Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chen ti

Em chỉ biết khóc và khóc, nén nỗi đau lại trong đôi mắt của em.

Liệu nàng có nghĩ em đau đến nhường này không?

Một người tuổi thơ bất hạnh, ba mẹ chẳng ra gì. Liệu xứng đáng để nhận lại kết cục như này không?

Em khuỵa xuống nền nhà lạnh lẽo ôm mặt mà khóc nấc lên. Em khóc đến khàn cả giọng. Tự lau nước mắt chính mình, em cất gọn hộp bánh vào trong tủ lạnh. Em leo lên chiếc giường êm ái, nằm suy nghĩ đến chính cuộc đời của mình

Em đã làm gì mà cuộc đời em lại đau khổ đến thế này?

Em không hại ai nhưng em vẫn phải nhận lấy kết cục như này?

Càng nghĩ, dòng nước ấm chảy ra không ngừng, nguyên đêm em chẳng ngủ được tí nào. Sáng ra đôi mắp em sưng rõ, em mặc kệ. Vẫn đi làm như mọi khi, nếu nàng chọn hắn ta thì em cũng tôn trọng này bởi vì chúng ta có là gì của nhau đâu?

Nàng đến quán em như mọi khi, dần dần thành thói quen. Bước vào, em chẳng chào đón nàng như trước nữa. Nghĩ lạ lạ! Nàng lại quầy gọi món, gương mặt em lạnh toát. Không giống như em mọi ngày, nàng để ý đôi mắt em sưng to, gương mặt không tí cảm xúc, vui vẻ chẳng có, hào hứng cũng chẳng có

"Haerin à!"

Em không trả lời tiếng gọi của nàng, em nghe mà chỉ là em không muốn trả lời, gặp Dani lo lắng cho em, em lại rung động một lần nữa mất

"Nay em không khoẻ à? Nhìn em mệt lắm í!"

"Khoẻ!"

Nàng khựng người trước câu trả lời của em, giọng em khàn đến lạc cả giọng. Đây có phải là Haerin của nàng biết không? Nhưng đây là em bằng da bằng thịt mà. Hôm qua em còn vui vẻ với nàng còn bảo sẽ có quà nhưng sao nay lại không còn như trước kia nữa vậy

"Em trả lời thật đi, có thật là khoẻ không?"

"EM BẢO LÀ KHOẺ. CHỊ ĐỪNG CÓ HỎI NỮA ĐƯỢC KHÔNG?"

Em không chịu nổi nữa mà lớn tiếng với nàng, nhìn nàng tim em như thắt lại. Mắt em lại đỏ hoe, tầng nước dày đã trào xung quanh hốc mắt. Không muốn thấy dáng vẻ yếu đuối này, em vội cuối mặt tránh ánh nhìn của Dani

Nàng điếng người trước lời nói của em, có bao giờ em lớn tiếng với nàng đâu. Nàng nhìn em cứ cuối gầm mặt xuống khiến nàng càng lo hơn

"Haer-.."

"Chị gọi món nhanh đi, người khác còn đang chờ đấy!"

Chưa dứt câu, em vội ngăn đôi môi ấy gọi tên của em. Em muốn nàng đi thật nhanh, đừng xuất hiện trước mặt em ngay bây giờ, em không muốn khóc ngay tại đây

"À! Như cũ nhé"

Đôi mắt nàng cụp xuống, vẻ u buồn xuất hiện trên gương mặt bé xinh của Dani, nàng nghĩ

"Mình đã làm gì sai à?"

"Mình làm gì Haerin giận à?"

Rất nhiều tiêu cực tấn công vào suy nghĩ của nàng. Nàng lo âu suy nghĩ nhưng vẫn muốn em nói rõ ràng. Nhưng em lại không chịu, luôn tránh mặt nàng

Từ lúc đấy em đã không gặp nàng đã 1 tuần, em đóng cửa tiệm liên tiếp. Nàng ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Lo lắng cho em, muốn quan tâm chăm sóc em nhưng mỗi lần nàng đến quán đều chẳng thấy. Nàng kiên trì đến tìm tới nhà của em

Nghe tiếng gõ cửa, em lê thân xác mệt nhừ ra khỏi giường. Thấy người đang đứng trước cửa là Dani em vội đóng cửa. Dani chớp thời cơ mà dùng đôi tay của mình để chặng em lại

"Haerin à! Sao em cứ tránh mặt chị thế?"

"Em bệnh à? Chị chở đi khám nhé!"

"Em muốn đi ăn không?"

Nàng quan tâm em, nàng không muốn em cứ như vậy mãi. Nàng không muốn mất mối quan hệ này

"Em không!"

Em đóng sầm cửa lại, lưng em áp vừa cửa từ từ khuỵa xuống, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm về cửa sổ

Thấy vậy, Dani chỉ biết lặng lẽ mà đi về, tim nàng như bị cứa từng mảnh, có cảm giác ai đó xác muối lên trái tim nàng. Đau lắm!

Em cũng chẳng vui vẻ gì, em hút thuốc triền miêng cũng chẳng giúp thoát ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực đang dằn vặt em. Bánh em làm tặng nàng em vẫn giữ, em không muốn vứt. Không phải vì công sức em bỏ ra mà tiếc nuối, chỉ là món đó nàng thích nên em chẳng nỡ làm vậy.

11 giờ đêm em đóng cửa lại bước ra khỏi nhà. Đi đến quán bar tại trung tâm Seoul. Em nhấc đôi chân nặng nề bước vào, tiếng nhạc xập xìn đập vào đôi tai của em, trăm người nhún nhảy. Em lại quầy bartender, ngồi ngay ngắn gọi một ly Tequila. Sau vài phút, bartender mỉm cười đưa cho em. Em lịch sự mà đáp lại với nụ cười nhẹ

Em nâng ly lên, uống từng ngụm rượu. Vị cay nồng sộc thẳng vào mũi em, làm cổ họng em nóng thật khó chịu. Người em dần nóng lên, 1 ly, 2 ly, 3 ly tới ly thứ 4. Không kìm được cảm xúc, mắt em nổi vài tia máu. Lại đến rồi! Mắt em trào ra vô vàn hạt nước khắp mặt. Em bật cười, tại sao mình phải khóc nữa nhỉ? Vội gạt đi nước mắt nhưng sao nó vẫn chảy mãi vậy?

Hôm nay là ngày nghỉ của Hanni, cô chỉ biết nằm ở nhà ngồi xem tivi chẳng làm gì. Cảm thấy chán chường, tắt tivi. Mang giày vào, tay xoay xoay chìa khoá xe. Cô bật máy xe, vội chạy đi. Hanni dừng xe trước một quán bar thân thuộc. Cô lại quầy để kím bartender của cô. Lâu lắm không gặp khiến cô nhớ con người này lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com