả mẹ lẫn con. Vậy thì con còn trách cứ mẹ điều gì nữa? Cuộc sống của chúng ta đã quá khó khăn rồi mẹ thật sự như phát điên lên, nhưng con lại từ chối thằng Joe. Con thật sự muốn mẹ và con phải quay về cái xó xỉnh Gimcheon sao Haerin?"
"Con không yêu Joe, mẹ hiểu điều đó mà? Tại sao mẹ lại cứ ép con đến với anh ta? Từ khi con học cấp 3 mẹ đã biết con không thể thích con trai rồi. Còn về việc thay đổi cuộc sống, chúng ta có thể nỗ lực hơn mỗi ngày để cải thiện tình hình, con cũng đã gắng sức rất nhiều với hàng tá công việc, mẹ không nhìn thấy sao? Nhưng con vui vì con đã cố gắng và cuộc sống hiện tại của mẹ con mình đã khá hơn rất nhiều, và sự khấm khá hơn đó phần lớn đều nhờ vào một người. Mẹ biết đó là ai không?"
"Là ai chứ? Sao con không nói ra sớm? Cô ta có giàu có không?"
Mẹ tôi có vẻ tò mò về người tôi nhắc đến, nhưng tệ thay điều mà mẹ muốn biết lại là việc người đó có phải cái mỏ vàng hay không.
"Chị ấy sống đầy đủ nhưng con yêu chị ấy vì tình cảm thật lòng. Những gì chị ấy giúp đỡ con đang cố gắng trả lại từ từ. Con muốn ở bên chị ấy vì tình yêu chứ không phải là vì muốn đổi đời như mẹ. Nhưng mẹ đã phá tan nát mọi thứ rồi... Người đàn ông mà mẹ đang qua lại, là ba của chị ấy.
Ông ta là ba của người con yêu."
Mẹ tôi giương cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi, có chút bần thần trong ánh mắt. Đây là điều tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh, nhưng hôm nay lại xảy ra với chúng tôi. Nhưng rồi dường như những tiết lộ của tôi tựa hồ chỉ là cơn gió thoảng nhẹ, chẳng thể lay động được chút gì trong tâm trí bà. Rồi bà quay mặt đi nơi khác trong một cái giọng lãnh khốc đến gai người.
"Vậy thì đã sao? Ông Marsh là giám đốc của công ty, là người có thể nương tựa cả đời. Còn con gái ông ta thì chẳng có mấy giá trị gì. Tách khỏi gia đình, nó chẳng có gì trong tay cả. Với lại, mẹ cũng yêu ông ấy. Nên con đừng ép buộc mẹ từ bỏ, mẹ không thể."
Nghe lời nói tàn nhẫn vừa thốt ra khỏi miệng của mẹ, tôi buông thõng cả người. Tôi đột nhiên cảm thấy bất lực vô cùng, trời đất như đảo điên trước mặt và tôi chỉ là một kẻ yếu đuối chẳng thể thay đổi được điều gì.
Không còn cách nào khác, tôi cũng quyết định quỳ xuống dưới chân bà. Tôi không thể nào gắng gượng thêm được giây phút nào nữa, nước mắt tôi liền chảy dài hai bên khóe mi. Tôi giương ánh nhìn đầy cầu khẩn với mẹ, nhưng càng nhìn, mẹ dường như lại càng né tránh ánh mắt của tôi. Tôi thật sự như muốn phát điên lên đến nơi rồi. Tôi chắp hai tay mình trước ngực, rốt cuộc cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng của bản thân.
"Con, Kang Haerin đây chưa từng quỳ dưới chân ai để xin xỏ bất kỳ điều gì... Nhưng hôm nay, con quỳ dưới chân mẹ để cầu xin mẹ... Xin mẹ đừng phá nát cuộc đời của một gia đình đang êm ấm. Xin mẹ dù thế nào cũng hãy giữ lại chút lòng tự tôn cuối cùng dành cho mẹ, và cho cả con. Xin mẹ đừng làm tổn thương người phụ nữ khác. Xin mẹ đừng làm tổn thương Danielle..."
"Vậy thì con thà để người tổn thương là mẹ sao?"
"Mẹ... Không phải..."
Một nụ cười chua chát hiện lên trên khóe môi của mẹ tôi, rồi tôi cũng trông thấy nước mắt giàn giụa trên đôi mi bà. Đến lúc này, tôi mới nhận ra mẹ đã có tuổi. Dù vẫn giữ nét đẹp tương đối, gương mặt bà cũng đã hao gầy đi nhiều. Nét nhăn trên trán đã thêm sâu còn những vết chân chim thì đậm màu trên gò má. Đôi tay bà có phần nhăn nheo và gầy rộc đốt xương. Tôi nhận ra mẹ tôi chẳng xinh đẹp trẻ trung như mẹ của Danielle, cũng chẳng học thức như mẹ Danielle, nhưng người đàn ông đó vẫn bước đến bên mẹ tôi và điều này lại càng khiến tôi thấy khổ sở nhiều hơn. Nếu như bà ấy vì cảm động mà thật sự yêu người đàn ông đó thì tôi phải làm sao, chẳng phải tôi cũng là kẻ đang ép buộc bà sống trái với tình cảm của mình?
Nhưng mà, tình yêu của bà ấy là sai trái, tình yêu của bà là sự gian dối mập mờ sau lưng và nó đang âm thầm đâm vào trái tim một người phụ nữ khác. Tình yêu của bà sẽ khiến gia đình Danielle nát tan. Nhưng, tôi phải làm sao đây? Vì mẹ là mẹ ruột của mình. Người đã sinh thành và nuôi dưỡng tôi từ bé. Là người thân duy nhất tôi còn ở Brooklyn.
Và một điều tồi tệ hơn nữa chính là, nếu như ông ta không còn tình cảm với vợ mình và thật sự muốn sống cùng mẹ tôi. Cuộc sống của tôi và Danielle sẽ hoàn toàn tan vỡ. Chúng tôi sẽ không thể nào đến với nhau, mẹ chị sẽ căm ghét mẹ tôi và cả tôi. Còn tôi lại không thể nào nhìn mặt ông ta và mẹ.
Viễn cảnh bày ra trước mắt khiến đầu óc tôi muốn nổ tung. Tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy mẹ đang khóc rưng rức trước mặt mình vì tôi xót xa cho mẹ, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận được mối quan hệ trái ngang này vì nó sẽ làm tổn thương đến Danielle.
"Nếu mẹ không buông bỏ ông ấy, thì con sẽ rời khỏi đây. Vì con không thể chấp nhận được chuyện này."
"Vì đứa con gái đó, con lại thà bỏ lại mẹ sao Haerin? Con đứng về phía người con yêu còn mẹ thì không có chút sức nặng nào? Mẹ sai với ai, nhưng mẹ đâu sai với con hả Haerin?"
Mẹ tôi mỉm cười nhạt nhòa hỏi tôi với một tông giọng nức nở, trực tiếp đẩy tôi vào một hoàn cảnh khốn cùng. Trái tim tôi như bị đâm hàng vạn mũi tên và đang liên tục rĩ máu. Bà ấy nói đúng, bà ấy không sai với tôi. Bà là người luôn săn sóc và yêu thương tôi đến trước khi ba tôi qua đời. Công ơn mẹ cao hơn núi và tôi không nghĩ một đứa con như tôi có thể mong mỏi hơn gì ở mẹ. Nhưng mẹ lại sai với người ta, mẹ sẽ trở thành kẻ bị người đời căm ghét và xỉ vả. Phận làm con như tôi sao có thể đan chân bình thản mà phủi bỏ trách nhiệm.
Dù cho bà có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào đồng ý với chuyện này. Nhưng tôi biết mình cũng không đủ dũng cảm để tố giác mẹ, đó là ranh giới của cùng của tôi vì là một đứa con mẹ sinh thành đẻ đau. Tôi không muốn chính mình là kẻ bất hiếu với mẹ, tận tay bôi tro trát trấu vào người thân ruột thịt duy nhất của mình.
Tôi đột nhiên có cảm giác mình là một kẻ vô cùng ích kỷ. Tôi sợ tổn thương mẹ, nhưng tôi cũng sợ tổn thương Danielle. Tôi sợ chị căm ghét tôi, sợ cảnh tượng tương lai oan trái xảy ra sẽ đẩy chị rời khỏi đời tôi. Tôi đột nhiên trở nên hèn nhát và yếu mềm khi phải đứng giữa ngã ba giữa tình thân và lương tâm của mình.
Vậy nên tôi đã có suy nghĩ lựa chọn im lặng, dù biết rằng như vậy có thể xem là một sự che giấu. Nhưng tôi lại không còn lựa chọn nào khác hơn, tôi hèn nhát và yếu đuối thế nên tôi còn sợ mất chị. Tôi rối bời quá, thật sự không biết phải làm sao.
Suy đi tính lại, cách cuối cùng tôi có thể nghĩ đến là chiến tranh lạnh với mẹ, tạo áp lực đến khi mẹ tôi từ bỏ được người đàn ông kia. Dẫu rằng tôi không biết phải chờ đến bao giờ.
"Con không thể giương mắt nhìn mẹ vào con đường sai trái, con không thể ở gần mẹ được vì con cảm thấy thật hổ thẹn. Vậy nên nếu mẹ không thể từ bỏ được ông ta, con sẽ là người ra đi. Mẹ hãy suy nghĩ lại mọi thứ thật kỹ và chấm dứt mối quan hệ độc hại đó sớm đi trước khi mọi việc bị bóc trần. Từ giờ con sẽ ra khỏi căn hộ này, xin mẹ đừng liên hệ với con nữa."
Tôi mau chóng tiến về cửa chính, vội vàng chạy khỏi nhà trong cơn đau đang tái tê lên từng khúc ruột. Trong tâm tưởng tôi, bỗng nhiên hiện lên nụ cười đầy ắp vui vẻ của Danielle, thứ đẹp đẽ nhất mà tôi luôn muốn bảo vệ dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra.
-----------------------------------------
-Một tháng sau-
Danielle nhâm nhi cây kẹo mút với đôi môi son phết bóng mượt của mình, trông chị trở nên quyến rũ và lạnh lùng một cách kỳ lạ với lớp makeup đậm nét của phương Tây. Tựa lưng vào một chiếc mui trần Volkswagen Karmann Ghia màu đỏ cổ điển, Danielle ngả ngớn người và hướng mặt lên bầu trời đang cháy rực màu hồng của hoàng hôn.
Thỉnh thoảng, tôi trông thấy chị đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu của xe, qua đó trực tiếp chạm mắt với tôi. Đôi mắt chị mị hoặc, thu hút với lớp mascara đen dày trên rặng mi cong vút cùng đôi lens xanh rì như màu nước biển. Nhưng chính đôi mắt ấy lại không còn vẻ ấm áp thường trực như mọi khi, nó lạnh lẽo và xa cách cũng giống hệt hình ảnh của một vùng đại dương mênh mông vào mùa đông.
Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi chị như trêu đùa. Cuối cùng, khi một chàng trai cao ráo phong trần bước đến với chiếc áo khoác da đen thời thượng chất chơi, chị mới dời tầm mắt của mình sang anh ta.
Vừa tiến đến, anh ta đã đẩy Danielle vào bên trong xe. Tôi thấy chị ngã người theo cú đẩy khiêu khích của anh ta xuống hàng ghế trước, rồi hai người bắt đầu quấn lấy nhau. Không ngừng những cử chỉ âu yếm, nồng nhiệt. Anh ta hôn chị say mê, nụ hôn mê man đầy mãnh liệt. Danielle không thể hiện chút ngại ngùng nào, gò má chị ửng hồng như say rượu. Ngón tay thon dài của chị liên tục vuốt ve khắp gương mặt điển trai của anh ta, cuối cùng còn táo bạo nắm lấy cà vạt của ta mà kéo ghì xuống.
Chị đặt một chiếc hôn lên cằm của anh ta, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng. Chiếc áo khoác jeans xanh úa màu trên người chị đã tuột khỏi đôi vai gầy, hờ hững làm lộ ra một nửa bờ lưng trắng trẻo phía trên. Cuối cùng, khi Danielle ngồi chồm dậy và hai tay ôm ghì lấy vùng gáy của anh ta cũng là lúc một tiếng gọi lớn vang lên, dập tắt mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng tôi.
"Cắt!"
Đạo diễn hô lên thật lớn để kết thúc cảnh quay, lúc này cả Danielle và anh chàng diễn viên kia mới tách khỏi nhau, dần dần sửa soạn lại quần áo đã thô kệch và tiến về phía đạo diễn trong khi những người khác đứng xung quanh tôi đều bắt đầu bàn tán rì rầm.
"Sao chị ta nhập vai dữ vậy?"
"Uh, cảnh này có cần thiết phải thân mật thế đâu chứ? Không lẽ có ý với nhau?"
Lời bàn tán của những nhân viên chạy vặt lí nhí xung quanh một phần cũng ảnh hưởng tâm trạng tôi. Quả thật khi phải chứng kiến màn thân thiết tình cảm vừa rồi của Danielle và nam diễn viên kia, tôi đã không khỏi tưởng rằng đó là hiện thực.
Lòng tôi không ngừng cồn cào khó chịu với mỗi cử chỉ đầy ngọt ngào của chị dành cho anh ta, dẫu tôi biết đó chỉ là trách nhiệm của công việc phải làm. Tim tôi thoáng chút đau nhói, như thể thật sự chứng kiến chị đang yêu đương cùng kẻ khác. Cảm giác như chị còn cố tình thể hiện quá trớn những hành động ôm ấp đó trước mặt tôi. Nhưng có lý do gì mà chị phải làm như vậy?
Tôi cố giữ mình tỉnh táo, tôi không muốn nghĩ sai cho chị chút nào.
Không thể nghe thêm những lời đàm tiếu cứ luyên thuyên bên tai như tiếng mũi, tôi cố tình đi xa khỏi đám nhân viên hậu cần trong đoàn quay phim.
Hôm nay là ngày khởi máy đầu tiên cho video âm nhạc mùa hè của Danielle, cũng là sản phẩm đầu tay quan trọng của chị. Biết được điều này, tôi đã tất tả từ chỗ làm thêm chạy ngay sang đây với mong muốn có thể ủng hộ tinh thần cho chị. Nhưng có vẻ như mọi thứ lại đang diễn ra một cách thật lạ lùng.
Thông thường, Danielle sẽ luôn đến rước tôi tận nơi trong bất kỳ trường hợp nào mà tôi cần đến gặp chị ấy. Hoặc nếu không thể, chị sẽ gửi xe đến đón tôi, còn hôm nay ngay cả một cuộc gọi chị cũng chẳng bắt máy. Tôi tự nhủ có lẽ là do chị bận bịu công việc nên quên mất, thế nên tôi đã tự mình bắt một chuyến tàu điện để đến thẳng đảo Coney. Chuyện này không quá to tát với tôi, vốn dĩ là một người trưởng thành, tự tôi có thể lo liệu được việc đi lại.
Tuy nhiên, khi tôi vừa có mặt ở Coney, hoàn cảnh lại chẳng như tôi tưởng tượng.
Danielle hình như rất bận rộn, chị bận đến mức chỉ luôn xoay quanh đoàn quay phim mà không có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Đến nỗi trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi xuất hiện, chị cũng chẳng hề nở một nụ cười hay cái vẫy tay như bình thường chị vẫn làm.
Danielle là một chú cún con dính người, tôi đã hiểu tính cách này của chị từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau. Chị luôn chào đón tôi với nụ cười như ánh dương sáng sớm mỗi khi gặp gỡ và chắc chắn nếu may mắn tôi còn được nhận thêm một cái thơm phớt lên má. Ấy vậy mà lần này, đến một cái nhìn chào hỏi chị cũng lơ là cho qua.
Tôi nghĩ chị không khỏe, có lẽ vậy.
Dạo này Danielle đã bắt đầu đầu tư hơn cho sự nghiệp, chị vùi mình vào phòng thu và thỉnh thoảng còn đi gặp những nhà sản xuất tài năng khác cùng Kim Minji. Nhìn thấy chị tích cực làm việc, tôi cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng hơn rất nhiều dù điều đó đồng nghĩa với việc tần suất chúng tôi gặp gỡ nhau sẽ ít đi. Tôi vốn luôn muốn chị có thể phát triển tốt, thế nên dẫu cho mỗi tuần tôi chỉ có thể gặp gỡ chị đôi lần, như vậy cũng đã là quá đủ.
Guồng quay công việc kéo Danielle dần xa tôi một chút, hời hợt hơn một chút nhưng tôi vẫn không thể hiện chút giận dỗi nào như trước đây. Tôi tự hiểu vị trí của mình và chị đã bắt đầu trở nên khác nhau hơn, nhưng tôi không muốn đòi hỏi bất kỳ điều gì. Tôi thừa nhận mình có từng lo sợ về tình cảm của chị nhưng rồi khi nhớ về cái ôm ấm áp và lời hứa đầy chân thành của chị vào mùa xuân ở công viên Prospect. Tôi đã đinh ninh rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.
Nhưng mà cuộc đời rốt cuộc chỉ là những giấc mộng hão huyền. Tự mình ảo vọng lấy niềm riêng.
Danielle kết thúc buổi ghi hình ngày đầu, nhưng chị không đến bên tôi ngay. Tôi thấy chị vẫn mải miết tán gẫu giòn tan với một số người trong đoàn, kể cả Kim Minji. Chị thỉnh thoảng nắm lấy tay Kim Minji, và Kim Minji cũng đáp lại chị bằng vài cái xoa nhẹ lên vai áo. Tôi không rõ liệu giữa họ có nảy sinh điều gì hay không nhưng tôi biết hành động của họ đã thân thiết hơn lúc trước. Tôi không biết tại sao lòng mình lại ảm đạm như thế này, nhưng dường như tôi đang dần cảm thấy không ổn với thái độ của Danielle.
Tôi chờ chị trong mỏi mòn, đến một tiếng đồng hồ sau đó khi đảo Coney đã bắt đầu lên đèn và dòng người vui chơi đổ đến nhiều hơn, Danielle mới ngừng những cuộc tán gẫu và để ý đến tôi. Lúc này tôi như thoát khỏi cơn u sầu của mình, liền vẫy tay với chị.
Danielle nhìn tôi và phút chốc nở một nụ cười quen thuộc. Nụ cười này lại là nụ cười ấm áp của trước đây, phá tan những hoang mang nghi hoặc của tôi cả ngày nay. Tôi nghĩ chắc bản thân đã thật sự nghĩ nhiều rồi.
Lòng vui như mở hội, tôi chạy vội lại phía chị và Danielle cũng dang rộng vòng tay, chào đón tôi bởi một cái ôm sâu. Tôi ôm chị thật chặt và nhận ra chị cũng ôm lấy tôi gắt gao, tôi không biết tại sao nhưng chiếc ôm này rất kì lạ. Nó như thể một vòng xích muốn giam tôi lại mãi mãi, tôi có cảm tưởng như đây là cái ôm chặt nhất, sít sao nhất mà Danielle từng trao cho tôi.
Kim Minji vẫn còn đứng bên cạnh, nhưng chị ấy không nhìn chúng tôi. Dường như có một sự giao tiếp gì đó qua ánh mắt với Danielle, Kim Minji liền lẳng lặng rời đi. Chỉ để lại hai chúng tôi một mình giữa công viên rộng lớn của đảo Coney.
Danielle khẽ thì thầm bên tai tôi.
"Chúng ta cùng đi vòng quay Wonder Wheel nhé. Đó là trò mà chị đã từng rất yêu thích khi bé."
Tôi tách người khỏi chị, nhìn về phía ngón tay đang chỉ lên cao của Danielle. Nhận ra một vòng quay lớn đang rực rỡ sáng giữa bầu trời đêm với đầy đủ những ánh đèn được trang hoàng khắp nơi. Vòng quay như một cối xay nước khổng lồ nguy nga, tráng lệ đang chậm trôi trên bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh.
Tôi mỉm cười nhìn cảnh đẹp nên thơ của tối nay, liền gật đầu với chị. Cả hai đứa nắm tay nhau và bắt đầu bước về phía cổng vào của vòng quay Wonder Wheel.
Trước khi bước lên những cabin trên vòng quay, Danielle đã mua hai cây kem ốc quế hương vani và socola mát lạnh cho tôi và chị. Khi cả hai bắt đầu bước vào trong, cũng là lúc tôi nghe thấy bên ngoài lời nói đầy vui vẻ của một anh nhân viên trực quầy trò chơi.
"Hai bạn trông đẹp đôi quá, lên đây hôn nhau là hết bài nha."
Nghe câu nói của anh nhân viên, tôi liền cảm thấy cổ họng dần khô khan. Tai tôi cũng nóng ran. Tôi ngại ngùng không dám nhìn vào gương mặt hào hứng của anh ta, đành phải quay mặt về hướng còn lại. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tôi giật mình khi vừa quay qua thì lại bắt gặp gương mặt dí sát của Danielle.
Lòng thoáng cơn thẹn thùng, tôi đành nhìn về phía trước, cố tình đánh ánh mắt mình dõi ra bầu trời đêm cao vời vợi với muôn vì tinh tú đang lung linh lấp ló sau những đám mây. Tôi có thể cảm nhận rằng Danielle không nhìn tôi nữa, cũng quay mặt đi nơi khác như thể đang nghĩ suy điều gì.
Khi vòng quay Wonder Wheel bắt đầu khởi động, cả hai chúng tôi cũng đã xử lý xong hai cây kem. Trong khi tôi lấy ra chiếc khăn tay và lau đi mấy vết kem rơi trên tay mình, Danielle lại đột nhiên dùng một bàn tay kéo mặt tôi quay sang chị. Vì bất ngờ tôi chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc giương đôi mắt ngơ ngác như con nai vàng nhìn Danielle.
"Mặt em dính kem."
Danielle thì thầm với tông giọng trầm nhẹ, ánh mắt chị đặt lên một vị trí trên gương mặt tôi. Thấy vậy, tôi liền lấy chiếc khăn tay của mình rà theo chỗ chị đặt mắt lên mà lau nhưng dường như vị trí của nó chẳng bao giờ đúng. Mỗi khi tôi chạm lên chỗ nào, Danielle cũng đều lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng, vì quá mỏi mệt tôi mới thở hắt ra và càu nhàu.
"Ở đâu đó? Chị lau giùm em luôn được không?"
Danielle gật đầu, những tưởng chị sẽ lấy chiếc khăn trên tay mà lau cho tôi thật nhưng chị lại dùng một cách khác khiến cho trái tim đang đóng băng của tôi tan chảy giữa mùa hè nóng nực.
Danielle nhướn người sang, trực tiếp đặt môi chị lên gương mặt tôi. Chị hôn lên đó bằng một chiếc hôn khá sâu và mềm mại. Đôi môi chị là chiếc khăn, lau đi vệt kem vương lại bên trên khoé môi tôi, một cách sạch sẽ và nhẹ nhàng. Rồi tôi thấy chị đưa mặt trở ra, ám muội nhìn tôi, lại còn khẽ dùng lưỡi và quệt lên môi trên của chính mình. Vẻ mặt có chút lém lỉnh.
"Xong rồi đó."
Tôi đỏ chín cả mặt. Danielle luôn biết những hành động thân mật này của chị khiến tim tôi lỗi nhịp. Nhưng chị vẫn cố tình làm, nên giờ đây tôi cứ như bị phù phép thành pho tượng, người cứng đờ cả ra vì ngại ngùng.
Dường như Danielle cũng nhận ra được việc tôi đang bối rối, chị đột nhiên tiến sát mặt về phía tôi. Dùng một tay vòng qua sau gáy tôi, kéo hẳn tôi vào một chiếc hôn trực diện. Tôi chợt như không thở được, vì lần này chị hôn lấy tôi rất dữ dội. Tôi không biết tại sao nhưng cái hôn này giống như để khoả lấp đi biết bao nhiêu những tháng ngày qua khi chúng tôi chẳng có thời gian cho nhau.
Nụ hôn của chị nồng nàn, mạnh mẽ đầy quyết liệt. Nó ấm nóng, ngọt lịm ban đầu nhưng rồi một lần nữa, mọi thứ dần dần trở nên kỳ quặc hơn.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của Danielle đang dồn dập liên tục như những đợt còi tàu. Càng lúc càng ồn ào, càng lúc càng hung bạo. Rồi tôi thấy đau đau nơi khoé môi mình vì hình như Danielle vừa hạ răng và cắn lấy môi tôi. Tôi đột nhiên không hiểu vì sao chị lại trở nên hung hăng như loài sói dữ nhưng biểu hiện này thật chẳng giống một Danielle mà tôi luôn biết.
Tôi cố gắng dùng hai tay mình để đẩy cánh vai chị ra nhưng hoàn toàn thất bại. Danielle đột nhiên trở nên quá khoẻ mạnh. Chị dùng cả hai vòng tay chị siết chặt lấy eo tôi không rời, siết mạnh đến mức tôi cảm thấy đau nhói và khó chịu vùng xương chậu. Tôi cảm giác như mình đang bị một vòng xích bằng sắt lạnh tròng lên người, dù có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra.
Tôi bắt đầu không thể thở được và phải liên tục đập mạnh bàn tay mình lên hai bả vai Danielle như thể cầu xin chị buông tha. Nhưng Danielle càng thấy tôi phản ứng, chị lại càng giữ lấy cơ thể tôi chặt hơn. Tay chị siết lại như một chiếc lồng sắt, cắp lấy cơ thể tôi đau đớn.
Cuối cùng, khi lưỡi tôi đã bắt đầu lan toả vị tanh nồng mặn đắng. Cảm nhận được từ khoé môi chảy xuống một hàng nước đỏ sẫm cùng một giọt nước mắt lăn dài trên gò má do nỗi sợ đang ào ạt kéo tới như mây vần vũ. Danielle mới thôi hành hạ và đẩy tôi ra xa.
Đến lúc này, tôi thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi rơi vào cơn hoảng loạn. Tôi cố gắng che lấy khuôn miệng đang tuôn trào máu tươi từ mặt trong của đôi môi và túng quẫng hỏi chị trong chất giọng đứt đoạn.
"Dani... chị, chị làm sao vậy... sao chị lại...?"
"Sao cô lại lừa dối tôi? Tại sao cô lại che giấu chuyện khốn kiếp này hả?"
Danielle trợn đôi mắt lạnh lẽo như loài dã thú, ánh nhìn sắc như dao cắt, trực tiếp đâm vào trái tim tôi. Chị bỗng nhiên như biến thành một con người khác, một kiểu người mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng chị sẽ trở thành. Lạnh lùng, tàn nhẫn như tên tướng cướp hung bạo. Danielle làm tâm trí tôi thất thần hoang mang.
Tôi bắt đầu sợ hãi, phải lùi người về sau nhưng Danielle không dừng lại. Chị sấn đến trước mặt tôi rồi mỉm cười như điên dại, đứng xộc người dậy và móc từ phía sau lưng mình một xấp ảnh, ném xoạch nó xuống sàn.
Trong ánh sáng vàng mờ ảo được chiếu rọi từ những dây đèn treo xung quanh, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ đống ảnh bừa bộn được chụp lấy theo từng khoảnh khắc dưới chân tôi. Xấp ảnh như một thước phim bằng hình ảnh đang tua chậm từ từ những sự việc đã diễn ra.
Tôi thấy căn nhà của tôi hiện lên với dáng hình của ba Danielle đang đang tiến vào từ từ và mẹ tôi là người mở cửa chào đón ông ta với một chiếc hôn nồng thắm. Lẫn trong đó, tôi còn có thể nhìn thấy chính mình từ từ bước vào căn nhà rồi vội vã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com