Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: BỎ LẠI TẤT CẢ, NẮM LẤY TAY NHAU

Ngày đầu tiên gặp Danielle là một ngày Haerin không thể nào quên. Hôm ấy, cô bé học sinh lớp 10 trầm lặng tình cờ bị Hanni kéo đi tham gia một buổi học nhóm do chị Minji tổ chức. Trong mắt Haerin, Hanni luôn là một người bạn bốc đồng nhưng chân thành, luôn cố gắng kéo cô ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Và lần này, sự bốc đồng đó đã dẫn đến một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Haerin.

Buổi học nhóm diễn ra trong thư viện trường, nơi ánh nắng chiều chiếu qua những ô cửa kính tạo thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Danielle xuất hiện với dáng vẻ năng động và nụ cười tươi tắn như ánh nắng ngoài kia. Là học sinh lớp 12, Danielle nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, không chỉ bởi vẻ ngoài nổi bật mà còn bởi cách nói chuyện hài hước và thân thiện của chị.

Haerin, vốn ít nói và ngại giao tiếp, chỉ ngồi im một góc, tập trung vào cuốn sách trước mặt. Nhưng sự im lặng của cô không thể qua mắt Danielle. Trong giờ nghỉ, Danielle tiến đến ngồi cạnh Haerin, nở một nụ cười tươi:

"Em là Haerin đúng không? Chị thấy em trông có vẻ ít nói, nhưng lại chăm chỉ. Học nhóm với chị thế này có chán không?"

Haerin hơi bối rối, ngẩng lên nhìn Danielle. Cô không ngờ một người như chị lại để ý đến mình.

"Dạ… không ạ," cô trả lời nhỏ nhẹ, cố gắng che giấu sự lúng túng.

"Vậy tốt rồi! Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi chị nhé," Danielle nói rồi vỗ nhẹ vào vai Haerin trước khi rời đi.

Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng tim Haerin đã đập loạn nhịp. Và từ hôm đó, cô không thể ngừng nghĩ về nụ cười của chị.

Thời gian trôi qua, Haerin và Danielle dần trở nên thân thiết hơn nhờ những buổi học nhóm và những lần trò chuyện ngắn ngủi. Danielle luôn là người chủ động bắt chuyện, rủ Haerin đi ăn sau giờ học, hoặc đơn giản là ngồi nghe cô nói về những cuốn sách yêu thích. Dù Haerin vẫn còn nhiều ngại ngùng, nhưng sự kiên nhẫn và ấm áp của Danielle đã khiến cô dần mở lòng.

Một buổi chiều nọ, khi cả nhóm bạn cùng nhau dạo chơi trên sân trường, Danielle kéo Haerin lại một góc, nơi những hàng cây che bóng mát. Chị nhìn Haerin, ánh mắt như muốn nói điều gì đó quan trọng:

"Haerin, em biết không… Chị rất quý em. Em luôn làm chị cảm thấy thoải mái, giống như chúng ta có một sự kết nối đặc biệt nào đó."

Haerin ngạc nhiên, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo. Cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng thay vì trả lời, cô chỉ gật đầu nhẹ, cố gắng che giấu sự lúng túng. Danielle mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

"Chị hy vọng chúng ta sẽ luôn như thế này, dù sau này có ra sao."

Những lời nói đó đã gieo vào lòng Haerin một tia hy vọng mong manh, rằng tình cảm cô dành cho Danielle không chỉ là một giấc mơ đơn phương.

---

Nhưng rồi ngày định mệnh ấy cũng đến. Danielle thông báo với cả nhóm rằng chị sẽ phải đi du học ở Mỹ trong vòng 5 năm. Tin tức này như sét đánh ngang tai Haerin. Trong khi Hanni và Minji cố gắng động viên Danielle, Haerin chỉ đứng lặng lẽ ở một góc, cố gắng che giấu sự đau lòng.

Trước ngày lên đường, Danielle gọi Haerin ra một quán cà phê nhỏ gần trường. Hai người ngồi đối diện nhau, không khí giữa họ đầy nặng nề. Danielle cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt chị không giấu được sự buồn bã.

"Haerin, chị xin lỗi. Chị biết việc chị đi sẽ làm em buồn, nhưng chị không có lựa chọn nào khác. Đây là mong muốn của gia đình chị."

Haerin siết chặt chiếc cốc trong tay, cố gắng kìm nén nước mắt:

"Chị có thể không đi không? Em… em không muốn mất chị."

Danielle lặng đi, rồi khẽ lắc đầu:

"Chị cũng không muốn xa em, nhưng em hãy chờ chị, được không? Chị hứa sẽ trở lại. Và dù có xa cách bao lâu, chị vẫn sẽ luôn yêu em."

Những lời nói ấy như một lời hứa khắc sâu vào trái tim Haerin. Nhưng khi đứng tiễn Danielle ở sân bay, nhìn bóng dáng chị khuất xa, Haerin biết rằng quãng thời gian sắp tới sẽ vô cùng khó khăn.

---

Năm năm xa cách trôi qua chậm chạp. Haerin cố gắng sống tiếp, nhưng trái tim cô vẫn luôn hướng về Danielle. Họ thỉnh thoảng liên lạc qua email hoặc những lá thư ngắn, nhưng khoảng cách về thời gian và không gian khiến mọi thứ dần nhạt phai.

Rồi một ngày, Haerin nhận được một tấm thiệp cưới từ Danielle. Dòng chữ “Mong em sẽ đến chung vui” như một nhát dao cứa sâu vào tim cô. Danielle sẽ kết hôn với một người đàn ông xa lạ, do gia đình sắp đặt.

Hanni và Minji cũng nhận được thiệp, cả hai đều rất bất ngờ. Hanni thở dài:

"Mình không hiểu nổi Danielle nghĩ gì nữa. Rõ ràng em ấy yêu Haerin mà."

Minji gật đầu, ánh mắt đầy trăn trở:

"Nhưng có lẽ em ấy không còn cách nào khác. Mình nghĩ chúng ta nên đi xem tình hình thế nào."

Ngày cưới, Haerin đến dự với tâm trạng nặng nề. Khi bước vào lễ đường, cô nhìn thấy Danielle trong bộ váy cưới trắng muốt, trông đẹp đến nao lòng. Nhưng nụ cười trên môi chị lại nhạt nhòa, ánh mắt trống rỗng như người mất hồn.

Linh mục bắt đầu buổi lễ, lần lượt hỏi chú rể và cô dâu. Khi đến lượt Danielle, chị cúi đầu, im lặng rất lâu. Haerin không thể chịu đựng được nữa. Cô đứng bật dậy, giọng nói vang lên đầy quyết tâm:

"Tôi không đồng ý!"

Mọi người trong lễ đường sững sờ. Danielle ngẩng đầu lên, ánh mắt chị đầy bất ngờ và xúc động. Haerin bước nhanh lên lễ đường, đối mặt với Danielle:

"Chị, em không thể để chị làm điều này. Chị không yêu anh ta, đúng không? Nếu chị yêu em, thì hãy đi cùng em."

Danielle bật khóc, bỏ bó hoa cưới xuống và chạy đến bên Haerin. Chú rể tức giận tiến lên, nhưng Hanni và Minji lập tức can thiệp, kéo anh ta lại.

"Không phải chuyện của anh nữa rồi," Hanni nói, vẻ mặt đầy thách thức.

Haerin nắm lấy tay Danielle, cả hai cùng chạy ra khỏi lễ đường trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

---

Bỏ lại tất cả phía sau, Haerin và Danielle chuyển đến một vùng quê yên bình để bắt đầu lại. Cuộc sống mới không hề dễ dàng, nhưng tình yêu mãnh liệt giữa họ đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

Mỗi ngày trôi qua, họ càng yêu nhau hơn, học cách hiểu và chấp nhận những khác biệt của nhau. Với sự giúp đỡ của Hanni, Minji, và Hyein, họ xây dựng một cuộc sống giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Danielle nhìn Haerin, ánh mắt đầy yêu thương:

"Cảm ơn em đã không từ bỏ chị. Chị không biết mình sẽ ra sao nếu không có em."

Haerin mỉm cười, siết chặt tay chị:

"Chị là tất cả của em, và em sẽ luôn ở đây, bất kể điều gì xảy ra."

Gió thổi nhẹ qua những hàng cây, như một lời chứng giám cho tình yêu vĩnh cửu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com