x
Kể từ sau hôm đó, dấu ấn mới đã ghim thẳng vào Haerin. Buổi thi chuyển cấp hôm sau đã rất tốt, hai bạn nhỏ làm bài rất bình thản dễ như trở bàn tay. Kiểu này không ăn trọn điểm mười nữa thì thôi. Haerin được nàng kèm càng ngày càng tiến bộ và cả quá trình em ôn tập từ sáng đến khuya
Nên người ra khỏi trường sớm nhất cũng là em, 10 phút sau Danielle cũng bước ra. Thế là đã hoàn thành xong chương trình cấp 2 dài dằn dẳng 4 năm
Đã nhiều ngày dài trôi qua hai bạn nhỏ đều mong ngóng tin nhắn gửi điểm tới. Nhưng chắc có vẻ là hơi lâu, ở nhà cứ nằm ường ra đấy chẳng việc gì làm, học cũng đã rồi thi cũng đã xong. Haerin chẳng biết làm gì ngoài ngủ, ăn và đi chơi cùng với Danielle của mình
"Sao mà chán dữ vậy trời"
Em nhìn lên trần nhà trắng đục nhàm chán ấy mà than thở. Ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, lên bàn tìm laptop chơi game cũng chẳng hết được
Ting! Ting
Tiếng chuông thông báo reo lên, em không thèm đoái hoài gì tới chiếc điện thoại lăn lóc trên giường rung ầm ĩ lên vì thông báo gửi quá nhiều. Chắc là mấy thông báo rác hay nhóm lớp bàn về chuyện điểm thi
|tồ nhưng giỏi|: Haerin à
|tồ nhưng giỏi|: sang nhà chị chơi đi
|tồ nhưng giỏi|: có này hay lắm
|tồ nhưng giỏi|: em đâu rồi
|tồ nhưng giỏi|: qua chị cho em cái này nè
|tồ nhưng giỏi|: ngủ rồi hả?
|tồ nhưng giỏi|: sticker mèo hỏi chấm ngơ ngơ
|tồ nhưng giỏi|: sticker thỏ thắc mắc
Quan tâm gì về mấy cái đó chứ! Nhưng càng ngày hình như càng nhiều. Chuông reo ting ting cứ làm khó chịu đến em, dạo này cứ bị mấy cha quảng cáo nhắn tin làm phiền. Haerin hết chịu nổi rồi đang bực mình mà cứ làm quấy rầy. Em gắt gỏng cầm điện thoại lên mắt nhắm mắt mở mắng cho một trận
|bé ngoan|: này giỡn mặt hả?
|bé ngoan|: đã nói là không là không mà nhắn mãi vậy?
|bé ngoan|: phiền lắm rồi đấy
Mặt mày cau có như bốc cả lửa trên đầu, mắng mỏ một trận cho đã đời. Em lại vứt điện thoại như quả bóng mặc kệ lăn đi đâu thì lăn lại bàn mà chơi game tiếp
Nhưng nó lại reo thêm vài lần nữa
|tồ nhưng giỏi|: ê?
|tồ nhưng giỏi|: k đi thì thôi mắc gì mắng chị
"Sao lì vậy ta?"
Em phải thốt lên là thật sự cái người này có biết điều không. Đã bảo không mua mà nhắn mãi, lại lần nữa Haerin cầm điện thoại lên nhưng không phải mắng hay gì đấy mà là em sẽ block luôn
Ủa nhưng mà quảng cáo có nhắn sticker lại còn rủ sang nhà chơi. Haerin há hốc mồm nhìn lại mới biết là tin nhắn của Danielle, em hớt hả thu hồi tất cả tin nhắn lại
|bé ngoan|: ơ Dani
|bé ngoan|: em nhắn nhầm
|bé ngoan|: em tưởng quảng cáo mua hàng
|bé ngoan|: em xin lỗi mà
|bé ngoan|: giờ em qua nhà chị ngay đây
|bé ngoan|: sticker mèo khóc lóc thê thảm
Danielle cũng phải bàng hoàng vì đó giờ em có làm như vậy với mình đâu. Mà sao hôm nay lại mắng mình té tát thế kia lại bảo phiền nữa cơ chứ. Dù Haerin có xin lỗi ríu rít hay hàng trăm tin nhắn thì nàng cũng chẳng thèm trả lời đâu
Em làm Danielle dỗi rồi
Không đi thì nói không đi sao lại hà cớ nói nặng lời như thế. Một người cọc cằn thôi đã đủ khổ rồi lần này em kéo cả nàng cọc theo mình luôn
Thấy Danielle chả còn xem hay trả lời tin nhắn của mình. Haerin vội vàng chạy sang nhà nàng ngay. Dù có giận hay sao chăng nữa nhưng nàng vẫn mở cổng chờ em đến
Em chạy muốn sút quần đến nhà Danielle dưới cái nắng chang chang mệt muốn xĩu. Thấy cổng nhà nàng đang mở mặc dù thường ngày nó vẫn đóng chặt. Haerin chợt bật cười vì chính em biết cổng nhà Danielle chỉ mở khi em lại chơi thôi
Giận thì giận nhưng mà Haerin qua vẫn không nỡ làm em đứng chờ
Bước vào nhà thấy Danielle nằm trên chiếc sofa nằm ăn bỏng ngô xem hoạt hình, gì mà như con nít thế. Nàng đúng là trẻ con rồi
"Dani ơi"
"..."
"Này chị"
"..."
"ĐỒ CON NÍT"
"NÀY! CHỊ KHÔNG PHẢI CON NÍT"
Hết chịu nỗi rồi nha, nãy giờ Danielle nghe em gọi mình chứ. Nhưng đang giận dỗi chả lẽ quay sang Haerin rồi "ơi" ngọt như thường ngày?
Không hề
Nàng mặc kệ em luôn, gọi thì gọi chứ. Mắng mỏ người ta đã rồi sang đây chơi đâu có được. Danielle mở cửa cho em vào rồi mà Haerin còn dám đối xử với nàng như vậy. Gọi nàng là con nít nữa
Lửa trên đầu càng ngày càng bùng lên, thấy Danielle cho em cái lườm sắc bén, Haerin có hơi run hình như em chọc nàng quá lắm rồi
Nhưng Haerin có cách làm nàng hết dỗi này
Em tiến lại chiếc sofa Danielle đang nằm đấy mặc kệ nàng đang xem cái gì hay có là chướng ngại vật là tô bỏng ngô kia thì Haerin cũng mặc kệ. Em giựt lấy tô bỏng ngô từ tay nàng rồi đặt nó trên bàn dẹp hết những thứ gây rắc rối cho kế hoạch của em
Danielle nãy giờ ngồi nhìn chẳng hiểu em đang làm cái gì. Mặc kệ chẳng thèm ngó ngàng tới nhưng em lại cuộn tròn như cục bông rồi nằm ngoan trong lòng, dáng nhỏ sà vào trong thân mình nằm yên ở đấy khiến nàng ngỡ ngàng cả lên. Đôi tay chẳng thể nắm chặt lấy trái tim đang đập liên hồi
Thật sự muốn đẩy siêu quậy này ra khỏi người. Nhưng càng đẩy thì Haerin chẳng có tí lung lay gì mà đóng chặt thân xác này trong lòng Danielle
"Ra chỗ khác"
"Chị hết dỗi đi"
"Không á rồi sao?"
"Nãy em nhắn nhầm thôi mà"
"Em nhắn nhầm thì kệ em"
Đối qua đối lại cứ tiếp diễn như thế người dỗi người dỗ, Danielle dù có giận đến mấy cũng chẳng đẩy em ra. Cứ để Haerin nằm ngoan như thế, hơi thở em nhẹ đều đều phả vào lòng nàng. Bất lực đến mức chẳng thể nói nên lời mặc kệ em nằm đấy nàng vẫn chăm chú xem bộ phim đang tiếp diễn, một hồi Danielle chẳng nói chuyện thì Haerin vẫn nhốn nhào lên thôi
...
Bộ phim cũng đã kết thúc cái kết đẹp viên mãn dù là hoạt hình nhưng cặp đôi chính vẫn có thể đến được với nhau. Nàng sắp xem bộ phim khác thì mới nhận ra em nãy giờ chẳng nói năng gì. Thường ngày nàng dỗi là Haerin nói đủ điều nhưng hôm nay lại không như thế nằm im một cách lạ thường
Danielle nãy giờ vờ chẳng quan tâm nhưng ánh mắt lại lén nhìn lấy cục bông đó. Nàng cứng đờ người ra thấy em ngủ ngon một cách yên bình như thế
"Nãy mới cãi nhau đây mà lại ngủ thoải mái như thế à?"
Nhìn em say giấc nồng, hàng mi Haerin khẽ rung khi nàng nhích người một chút. Đôi lông mày đậm ấy nhăn lại đôi chút rồi lại vơi đi do cử động của Danielle. Nàng phải nín thở dừng lại tất cả hành động của mình chỉ để cho em ngủ
Nhưng tay lại không như thế, cái dáng vẻ khi ngủ của em, nó là thứ khiến Danielle đê mê mà ngắm mãi. Đôi môi nhỏ xinh ấy chiếm lấy toàn bộ trí não của nàng với đường nét căng mọng. Toàn bộ ngũ quan yên kiều của Haerin chìm sâu thẳm trong đáy mắt của Danielle. Nàng nhìn lấy em ngón tay chẳng thể kiểm soát được chạm nhẹ vào bờ môi đỏ hồng ấy
Phải công nhận làn môi ấy mềm thật và chiếc má được nắng âu yếm trắng mịn như bánh bao mới ra lò. Hết đến môi của em giờ Danielle chuyển sang sờ lấy má bánh bao nhỏ. Nàng cứ say sưa mà vuốt ve bánh má mềm đấy đột nhiên em liền lên tiếng
"Chị đừng sờ mặt và môi em nữa"
Nàng cứng người ra khi nghe giọng nói Haerin vang lên. Danielle nhanh rụt tay mình lại ngay lập tức viện cớ để em không nghi ngờ gì đến hành động kì lạ của nàng
"Tại có con gì dính lên mặt em nên chị phủi thôi"
"Phủi là người ta làm nhanh một cái thôi còn chị chọt vào má sờ vào môi em nữa mà"
Đôi mắt nhắm nghiền lại nãy giờ từ từ mở ra nhìn Danielle đang xấu hổ che đi lấy gương mặt của mình để cho em không thấy. Nhưng đôi tai nhỏ cứ đỏ lên bừng bừng như dâu tây mới chín của nàng đã làm Haerin chú ý đến. Lén lút làm chuyện động trời giờ lại bị em phát hiện, giờ phải biết nhìn Haerin như thế nào đây
Em bật cười khe khẽ
"Đừng che như thế nữa, em không có ăn thịt chị đâu mà sợ"
Danielle nghe thế dần mở đôi tay in chặt vào gương mặt ra nhìn lấy em. Haerin cứ cười cười như chọt thẳng vào trái tim nàng
"Em biết em đẹp mà nên khoái sờ mãi chứ gì"
"Tự tin gớm"
Haerin nói đúng đấy chứ rõ ràng khi nãy chính nhan sắc của em đã quyến rũ lấy nàng mà. Nhưng vì còn đang dỗi em nên nàng mới nói thế thôi. Nếu em không chọc Danielle giận thì nàng cũng khen em thắm thiết rồi đó
"Em ngồi dậy đi ngủ như heo í"
"Sao chị nói em như thế?"
"Chả đúng sao? Chị xem hết cả bộ phim dài ngoằn nhìn xuống vẫn còn đang ngủ đây này"
"Tại chị dỗi em"
Hôm nay em dám trả treo lại nàng luôn này nhưng chuyện này chả có ai sai. Nhìn Haerin đây bị Danielle đâm chọt mình thành "heo" như thế kia, môi nhỏ dần mếu chẳng thèm ngó ngàng gì đến nàng nữa. Bây giờ thì chả biết ai đang giận ai, ai đang dỗ ai cứ lờn vờn qua lại như thế
Tấm lưng kia quay hẳn vào mặt Danielle cho nàng cái thở dài lạnh nhạt. Giờ nhìn em, Danielle ứa gan thật muốn đạp một cái rớt xuống đất cho bể mông nhưng như thế thì Haerin không sợ đâu. Danielle gằng giọng mình lại cảnh cáo
"Giờ sao? Muốn gì?"
Cái giọng hung dữ nghiêm túc này Haerin chưa nghe bao giờ. Lén quay mặt lại nhìn Danielle thì trông nàng căng lắm. Ánh mắt uy nghiêm cắm thẳng lên người Haerin làm em áp lực thật sự chỉ biết lắp bắp trả lời lại nàng
"E..em muốn chị hết dỗi"
"Ban đầu nói vậy đi"
"Em nói chị có chịu đâu"
"Giờ chịu rồi ngồi dậy đi"
Có sự đồng ý của nàng, Haerin vui vẻ trở lại mặt cũng hết khó ở nữa. Ngồi phắc dậy nhe ranh năng bé tí ra cười tươi rói với nàng. Nãy giờ em chỉ chờ có nhiêu đó thôi
Nhưng Danielle chẳng nói năng tí gì hết, hết dỗi thì có rồi đó nhưng không hề mở lấy một lời. Làm Haerin cứ vấn vương lo sợ mãi. Nàng bỏ mặc em ở đấy đi ra khỏi nhà để em bơ vơ ngồi đó ngơ mặt ra nhìn Danielle đi. Nhưng đây là nhà của nàng mà chẳng lẽ Danielle tính cho em luôn căn nhà à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com