Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9 - way back into love (2)[end]

Biển xanh Jumunjin rộng lớn nhuộm một màu hồng rực rỡ của chiều tà, gần bờ biển luôn dập dìu những cơn sóng đang đổ ngược vào nhờ gió biển đang liên tục thổi mạnh. Ánh nắng chiều đang dần tàn lụi nơi chân trời. Khẽ lướt những ngón tay đón từng luồng gió đang thốc mạnh vào người, tôi chậm rãi từ từ tiến về phía trước. Dù cảnh đẹp hoàng hôn thật tuyệt mỹ hiện lên phi thường trước mắt, tôi cũng không còn cảm nhận được sự rung động nào nữa.

Lòng tôi giờ như chiếc hộp trống rỗng, tâm trí chẳng còn nhớ được những ngày tháng đẹp đẽ từng có trong đời mình. Mọi ký ức hạnh phúc nhất đều tan vỡ và dù tôi có cố gắng nhặt nhạnh lại từng mảnh vụn một, tôi vẫn không thể ghép nó lại lành lặn như xưa. Tôi không còn kiểm soát được những cảm xúc và suy nghĩ của mình nữa, tựa hồ bản thân đã bị thao túng bởi một con người nào khác.

Tôi không quyết định điều này chỉ vì một thoáng chốc của cơn đau, mà có lẽ vì tôi đã chịu đựng nó từ rất lâu rồi. Kể từ sau khi nổi tiếng, áp lực của danh tiếng đã dần dần nuốt chửng tôi vào những cơn u uất, mỗi ngày trôi qua lại càng thêm khó khăn. Giờ đây khi tôi thật sự mất hết mọi thứ từ sự nghiệp, gia đình đến cả người tôi yêu thương nhất. Tôi thiết nghĩ chẳng có gì níu kéo lại hy vọng sống một cuộc đời hạnh phúc nữa. Nỗi dằn vặt vì những quyết định có phần sai lầm của tôi khi lựa chọn con đường sân khấu đã luôn đay nghiến tôi vì đúng như Danielle luôn bảo, thật chất tâm hồn tôi rất mỏng manh tựa một tấm thủy tinh, chỉ cần một cú rơi liền tan thành từng mảnh.

Danielle giờ đây đã xa khỏi tầm tay tôi, trở thành người tôi không thể chạm vào nữa. Giờ phút này tôi chỉ thấy thật cô độc và cảm giác mình tuột khỏi đường ray của cuộc đời. Vậy nên có lẽ đây là điều cuối cùng tôi có thể làm để giải thoát bản thân khỏi những nỗi đau. Điều cuối cùng tôi nghĩ mình sẽ quyết định đúng nhất mà không phải thêm hối tiếc nào.

Tôi tiến dần về phía biển, gỡ đôi giày của mình ra xếp chúng ngay ngắn lên mặt cát trắng. Bước đôi chân trần xuống nước, nước biển thật lạnh lẽo khiến đầu ngón chân tôi tê cóng nhưng giờ đây tôi không còn sợ cái lạnh nữa. Chỉ cần cố gắng một chút, mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Sẽ không cần phải chịu đựng nhiều. Những tiếng nói bên tai luôn thôi thúc tôi như vậy và tôi cũng đồng ý với chúng. Vậy là tôi cứ bước tiếp, mỗi bước chân đi, cơ thể tôi lại càng thấp dần xuống, nước đã từ từ thấm đẫm chân váy tôi.

Đến một đoạn đủ sâu, nhận ra thời khắc đã chín mùi, tôi lao mình xuống vùng biển sâu. Khi tôi lao xuống cả cơ thể tôi ngập chìm trong nước, chân tôi không còn điểm tựa, và tôi bắt đầu cảm nhận được nước đang bắt đầu tràn vào bên trong cơ thể tôi qua lỗ tai, mũi và cả miệng. Vị mặn đắng của nước biển xộc lên trên lưỡi tôi. Tôi chới với trong làn nước lạnh cóng, nghẹt thở, tôi không thể nhìn thấy gì nữa vì tôi đang dần chìm xuống sâu hơn. Mọi thứ mờ mịt và dần tối mù đi vì ánh sáng sắp tiêu biến khỏi mặt biển, cả người tôi đang bị kéo xuống từ từ.

Tôi đã bắt đầu nhìn thấy trong tâm tưởng của mình một vài hình ảnh của quá khứ, khi tôi vừa sinh ra đời và chỉ mới là một đứa trẻ. Hình ảnh ba mẹ luôn bỏ rơi tôi vào ngày tôi còn bé, hình ảnh tôi dần lớn lên với sự cô đơn trống vắng và những đêm nỗ lực học tập không ngừng để có thể đỗ vào trường nghệ thuật. Những ngày tôi thực tập và rèn luyện đến đổ máu để được debut thành công. Rồi lại đến giây phút đầu tiên tôi được thi đấu trên chương trình của đài truyền hình. Và cuối cùng là hình ảnh của Danielle khi chị bắt đầu bước vào cuộc đời tôi, trao cho tôi thật nhiều niềm tin và hy vọng. Tất cả đột nhiên hiện về như một thước phim quay chậm khiến trái tim tôi hối tiếc muộn màng.

Dường như nước mắt tôi đang hoà lẫn với nước biển, tôi không còn thở được nữa và dần dần chìm xuống sâu hơn. Trong cơn tê liệt do bị nước ngập vào trong cơ thể, tôi mơ màng cảm nhận mình sắp chết rồi. Tôi thấy cơ thể nhẹ bẫng và những ý thức cuối cùng đang dần héo tàn đi. Chẳng còn gì tồn tại trong tâm tưởng của tôi nữa.

Nhưng rồi đột nhiên đôi tay tôi có cảm giác gì đó rất lạ, giống như có thứ gì đó đang nắm chặt lấy và kéo cả người tôi lên. Tôi không đủ tỉnh táo để mở mắt, tôi hoàn toàn mơ hồ, thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mình đang được kéo bỗng lên từ từ. Đầu tôi đau quá, tai tôi ù mất rồi, mắt tôi tối mịt mù. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi bắt đầu thấy người mình vô cùng nặng nề và đang di chuyển trong không trung. Dường như cổ họng tôi đang có gì đó thổi vào từng đợt. Ai đó đang đẩy một lực mạnh lên ngực tôi liên tục, tôi đã thật sự ho sặc sụa ngay sau đó và trào ra rất nhiều nước từ cổ họng mình. Cảm giác thật khó chịu vì cơ thể tôi đã bắt đầu cảm nhận được cơn đau của da thịt, mọi thứ rõ ràng hơn, mũi tôi ứ nước và đau rát. Bụng tôi lại trướng lên và cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy sự lạnh lẽo từ những cơn gió.

Rồi đột nhiên chỉ một lát sau, đôi mắt tôi bắt đầu thấy khó chịu. Sự khó chịu đến từ một luồng ánh sáng quá chói chang đang xuyên qua cả bờ mi nhắm chặt của tôi. Tôi không thể ngủ tiếp nữa, đành phải mở hé mắt ra nhìn, rồi tôi lờ mờ nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của ai đó trước mặt mình. Ai thế nhỉ tôi không biết nữa? Nhưng hình như mọi thứ đang dần ồn ào hơn, lỗ tai tôi bắt đầu kêu sột soạt và đến một khoảnh khắc nào đó tôi đột nhiên lại nghe rõ mồn một tất cả âm thanh đang phát ra xung quanh. Tựa hồ tôi đã quay về với cõi thực.

"YAHHHH KANG HAERIN!! TỈNH LẠI ĐI, EM CÓ NGHE GÌ KHÔNG? KANG HAERIN, LÀM ƠN, XIN EM HÃY TỈNH LẠI. KANG HAERIN, TÔI CẦU XIN EM!!! KANG HAERIN À?! KANG HAERIN!!!"

Một tràng tiếng nói lớn đến mức nghe như tiếng thét vang trời cùng với đó là cảm giác bị đau liên tục hai bên má như có ai tát vào, làm tinh thần tôi như bị kích thích đến cực điểm. Tôi buộc phải tỉnh hẳn lại, và giây phút tôi mở đôi mi, mọi cảnh vật trước mắt tôi đột nhiên như đập thẳng vào mắt tôi, một cách vô cùng chân thật và rõ ràng.

"Haerin à!! Em tỉnh rồi sao? Lạy trời!!! Haerin à, em nhìn chị đi, em có nhận ra chị không Haerin?????"

Tôi nhướn đôi mắt mơ màng của mình nhìn gương mặt đang dí sát trước mặt tôi, nhận ra người con gái quen thuộc trong cơn mơ vừa rồi. Tôi chợt hiểu được điều gì đã xảy ra. Tôi nheo hàng chân mày của mình, quay qua quay lại. Nhận ra bản thân đang nằm trên bãi cát chứ không phải dưới nước nữa. Rồi tôi nhìn Danielle, người hẳn là vừa kéo tôi khỏi bàn tay tử thần. Người chị ướt sũng từ trên xuống dưới, đầu tóc rối bời và thấm đẫm nước. Gương mặt chị trắng bệch ra, vẻ mặt vô cùng sợ hãi và lo lắng, điều mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở chị trước đây.

Đột nhiên tôi thấy thật đau lòng, tôi đưa ngón tay run run của mình xoa lên hàng chân mày của chị và khẽ hỏi.

"Chị có sao... không? Sao tự nhiên chị lại..."

"Em BỊ ĐIÊN RỒI HẢ HAERIN? Sao em lại làm chuyện này hả?"

Danielle có vẻ tức giận, chị nạt tôi nhưng tôi thấy mắt chị đỏ hoe, chị lo lắng cho tôi sao? Sao tôi lại không biết điều đó nhỉ. Nhưng sao chị lại biết tôi đến đây? Nhưng sao chị lại liều mình cứu tôi như thế này chứ? Danielle chị ấy bị ngốc sao, lỡ có chuyện gì gia đình nhỏ của chị ấy sẽ như thế nào đây. Chồng của chị, con gái của chị sẽ hận tôi cả đời này mất nếu chị vì tôi mà có mệnh hệ gì. Danielle chị ấy thật là một người kỳ lạ. Trước đến giờ, chị vẫn cứ hay bao đồng linh tinh và chị chẳng bao giờ chịu thay đổi cái tính này gì cả.

"Em xin lỗi... em chỉ là muốn ra đi nhẹ nhàng, không ngờ chị lại chạy đến.. tận đây..!"

"Em làm sao vậy hả Haerin? Nếu có gì thì cũng từ từ nói, sao em phải hành động như này? Em có biết khi tinh thần em không ổn thì em chẳng nên quyết định bất kỳ điều gì không? Chuyện gì cũng còn cách giải quyết mà, tại sao phải chọn cách cuối cùng này? Em không có gì để chờ mong với cuộc sống này nữa sao?"

"Đúng vậy... em đâu còn gì trong cuộc sống này nữa."

Tôi bắt đầu mếu máo trước Danielle, điều tôi chưa bao giờ làm. Tôi chưa từng thể hiện sự yếu ớt đến nỗi phải khóc lóc thảm thê thế này trước mặt bất kỳ ai, nhưng không biết vì sao tôi lại lần nữa làm chuyện xấu hổ trước mặt chị. Sao lúc nào ở bên chị cũng khiến tôi mềm lòng, nhưng mà nhìn thấy cái cách chị vừa cứu mạng và gặng hỏi tôi, lo lắng cho tôi lại khiến tôi vô cùng đau khổ. Danielle tại sao chị lại còn tốt với tôi đến mức này trong khi chị đã có gia đình rồi. Tôi phải làm sao đây? Tôi nên làm gì bây giờ? Tại sao chị cứ làm trái tim tôi rung động hết lần này đến lần khác?

"Em nói vậy là sao hả Kang Haerin?"

Danielle đặt tay lên bờ má tôi, tôi thấy chị cũng bắt đầu sụt sịt mũi. Đến lúc này tôi mới không thể kiềm chế được nữa mà ôm chầm lấy chị rồi khóc như một đứa trẻ.

"Tại vì em mất hết rồi. Sự nghiệp của em, danh tiếng của em, gia đình không ra gì của em. Và cả chị nữa Danielle, chị có chồng rồi, chị còn có con nữa. Chị có gia đình nhỏ của chị rồi và em thì sẽ ế tới già vì không thể nào yêu được thêm ai khác nữa. Vì em chỉ yêu mình chị thôi. Danielle à huhuhuhu, em phải làm sao đây? Chị có con rồi. Danielle chị làm em đau quá. Huhuhu"

Thấy bộ dạng tôi khóc lóc ỉ oi ngàn năm có một, Danielle như đứng hình tại chỗ. Chị trố mắt nhìn tôi như một loài sinh vật lạ, miệng chị tròn như quả trứng và không khó để tôi nhận ra có vẻ chị đang rất sốc khi thấy sự bi luỵ hiếm có này của tôi. Và rồi sau mấy chục giây, Danielle như đã tiêu hoá được những gì tôi vừa nức nở nói ra. Chị đột nhiên phá lên cười như kẻ ngốc. Chị là đang trêu tôi đúng không? Chị ghét tôi đến mức có thể cười nhạo tôi trong khi tôi đang trong bộ dạng tả tơi thế này, hẳn là chị thấy hả hê lắm. Thấy vậy tôi liền buông tay ra khỏi cánh vai chị nhưng Danielle đột nhiên lại không cho tôi buông, tự nhiên chị lại kéo tôi gần hơn vào người chị, đến nỗi chóp mũi của tôi chạm vào chóp mũi chị. Lúc này tôi mới thấy sự kỳ cục của chị liền cố sức đẩy chị ra lần nữa.

"Chị làm sao vậy? Chị làm vậy không sợ chồng chị biết?"

"Em bị khùng rồi hả? Chồng nào ở đây hả trời?"

"Chị nói vậy là sao???? Không có chồng vậy sao có con??"

"Bộ có chồng mới có con được hả??"

"Không nhưng đứa trẻ đó trông y hệt chị cơ mà? Mắt to mi dày, da trắng và cười như một chú cún con. Con bé còn gọi chị là mẹ không phải sao? Không lẽ chị muốn có con một mình nên đi xin...?"

Tôi cãi lại chị rất tợn, chị đang giả vờ lừa tôi, tôi đinh ninh là vậy thế nhưng thấy dáng vẻ hoang mang của tôi, Danielle lại càng được nước cười lăn cười bò, sau cùng chị mới lấy ngón tay lau đi mấy hạt nước mắt trên mi chị.

"Không có, không có đi xin gì cả. Đúng là con nhỏ gọi chị là mẹ, chị cũng gọi con bé là con gái. Nhưng nó không phải con gái ruột của chị, con bé giống chị vì nó là con gái của em gái chị.

Con bé là cháu chị, Kang Haerin ngốc nghếch à!!!"

"Cái gì cơ????"

Tôi nghe đến đây liền tá hoả tam tinh, tôi thộn mặt ra nhìn chị. Tôi cảm tưởng như mình vừa được kéo lên khỏi vực sâu và vượt qua một đại nạn của cuộc đời, tựa thể ánh sáng đã tràn về sau bao ngày u tối. Một cảm giác sống lại mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm và nó tuyệt đến mức khiến tôi muốn hét toáng lên. Nhưng tôi cố gắng không hét, tôi chỉ trở nên tươi tỉnh lại một cách kỳ lạ sau sự kiện trầm trọng vừa xảy ra và dường như sự thay đổi trên nét mặt của tôi khiến chị rất bất ngờ.

Và hẳn là ánh nhìn của tôi giờ trông ngớ ngẩn lắm nên Danielle mới liên tục cười ngặt ngẽo, chị ôm bụng và ngồi nghệch ra bãi cát khiến tôi thấy cực kỳ quê. Thế nhưng vừa quê tôi lại vừa thấy như mình vừa sống lại. Vậy là con bé không phải con ruột chị và chị chẳng hề kết hôn với người đàn ông nào hết! Chuyện này là mơ hay thật vậy, nhưng tại sao chị với con bé lại gọi nhau là mẹ con.

"Nhưng mà, sao chị lại chăm sóc cháu mình? Và lại xưng hô như vậy?"

Đến câu hỏi này, Danielle có vẻ chùn tâm trạng đi hẳn, ánh mắt chị trở nên đượm buồn hơn. Chị thở dài và bắt đầu giải thích.

"Bảy năm trước sau khi chia tay em, chị quay về Newcastle. Một hai năm sau đó, gia đình chị cũng xảy ra chuyện, em gái chị - khi ấy là mẹ đơn thân, qua đời ngay khi sinh con, vậy nên cháu chị trở thành trẻ mồ côi. Ba mẹ chị đau lòng rất nhiều, vì muốn con bé có người chăm sóc, có người đại diện khi con bé đi học, chị đã cố tình đóng vai thành mẹ nó. Hiện tại thì chỉ muốn con bé được cảm thấy bình thường và vui vẻ vì có mẹ thôi. Chị cũng chưa nghĩ gì nhiều cả. Nó không biết gì về sự ra đi của mẹ nó nên là.."

"Danielle à.."

Tôi ôm chầm lấy chị vì cảm thương cho chị. Vì sao khoảng thời gian khó khăn đó của chị và gia đình chị, tôi lại không hề có mặt. Trong khi thời gian tôi khó khăn chị lại luôn xuất hiện bên tôi, việc này gián tiếp khiến tôi thấy có lỗi. Tôi cố gắng ôm chặt chị hơn để an ủi chị nhưng Danielle chỉ khẽ cười, tay chị xoa lên đầu tôi.

"Không sao mà, chuyện qua lâu rồi. Quá khứ thì chỉ là quá khứ thôi, giờ chị khá hơn rồi, con bé cũng sống tốt và ba mẹ cũng đã vượt qua. Em đừng lo!"

Tôi thật sự rất mừng vì Danielle đã vượt qua được thời kỳ đó, càng mừng hơn khi giờ đây tôi có thể thoải mái ôm lấy chị mà không chút nào đắn đo vì tôi đã không còn là một người nổi tiếng nữa, cũng không phải sợ chị là hoa đã có chủ. Tôi không biết liệu như thế có nghĩa là chị sẽ bên tôi hay không hay là nãy giờ chỉ là chị đang ủi an và thương hại tôi.

"Haerin, em cần đi khám và chữa trị cho tâm lý của em. Em không được ở một mình nữa, em có chị ở đây, chị sẽ ở bên cạnh chăm sóc em đến khi em khoẻ lại. Và công việc em bây giờ, thứ đã mang đến áp lực cho em đó, em cũng nên dừng lại đi. Em cần cắt bỏ nó thì mới có thể bình ổn lại được."

"Chị sẽ ở bên em đến khi em khoẻ thôi đúng không?"

Tôi hỏi lại chị, tôi sợ mình nằm mơ. Tôi cũng sợ chị thấy thương tôi mà ở lại, rồi sau này lại bước khỏi cuộc đời tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa, vì tôi đơn độc quá nên chỉ còn chị là cánh tay cuối cùng. Nhưng tôi cũng không muốn áp lực lên chị. Tôi chỉ muốn xác nhận lại mà thôi.

"Chị sẽ ở bên em, đến khi em già. Em có hiểu hay chưa, Kang Haerin?"

Danielle bày tỏ, chị trao cho tôi ánh mắt đầy thân thương, chị vuốt ve lên đôi má tôi thật dịu dàng. Và giây phút này tôi biết rằng chị vẫn là chị của trước đây, chị vẫn luôn yêu thương tôi và hy sinh tất cả. Tôi như vỡ oà trong hạnh phúc. Đây cũng là khoảnh khắc tôi biết mình là người may mắn nhất thế gian này. May mắn hơn bất kỳ ai đang vật lộn với những vấn đề tâm lý ngoài kia.

Tôi gật đầu và ôm chầm lấy chị, nước mắt tôi khẽ rơi, tâm hồn tôi dường như đang lành lặn trở lại, tôi cũng tự tha thứ cho chính mình. Chị chỉ vuốt đầu tôi liên tục và nói không sao đâu.

"Cám ơn chị Danielle, xin lỗi và cám ơn chị..."

"Giờ thì nói lại cái câu hồi nãy lúc em khóc huhu đi!"

"Câu gì cơ?"

"Cái câu gì mà em chẳng thèm, chẳng bao giờ chịu nói đấy. Cái câu mà em lúc nào cũng keo kiệt giữ riêng cho em."

"Em nói một lần rồi, sao giờ bắt em nói nữa?"

"Em nói một trăm lần đi. Bù đắp cho những gì em đã đối xử 'tàn tệ' với chị trong suốt mấy năm qua."

Danielle nhìn tôi và chun mũi, chị nhặng xị đòi tôi nói câu đó lại lần nữa cho bằng được. Tự nhiên có cơn gió thoảng qua lạnh thật lạnh khiến chị hắt xì một cái, hẳn là chị bị cảm rồi, người tôi được đắp áo khoác của chị nhưng người chị thì chẳng có gì. Tôi thấy vậy thì đau lòng, chiều lòng chị, tôi kéo chị ôm vào lòng mình và thì thầm vào tai chị.

"Em xin lỗi Danielle vì đã luôn khiến chị tổn thương, em đã từng không hiểu được chị quan trọng với em đến nhường nào nhưng giờ đây em thề là, em sẽ không bao giờ buông tay chị nữa. Em nhớ chị lắm, nhớ chị thật nhiều."

" Còn cái câu kia đâu?"

"Nguyên đoạn văn em mới nói là bằng câu đó rồi đó."

"Khồng. Nhanh lên kẻo tôi bay về Úc."

Danielle cục mịch nói rồi tự nhiên đứng phắt dậy tính bỏ đi, chị hành động nhanh như tia chớp khiến tôi bối rối, tôi không do dự liền nắm tay chị kéo lại ngay.

"Này khoan đã..."

Tôi đặt tay lên má chị và mỉm cười.

"Em yêu chị, Danielle. Em yêu chị rất nhiều."

Danielle xúc động nhìn tôi, trong ánh nắng chiều ráng hồng rực rỡ đang buông xuống, lần đầu tiên tôi có thể chiêm ngưỡng được nụ cười vô cùng hạnh phúc của chị. Tôi đã ước gì mình nói câu nói này sớm hơn, ước gì mình biết trân trọng những hạnh phúc giản đơn trong cuộc sống mình hơn bất kỳ thứ vật chất, danh vọng cầu kỳ xa hoa nào khác. Tôi nhận ra sau bao năm xa cách, sự thay đổi về suy nghĩ và tình cảm sâu đậm của cả hai chúng tôi chính là chiếc chìa khoá mang chúng tôi trở về bên nhau. Tôi nhận ra tình yêu sẽ luôn đáng trân trọng với sự tha thứ, lòng trắc ẩn và thấu hiểu cho nhau. Đôi khi thời gian xa cách cũng là một liều thuốc để một người nhận ra được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc đời mình. Đôi khi đánh mất là để tìm thấy một con đường khác tốt hơn, một bài học khác giá trị hơn.

Danielle rơm rớm nước mắt và tôi nhận ra chị đã chờ đợi câu yêu chân thành này của tôi từ rất lâu rồi, đáy mắt chị đang long lanh như biển xanh dào dạt khiến tôi không thể nào chờ đợi lâu hơn nữa. Tôi kéo chị vào một chiếc hôn nồng và chị cũng nhắm nghiền mắt lại như để tận hưởng giây phút bình yên nhất mà chúng tôi đã bỏ lỡ suốt quãng thời gian dài đã qua.

[end]

------------------------------------------------

Bonus: Hyein's POV

Tôi đã từng nghĩ cái thuyền tôi đu càng từ lúc mới vào nghề đến tận khi tôi đã lên chức quản lý thực thụ sẽ không còn cơ hội ra khơi nữa sau khi chị quản lý Danielle mặt cún và chị ca sỹ mắt mèo Haerin đường ai nấy đi cách đây bảy năm. Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy ấm ức suy lên suy xuống.

Ngay từ đầu lúc chứng kiến mấy màn cãi nhau búa xua của bọn họ ở Bồ Đào Nha, tôi đã chắc chắn đây là mối quan hệ love-hate huyền thoại trong phim. Từ lúc đó là tôi say cặp này như điếu đổ, chờ hint liên miên mỗi ngày đi làm. Vậy nhưng không ngờ tới một ngày nọ thuyền cũng bể, không hẳn là bể nhưng trái tim tôi bị dập tan nát, họ cãi nhau rồi chia tay luôn mấy tháng trời, bằng mặt mà không bằng lòng khiến tôi khổ sở vô cùng.

Rõ là dù chia tay nhưng ai cũng còn yêu nhau rất nhiều, cơ mà hình như tình yêu với bọn họ là cứ phải đẩy đưa để tạo sóng gió cho thuyền viên như tôi. Cái ngày mà Danielle gom đồ về nước và dặn dò tôi chăm sóc nâng niu cô người yêu cũ của chị ta khiến tôi khóc muốn sạt nhà sạt cửa, ai đời đâu tôi lại thành người duy nhất giữ mối liên kết cho chính OTP của mình. Dù không mấy bằng lòng, tôi vẫn đành nhận lời và hy vọng một ngày nào đó Danielle sẽ quay trở lại để hàn gắn với chị Haerin.

Ấy vậy mà cuộc đời vẫn vùi dập thuyền tôi bằng được, mấy ông lớn của công ty quyết định cho tôi thôi việc chỉ vì tôi là đệ tử ruột của Danielle. Thế quái nào vậy chứ? Nhưng tôi thì chỉ thương tiếc mỗi chị Kang Haerin mà thôi, còn lại cũng chẳng hề hấn gì. Khi đó tôi đã không thể giữ trọn lời hứa với Danielle và chuyện này khiến tôi buồn bã một thời gian khá dài.

Bẵng một thời gian sau, tôi dần quen với cuộc sống trưởng thành đầy bộn bề, tôi những tưởng mình đã phai nhạt tình yêu với cái thuyền huyền thoại này thì đùng một cái, Danielle lại liên hệ lại với tôi. Tôi những tưởng chị đã quên đi tôi, quên luôn cả cô bồ cũ của chị nhưng ai mà dè đâu, tình yêu của bọn họ lại kéo dài như mấy bộ phim Ấn Độ dài tập.

Danielle thư tín với tôi để hỏi han về tôi và cả cuộc sống của Kang Haerin, nhưng tiếc là tôi cũng không quá rành rõi về chị ấy. Sau khi rời khỏi công ty, vì tôi bận rộn tích góp kinh nghiệm làm việc còn Haerin bận xây đắp sự nghiệp sân khấu, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng qua loa hỏi thăm nhau. Thế nhưng có một điều khác khiến tôi vô cùng hụt hẫng, đó chính là việc Danielle đã có con gái, tôi chỉ nhận ra điều này khi nhìn thấy chiếc hình đại diện email của chị, tấm ảnh chụp chị đang ôm một cô bé tóc nâu có nét mặt y hệt chị. Thậm chí khi tôi giả vờ khen đứa trẻ trong hình là con gái chị xinh quá thì Danielle cũng chẳng thèm giải thích gì. Rồi luôn!

Kể từ đó tôi mới nghĩ là tôi ship nhầm gái thẳng. Trời ơi, trái tim tôi như tan nát. Tôi chỉ biết ậm ừ với chị đôi câu rồi gác lại cuồng nhiệt của mình. Tôi thấy thương Kang Haerin, tôi nghĩ Kang Haerin tuy mang vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng và cao ngạo nhưng thật chất lại là người suy luỵ Danielle nhiều hơn, chị ấy mà biết được tin này chắc sẽ vỡ tim mất. Thế nên tôi đã quyết tâm giữ bí mật này đến cùng.

Nhưng rồi cho đến một ngày nọ, Kang Haerin đột nhiên lại liên hệ với tôi, và tôi lúc đó đã có suy nghĩ khá kỳ lạ. Dù không biết chuyện gì, tôi vẫn đi gặp chị. Tôi nghĩ tôi thật sự nhớ chị ấy và cũng muốn biết chị hiện tại ra sao sau mấy cái scandal vớ vẩn từ đâu rơi xuống.

Buổi sáng đó gặp chị đem cho tôi bất ngờ lớn. Kang Haerin của tôi ốm kinh khủng, nhìn chị tiều tuỵ quá như thể chị không hề hạnh phúc chút nào suốt thời gian qua. Tôi xót xa dữ lắm, nhưng mà còn xót hơn khi chị bắt đầu hỏi tôi về Danielle, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Tôi không muốn Kang Haerin đau lòng vì chị trông đã khổ sở lắm rồi, mặc dù năm xưa tôi không biết lý do chia tay giữa bọn họ là gì và vì ai nhưng giờ đây thấy Haerin kiệt quệ như vậy, tôi không can tâm xé nát tim chị. Vậy nên tôi đã không nói cho chị biết về chuyện Danielle đã có chồng con, tôi chỉ muốn bảo vệ chị đến hơi thở cuối cùng của mình dù rằng như vậy cũng có nghĩa là thuyền của tôi đã chìm hẳn xuống đáy biển.

Sau cuộc gặp đó, tôi về nhà nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc mất ngủ suốt mấy đêm. Tôi không đành lòng buông bỏ cặp đôi từng là thanh xuân của mình, vậy nên tôi suy nghĩ Danielle có chồng có con thì cũng kệ, biết đâu quay về làm bạn thân với Kang Haerin cũng an ủi phần nào? Vậy là tôi bật dậy nửa đêm, nhắn cho Danielle một sớ email dài thòng lòng miêu tả lại phong thái suy sụp của Kang Haerin, tôi mong chị ấy có thể để tâm mà làm điều gì đó cho Haerin, dẫu điều này cũng chỉ là suy nghĩ bừa bãi của tôi mà thôi. Cơ mà chờ mãi tôi không thấy chị hồi âm gì, tôi nghĩ rằng kế hoạch mình đã tèo.

Ai dè đâu khoảng hơn tuần sau, Danielle đáp thẳng xuống Hàn Quốc và đến tìm tôi để xin địa chỉ nhà của Kang Haerin. Ô mai gót, tôi kiểu như không tin vào mắt mình nữa. Một phần vì được gặp lại Danielle bằng xương thịt sau một thời gian quá dài, một phần vì sự chịu chơi của chị ta. Tôi mừng dùm Kang Haerin và âm thầm xin địa chỉ nhà chị ấy, Kang Haerin có biết gì đâu tưởng tôi muốn qua chơi nên cũng cho, sau đó tôi lại chuyển địa chỉ đó cho Danielle và chờ đợi một cuộc hội ngộ trong mơ.

Cơ mà em bé con của chị ấy đáng yêu thật, nhìn nó làm tôi thấy hơi tội lỗi. Tôi cũng chỉ là hy vọng bọn họ có thể làm bạn với nhau mà thôi. Tôi không muốn mình gián tiếp thành kẻ xấu phá banh hạnh phúc gia đình nhà người ta chút nào.

Thế rồi vào một chiều mùa thu nọ, Danielle bỗng nhiên dắt nhỏ con của chị ấy sang nhà tôi gần công viên Namsan với cái giọng hoảng hốt vô cùng. Tôi chưa hiểu gì thì chị đã đẩy con bé luôn về phía tôi và tự nhiên tôi trở thành cô giữ trẻ không công. Tôi hơi bối rối một chút nhưng mà thấy dáng vẻ chị hấp tấp như vậy, tôi cũng lo lắng thay chị và nhận đứa bé luôn. Danielle chạy đi như tên bắn và thật lòng lúc này tôi vẫn không hề nghĩ được gì khác ngoài chuyện chăm sóc đứa trẻ cho tốt.

Tôi đã chẳng hề mơ mộng viễn vong nào khác hơn nhưng rồi vài tiếng sau đó, cảnh tượng diễn ra khi tôi bước ra ngoài mở cổng nhà mình khiến tôi choáng váng.

Danielle Marsh đang tay trong tay với Kang Haerin? Họ còn ôm nhau nữa? Trời ơi, bấn loạn quá nhưng mà... vậy còn con bé này thì sao? Ba của nó thì thế nào? Là tôi đã thành tội đồ đốt nhà người ta rồi sao?

Tôi lo sốt cả vía, cố gắng hỏi về chuyện gì đang xảy ra và cuối cùng tôi đã nhận được câu trả lời rất ư bất ngờ : nhỏ nít này không phải con ruột của Danielle mà chỉ là cháu của chị ấy thôi. Giây phút được khai sáng, tôi thấy mình như bay trên thiên đường. Vậy mà bấy lâu nay tôi luôn lo lắng, mất ngủ, buồn rầu giùm Kang Haerin. Rốt cuộc mọi chuyện lại biến thành một giấc mơ tuyệt vời.

Kang Haerin kể từ sau đó có vẻ đã biết trân quý Danielle hơn, chẳng còn giữ thái độ nhân viên và sếp như bảy năm về trước. Kang Haerin cũng bày tỏ tình cảm với Danielle công khai và không còn nhiều sợ hãi như trước đây. Mặc dù sức khoẻ tâm lý của chị ấy vẫn còn trục trặc do thời gian dài chịu đựng áp lực của công việc, Danielle vẫn từng bước ở bên và hỗ trợ Haerin tuyệt đối. Một thời gian sau, Haerin khoẻ lại và chị ấy đã chuyển hẳn đến Newcastle để sống cùng Danielle.

Danielle làm quản lý cho một công ty, nghề tay trái thì làm youtuber, chuyên quay clip đi lướt sóng, mukbang hoa quả cà rốt các kiểu. Còn Haerin đã một bước từ bỏ đi sự nghiệp ca hát còn lại của mình và trở thành một biên đạo dạy nhảy tại Úc. Tôi nghĩ công việc đó thật phù hợp với chị ấy, không phải chịu sự áp lực của dư luận nhưng một phần vẫn được theo đuổi những gì mình thích. Hai người họ hay đi du lịch với nhau cùng nhóc tì kia và gửi cơm cún cho tôi xem, thỉnh thoảng họ lại về Hàn để đi chơi với tôi nữa.

Cuối cùng, sau bao gian nan thử thách lội suối băng sông vượt biển, thuyền của tôi cũng cập bến thành công. Tôi nghĩ mình chính là shipper may mắn nhất mọi thời đại vì đã đu được một cặp đôi vô cùng chất lượng như này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com