phít tin
Sau bao tuần nàng làm việc cực nhọc, đội nắng đội mưa lên đầu để giao hàng. Hôm nay nàng cũng được công ty cho nghỉ ngơi một bữa. Nàng chăm chỉ lắm mới được sếp ưu ái cho nàng
Việc đầu tiên nàng làm cho ngày nghỉ là đánh một giấc tới 11 giờ trưa. Nàng ngồi bật dậy, khoé môi cong lên thoả mản giấc ngủ của mình. Nàng ngồi đừ ra đấy 10 phút xong cũng xếp gọn lại chỗ ngủ. Mở cửa sổ đón ánh nắng nhưng bây giờ là nắng trưa. Vừa mở ra nàng nhăn nhó vì chói mắt quá nên đóng cửa cái rầm. Dani xoay người qua lại để dãn cơ, tiếng xương kêu rắc rắc. Cột sống của nàng đi làm cũng chẳng ổn, mỗi lần về nhà là nàng lại nhức lưng.
Nàng vệ sinh cá nhân xong vội từ tốn xách xe đi mua đồ ăn "sáng". Mua đồ ăn cũng đã xong, như thói quen của nàng, Dani liền ghé tiệm cà phê của em. Nhưng lần này nàng ngồi ở tiệm chứ không mua về như bao lần trước nữa
Mối quan hệ giữ nàng và em đã tốt hơn trước, không còn xưng hô xa lạ. Mỗi lần nàng đi làm đều sang tiệm của em mua cà phê hay nước ép cà rốt. Cả hai dần dần niềm nở với nhau hơn
Em mèo đang chán nản ngồi nhâm nhi cốc coffee của mình. Thấy chị cún bước vào, mắt em sáng ra ngay. Em đi lại quầy để tiếp nàng khách của mình
"Vẫn như cũ nhá!"
"Ok"
Em nháy mắt, giơ tay lên làm biểu tưởng ok với nàng. Rồi quay lưng, tiến hành làm món nước ép yêu thích của Dani
Nhưng sao hôm nay em không thấy giỏ hàng của nàng thì phải, bé mèo lại nổi tính tò mò của em lên
"Nay chị không giao hàng à?"
"Đúng rồi! Nay chị được nghỉ nên ra chơi với em nè!"
"Thế chị uống ở quán hả?"
"Đúng rồi!"
Em cười tươi rói lên, thật ra em cũng mong nàng tới ngồi ở quán em. Thường ngày nàng toàn mua về thôi
Nàng ngồi lì ở quán em, uống 3 ly nước ép cà rốt để có thể ngồi tới tối chơi với Haerin. Còn 10 phút nữa là đóng cửa rồi, nàng nghịch điện thoại chờ em để cả hai được về chung
Em lo dọn dẹp quán chuẩn bị về thì chuông điện thoại reo lên. Em vắt chiếc khăn lên vai, tiến lại quầy nhấc máy
Tiếng giọng đàn ông trung niên vang lên
"Hình như quán tới 10 giờ mới nghỉ đúng không?"
"Đúng rồi ạ!"
"Vậy cho tôi 3 ly coffee! Đường số 5 kế bên khu chung cư Alen nhé!"
"Vâng ạ!"
Em cúp máy thở dài, chỉ còn 10 phút thôi là em được về rồi mà
Nhìn em đi lại quầy pha chế, nàng bỏ điện thoại xuống tiến lại kế bên em. Nhìn đôi mắt em mệt mỏi, khiến nàng không khỏi quan tâm em, vừa muốn mắng em nữa
"Còn 10 phút thôi mà? Em bảo là quán đóng sớm được rồi!"
"Có sao đâu! Chỉ 3 ly coffee thôi. Người ta muốn uống nước bên em mà"
Cô mèo này quá tốt bụng rồi, nhìn em nàng không khỏi lo lắng. Vì bây giờ trời cũng rất tối rồi, còn chạy đi giao nước nữa. Dạo này thời sự đưa tin rất nhiều biến thái, côn đồ quây quẩn gần đây khiến nàng lo càng lo thêm
"Chị cũng về sớm đi! Em giao xong rồi về ngay!"
"Chị biết rồi!"
Nàng ngậm ngùi đi về, đôi tay chạm tới tay nắm cửa nhưng nàng lại luyến tiếc quay đầu lại nhìn em
Hôm nay em không đi xe đến quán nhưng cũng may là chung cư đấy gần đây. Em vội đóng cửa rồi đi tới chung cư Alen. Tay em cầm 3 ly coffee và điện thoại. Để khi đến thì em còn biết đường gọi cho khách. Đi một đoạn cũng tới trước đường số 5 mà khách bảo. Em cầm điện thoại bấm dãy số khi nãy
"Tôi tới đường số 5 rồi ạ!"
"À! Phiền cô đi vào tầm vài căn nhà. Sẽ thấy căn nhà màu trắng ngà. Tôi đứng ở đấy!"
"Vâng ạ!"
Em cúp máy, nhìn vào bên trong con đường số 5 kia. Nó tối mù, lấp ló vài ánh đèn chớp tắt. Giờ cũng đã gần khuya nên tất cả nhà trong con đường đấy đều tắt đèn hết rồi. Em nhìn từ xa đã thấy căn nhà đấy. Mắt em quan sát thì thấy một người nào đó đang đứng, nhớ lời dặn của khách. Em đi vào tiến lại gần, càng lúc càng gần
Thấy nước giao tới, người đàn ông mỉm cười thân thiện
"Xin lỗi cô nhé! Tối rồi mà bắt cô em giao coffee!"
"Không sao đâu ạ!"
Giọng điệu hắn ta trở nên thay đổi, nhìn em với ánh mắt thèm khát
"Vậy cô em có muốn đi chơi với anh không? Đến tận đây không đi thì phí lắm!"
Tay hắn chạm vào bắp tay của em mà vuốt lên vuốt xuống. Người em run lên vì sợ, thấy em càng sợ hắn càng khoái chí mà trêu ghẹo em
"Đi với anh đi có nhiều trò vui lắm!"
Hắn nở nụ cười điên loạn với em. Cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, em lấy hết can đảm đạp hắn một cái thật mạnh, hốt hoảng quay đầu chạy đi. Nhưng chưa chạy được bao lâu, hắn nắm lấy tóc em dựt mạnh vào trong con hẻm gần đấy
Hắn ta nổi giận, giơ đôi tay to lớn tàn nhẫn tát em một cái thật mạnh. Tiếng chát vang vọng cả trời đêm. Gương mặt em cảm nhận được nỗi đau hắn giáng xuống.Kí ức đau đớn hiện lên trong đầu em, cảnh ba em bạo hành. Mắt mèo của em đã chảy từng giọt nước ấm muốn hắn tha cho em
"Tao nói ngọt thì mày không nghe! Khóc lóc làm gì?"
Hắn cúi đầu hít vào làn tóc của em
"Cô em thơm đấy!"
"Dani ơi! Cứu em với"
"Chị Dani ơi"
Đôi mắt em nhắm tịt đi, chẳng dám nhìn hắn. Giờ trong đầu em chỉ có mỗi mình nàng, bây giờ có lẽ nàng đang ở nhà mất rồi. Em hối hận khi không nghe lời nàng, cuộc đời em có lẽ sẽ chấm dứt tại đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com