Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

Trời tờ mờ sáng, cũng là lúc tiếng chuông báo thức nằm trên mặt bàn học reo inh ỏi khiến chủ nhân của nó lộ rõ vẻ cau mày. Haerin bước xuống giường loạng choạng tiền về phía thứ âm thanh ấy, cái đồng hồ này vốn chỉ dành để đánh thức em nhưng cái cách nó vang lên như muốn đánh thức tất cả mọi người trong nhà vậy.

Đợi khi những thứ âm thanh phiền phức đó biến đi hẳn, Haerin lười biếng ngã người xuống chiếc ghế sofa dài bên cạnh. Chuyện là tối hôm qua không có gì làm, em đã cả gan trộm bia của bố để làm đồ uống cho mình. Định bụng sẽ nhấm nháp vài ngụm thôi nhưng sao vị nó cuốn quá, thế là chỉ trong chốc lát em đã uống cạn hết 5 lon, kết quả để lại là sáng nay đầu em đau kinh khủng, em nằm sấp trên ghế sofa nghĩ xem liệu hôm nay cần phải đến trường không trong khi tình trạng em như thế này. Không thèm buồn suy nghĩ, con người lười biếng này lại lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

  "Cô út à, đã hơn 4 giờ chiều rồi mà cô vẫn không chịu xuống dùng bữa, bà kêu tôi đem lên riêng cho cô đây!"

  "Cứ để đó tí con sẽ dùng!" - Haerin nói vọng ra ngoài từ trong phòng tắm.

  "Vậy cô nhớ dùng nhanh, kẻo nguội"

Nhận được tiếng đóng cửa vang lên, Haerin thở dài rồi mở tiếp vòi nước để cơ thể chìm dưới thứ chất lỏng nóng ấm ấy, cả người vốn mỏi nhừ nhưng khi được ngâm mình trong bồn tắm như thế khiến em bớt đi phần nào khó chịu. Hôm nay em không đến trường, thời gian đó em đã dành để ngủ một giấc khá dài nên bây giờ cơn nhức đầu cũng đỡ hơn một chút, thay vào đó là cơn sốt đang dần chiếm lấy em nhiều hơn.

Haerin tựa đầu vào thành bồn để hưởng thụ làn nước ấm đang dâng đến chiếc cổ trắng ngần của mình, trong vô thức em lại nhớ đến Jihye, người khiến em trái tim em đau nhói bao ngày qua. Em nhớ cái cách nàng luôn chăm sóc trong khoảng thời gian khủng hoảng về mối tình cũ của mình, em luôn nhớ nụ cười tươi tắn khiến cho bao loài hoa sặc sỡ phải hờn ghen ấy. Mải mê nhung nhớ, đến khi tiếng róc rách của nước tràn ra ngoài thì em mới sực tỉnh, vội với tay đóng vòi rồi mau chóng tắm rửa sạch sẽ.

Bên ngoài, quản gia Kim mở cửa cổng khi nhận biết Jihye đến dạy, hai người chào hỏi đôi ba câu rồi nàng nhanh chóng bước vào trong. Hôm nay Jihye ăn diện hơn bình thường, mục đích để sau khi kết thúc buổi học thì sẽ ghé sang nhà Minji luôn để dự tiệc, nàng mặc chiếc len đen cổ lọ cùng với quần jeans xám khói rộng tôn lên phần nào chiều cao, tóc được búi khiến gương mặt lộ rõ những đường nét sắc sảo.

Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong im ắng hầu như chỉ nghe được tiếng gió lùa từ ngoài ban công vào làm cho cả căn phòng ngập tràn trong sự lạnh lẽo. Jihye đánh mắt nhìn sang bên trái, nơi cánh cửa với thứ ánh sáng tờ mờ cũng là duy nhất chiếu sáng cả căn phòng tối om này. Chỉ nhẹ nhàng khép nhẹ cửa rồi bước vào trong, cùng lúc cánh cửa phòng tắm cũng được hé mở tạo ra âm thanh khiến Jihye trở người nhìn xem. Haerin quấn quanh người mình bằng một chiếc chăn nhỏ, trên trán còn được dính chặt bằng một miếng dán hạ sốt, bỗng trong lòng nổi lên sự lo lắng, câu hỏi của nàng giống như phá tan ranh giới im lặng giữa cả hai suốt bao ngày qua.

  "Haerin, em ổn chứ?" - Jihye không thể chịu nổi cái khoảng cách này nữa, nàng liều mình tiến tới áp thẳng má mình vào bên má đỏ ửng vì cơn sốt của người kia - "Em sốt rồi!".

Haerin từ khi nghe được giọng nói của nàng, một chất giọng đầy sự quan tâm mà bao ngày qua em hằng nhung nhớ, đôi mắt mèo bỗng chốc dâng lên một tầng nước long lanh rồi đến khi không kìm nổi nữa thì lại trực trào ra như thác đổ. Cảm nhận được tiếng thút thít bên tai, Jihye cũng nhận ra là em đang khóc, nàng vòng hai cánh tay mảnh khảnh của mình vào trong chiếc chăn, ôm thật chặt eo em để đảm bảo không bị ngã, rồi nhẹ nhàng bế xốc dáng người nhỏ nhắn trên thân mình về phía chiếc giường ấm cúng.

  "Haerin đừng khóc!"

  "C-cô...cô ghét em đ-đúng không?" - Giọng em khàn khàn, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra khiến nàng lo lắng.

  "Cô không ghét Haerin!"

  "Vậy cô tránh né...em làm gì chứ?"

  "Được rồi, Haerin ngoan không khóc nữa, cô sẽ nhờ giúp việc nấu cho em ít cháo, còn chuyện đó chúng ta nói sau được không?"

  "Nhưng..."

  "Haerin, nghe lời cô!" - Giọng nói nàng kiên định nhưng gương mặt vẫn hiện rõ vẻ dịu dàng.

Thấy người kia không còn ý định hỏi gì thêm nữa, Jihye mỉm cười nhẹ nhàng rồi dùng phần tay áo lau đi những giọt nước mặn chát còn đọng lại trên gương mặt Haerin, sau đó đặt lên chóp mũi của em một nụ hôn rồi đi đến cánh cửa phía ban công đang mở đóng chúng lại và kéo rèm. Haerin nhắm nghiền mắt hưởng thụ cái hôn ấm áp vừa rồi, cả cơ thể dù đang nóng ran nhưng vẫn len lỏi chút dễ chịu.

Gần như đã là cuối thu, những cơn gió nhẹ nhàng mơn man nơi gò má, tiếng gió thổi từng đợt hệt như tiếng đập của nhịp tim người nằm trên giường. Làn khói bốc lên nghi ngút bên cạnh, Jihye nhún nhẹ cho chiếc khăn lau chìm xuống dòng nước ấm nóng trong chiếc chậu nhỏ, sau đó vắt sạch nước khi nó vẫn còn đủ độ ấm. Haerin ngồi tựa mình vào đầu giường, thân trên đã được cởi bỏ chiếc áo phông rộng thùng thình, chỉ chừa lại chiếc áo nhỏ nhằm để che những gì cần che.

  "Haerin, em ngửa mặt lên một chút!"

Bây giờ Haerin chẳng biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời người kia, nàng kêu sao thì em làm vậy.

Chiếc khăn nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng nõn, dù đã cách nhau bằng một lớp khăn nhưng em vẫn cảm giác như da tay nàng đang trạm trực tiếp vào mình vậy. Từ vị trí cổ rồi đi xuống nơi những đường cong đang phập phồng theo nhịp thở, đột nhiên mọi hành động dừng lại bất ngờ khi chiếc khăn không chắc chắn rơi trượt khỏi tay khiến da tay nàng chạm vào chỗ không nên chạm trên cơ thể em. Da thịt tiếp xúc nhau làm cả hai ngượng chín mặt, Jihye vội rút tay ra rồi cuống cuồng nhặt lại khăn nhún thêm một lần nước nữa.

  "Cô xin lỗi, cô hồ đồ quá!"

  "S-sao...?"

  "À không phải, cô xin lỗi vì... thiệt tình cái tay hư hỏng!!"

  "Hả?"

  "Không có gì...haha!"

Một lần nữa, Jihye lau hai bên cánh tay cho em trong khi gương mặt đang đỏ bừng như vừa nốc cả lít rượu. Mọi biểu cảm trong khi nàng giúp em lau người đều bị em bắt trọn, khoé môi bất giác nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Sau khi hoàn tất công việc, Jihye xem như nhẹ nhõm vì nãy giờ bản thân phải nhịn thở lắm mới có thể hoàn thành công việc này giúp em. Nàng nhìn Haerin mặc lại chiếc áo phông, bỗng trong lòng thấy có chút hụt hẫng, nói thật thì ngắm nhìn thân thể em cũng khá bổ mắt.

Mày điên hả Jihye, em ấy vẫn còn nhỏ!

Thoát khỏi mớ suy nghĩ điên khùng của bản thân vừa rồi, nàng lặng lẽ ngồi xuống nhìn con mèo tay bưng bát cháo nhỏ từ tốn cho từng ngụm vào trong miệng.

Dễ thương quá!

Sau khi ăn xong, Haerin còn không quên liếm nhẹ quanh mép môi như những chú mèo con thực thụ vừa thưởng thức xong một bữa ăn no nê. Cơn hạ sốt coi như cũng giảm đi phần nào, em đặt lại bát cháo lên bàn, nhẹ nhàng nằm xuống rồi kéo chăn lên, chỉ chừa lại đôi mắt mèo tròn xoe nhìn người vẫn ngồi đực mặt ra nãy giờ như tò mò không biết là đang suy nghĩ gì.

  "Chuyện đó là sao, cô nói đi!"

  "Sao, chuyện gì cơ?"

  "Thì chuyện cô tránh né em chứ gì, chắc cô ghét em lắm đúng không?"

  "Ai bảo cô ghét em, cô thương...em còn không hết đây!"

  "Không hết là không hết sao?" - Haerin cố nén tiếng cười, giọng điệu càng có chút châm chọc.

  "Em ngủ đi Haerin!"

Cảm thấy không thể trả lời bởi câu hỏi vô tri của cô nhóc này nữa, Jihye có hơi lớn tiếng với em, thậm chí đến bản thân nàng còn giật mình.

Haerin biết Jihye hay bị mấy cái thứ dễ thương làm cho mềm lòng lắm, em giả bộ vùng vằng làm điệu bộ hờn dỗi xoay lưng về phía người kia. Nàng ngồi đây thấy một tràng làm nũng của bé mèo thì chỉ biết cười khổ, vội trườn người nằm xuống, vòng tay quanh eo em kéo nhẹ ôm em vào lòng theo kiểu úp thìa, nàng nhớ con mèo nhỏ này lắm rồi.

  "Sao hôm đó cô hôn em?" - Haerin trở người rồi rúc vào lòng nàng hít lấy hít để hương thơm quen thuộc.

  "Hả...ờ thì...nhưng mà cô có hôn em hả?" - Jihye nói dối.

  "Cô giả khờ hay khờ thật vậy?"

  "Cô khờ thật mà!"

  "Không nói chuyện với cô nữa"

  "Thôi, cô xin lỗi! Cái đó là do..."

Nói sao đây ta?

  "Cô Jihye thích em chứ gì?" - Nói rồi em cười ranh mãnh cầm lấy bàn tay Jihye đang vuốt ve đầu mình, đôi môi chúm chím hé mở ngậm lấy ngón trỏ nàng rồi nhắm nghiền mắt như đang hưởng thụ.

Dưới loạt hành động ấy, Jihye không biết phải trưng ra vẻ mặt gì hơn ngoài ngạc nhiên, cũng chẳng biết cả hai đã thân mật lại từ bao giờ sau một thời gian dài tránh mặt.

Buổi chiều tối, khi ánh nắng dần tắt và đêm đang bắt đầu bao trùm, không khí trở nên lạnh hơn và yên tĩnh hơn. Mọi thứ đều trở nên chậm lại, như thể thế giới này đang nghỉ ngơi sau một ngày dài. Một âm thanh không quá lớn vang lên từ điện thoại, đánh thức người đang say giấc trên giường, Jihye hé mắt thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền với tay lấy điện thoại rồi nhấn vào nút bắt máy.

  "Mày đang ở phương trời nào rồi mà bây giờ vẫn chưa đến??" - Giọng Minji quát lớn, lần nào gọi điện với cô thì nàng cũng đều phải bịt tai lại thật chặt.

  "Em đang chăm mèo!"

  "Cái gì nói lại coi, không có nghe rõ?"

  "Em bảo là đang chăm mèo!"

  "Thiệt hả trời, mày thích mèo từ khi nào thế?"

  "Thì mới đây, tự nhiên thấy cũng dễ thương!" - Jihye nhìn em mèo nhỏ của mình ngủ say trong lòng, miệng em vẫn còn chưa có dấu hiệu buông tha cho ngón tay của nàng.

  "Thế dạy xong chưa, tới mau đi mọi người đợi?"

  "Cho em 10 phút!"

Nói rồi nàng cúp máy quăng sang một bên, nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi miệng Haerin tránh đánh thức em dậy, trước khi đi còn không quên đặt lên trán em một nụ hôn rồi thì thầm.

  "Phải, cô thích Haerin!"

.....

Những ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc chiếu rọi khắp căn phòng, nó phát ra ánh sáng duy nhất trong cái tiệm bánh nhỏ này, đây cũng là tâm điểm chú ý của những hàng xóm xung quanh.

Trong khi hầu hết mọi người đều bận rộn tập trung nhún nhảy theo giai điệu của nhạc, Jihye thả mình nằm trên ghế dài gần đó ngắm nhìn tất cả đang thi nhau toả sáng dưới những điệu nhảy hời hợt trên bản nhạc được phát. Hôm nay nàng quyết định không đụng đến rượu bia dù chỉ là một giọt, cũng vì hôm nay sẽ ngủ lại với Haerin, sợ sẽ như lần trước do men rượu mà tự tiện hôn người ta, nhỡ lần này còn hơn thế nữa thì sao, ai biết được.

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc khi một người hàng xóm sang chất vấn và họ đã định báo cảnh sát nhưng may là Sowon kịp ra nói khéo vài câu. Minji say khướt nằm vật vã ra nền nhà, Eunha và Jihye tranh thủ dọn dẹp mớ hỗn độn trước khi lại có chuyện không nên xảy ra.

Bên ngoài đột nhiên lại truyền vào tiếng gõ cửa, Sowon là người rảnh nhất nên cô phải một lần nữa ra xem đã trễ rồi ai lại còn đến đây vào giờ này.

  "Em tìm ai?"

  "Dạ cho em hỏi có ai tên Jihye ở đây không ạ?" - Haerin trùm kín người bằng chiếc áo phao, trên trán còn y nguyên miếng dán hạ sốt.

  "Có, em tìm Jihye có chuyện gì sao?"

  "Cô Jihye có để quên điện thoại nhà em nên em tìm để trả lại!"

  "Vào nhà đi, em sốt vậy ở ngoài lâu không tốt!"

Sowon đưa Haerin vào bên trong nhà, cánh cửa đóng lại cũng là lúc Jihye ngước mắt để xem có chuyện gì. Ánh mắt nhìn thấy Haerin liền sáng rỡ rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái lo lắng, bỏ lại đống rác đang dọn rồi chạy về phía người kia.

  "Sao em biết cô ở đây mà đến?"

  "Cô để quên điện thoại, em thấy trong tin nhắn có để địa chỉ nên em đi theo và tới đây!"

  "Bên ngoài gió vậy, em còn bị bệnh ai cho phép em ra ngoài vào giờ này vậy hả?" - Jihye quát lớn.

  "Em chỉ muốn trả lại điện thoại cho cô thôi mà!"

Nhận thấy đôi mắt mèo của người đối diện rưng rưng như sắp khóc, Jihye điều chỉnh giọng điệu lại một chút rồi ôm Haerin vào lòng, giọng nói cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn một chút.

  "Lần sau Haerin không cần phải làm vậy đâu!"

Chứng kiến được khoảnh khắc của đôi chim cu trước mặt, Sowon liếc nhìn Eunha rồi cười nhẹ. Không ngờ Jihye nàng cũng có ngày này.

Hiện cả hai đã yên vị trên giường, bên ngoài trời đã khuya nên Jihye quyết định để Haerin và mình ngủ lại nhà của Sowon, may là vẫn còn riêng một phòng trống. Haerin nằm trong vòng tay nàng, đây như là thói quen khi cả hai ở cùng nhau, bàn tay tìm đến nghịch vài lọn tóc xoăn của Jihye, môi bĩu ra kể về giấc mơ mình vừa gặp lúc nãy.

  "Khi nãy khi ngủ em có nghe ai đó thì thầm, không chắc là thật hay là mơ nữa!"

  "Vậy người đó nói gì?"

  "Người đó bảo là thích em, đúng không ta?"- Haerin đăm chiêu suy nghĩ gì đó, mỗi khi nhìn em hành động như vậy trông đáng yêu lắm, cặp má hồng hào của em làm nàng chỉ muốn cắn một cái cho đã đời thôi.

Thì câu đó là cô nói chứ ai!

  "Ngủ thôi Haerin, mai cô đưa em đến trường"

  "Cô nói thật hả?"

  "Tui đây không biết xạo đâu!"

  "Vậy cô Jihye ngủ ngon!" - Không kịp để nàng phản ứng, Haerin rướn người lên áp môi mình vào má Jihye tạo một âm thanh khá to, sau đấy thì lại chôn mặt vào hõm cổ nàng.

Sự chủ động bất ngờ ấy khiến Jihye hiểu rằng mình yêu mèo nhỏ này nhiều hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com