Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba

đã là 12 giờ đêm, vậy mà hoàng tuấn vẫn thấy phòng cha mình còn sáng đèn. anh thấy hơi lo, liền gõ cửa. giọng người đàn ông ồm ồm vang ra, nói anh vào đi. căn phòng tỉnh mịch chỉ có ngọn đèn dầu thắp ngay bàn, ông trịnh ngồi đó, trông có vẻ suy tư.

"cha... sao giờ này cha chưa ngủ?" không chờ ông nói gì, hoàng tuấn đã hỏi thẳng vào vấn đề chính.

ông trịnh nhìn con rồi khẽ cười. ông đang suy nghĩ có nên nói cho hoàng tuấn biết không, dù sao những chuyện ông làm từ trước đến giờ anh đều biết. ông thở dài một hơi rồi nhìn vào mắt anh.

"con còn nhớ gã họ khương hồi đó làm vườn cho nhà ta không?"

nhắc đến gã họ khương, hoàng tuấn không khỏi ngạc nhiên. chuyện của ông trịnh và gã đó cũng đã gần chục năm, nhưng đó là lần đầu tiên hoàng tuấn thấy cha làm chuyện ác, lúc đó ông bảo anh, đó là vì tốt cho gia đình mình thôi.

"sao thế cha?"

"con gái hắn ta còn sống, thậm chí là còn ở gần đây."

hoàng tuấn phải mất một lúc lâu để hiểu được điều cha mình nói. anh nhớ ra, người ở của trí tuệ, nó tên là khương hải lân. dường như nhận ra con trai mình đã hiểu điều ông nói, ông trịnh tiếp lời.

"con bé đó dường như nhận ra ta, dù ta chỉ gặp nó vài lần. nếu nó trốn thoát được và biết là ta giết cha mẹ nó, nó sẽ báo thù ta."

"thưa cha, cũng chưa chắc được điều gì mà."

"con không biết đâu tuấn, lúc nó mời cơm, ánh mắt nó luôn dán vào ta. nó nhận ra ta..."

ông trịnh gục đầu xuống thở dài. hoàng tuấn chưa bao giờ thấy cha mình suy nghĩ nhiều như vậy. chuyện trong quá khứ đó, dù đã trôi qua lâu rồi nhưng dường như ông vẫn còn ám ảnh.

năm đó gã khương và vợ làm người ở trong nhà họ trịnh. vì nói chuyện hợp tình hợp lí nên gã được ông trịnh thiên vị hơn bất kì ai. gia đình của gã khương còn được cho thêm tiền khi nhà họ trịnh nghe tin vợ gã sanh con. đó là một đứa bé gái, tên nó là khương hải lân.

vài năm trôi qua, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi gã khương nhận ra sự bất thường của vợ mình. bà ấy qua lại với ông trịnh. những tưởng gã sẽ chẳng nhận ra cho đến một ngày khi bà khương đi chùa, gã vẫn làm vườn như thường, một lúc lại xuống bếp hỏi han đám người ở nhưng chẳng ai biết vợ gã đâu. vốn dĩ đã nghi ngờ từ trước nên gã chẳng ngần ngại mà tiến vào nhà trong tìm vợ mình.

và mọi thứ mà gã khương suy diễn từ trước đến giờ chưa bao giờ là sai. người vợ từng ăn nằm chung với gã giờ lại gian díu với ông trịnh. quá ghen tuông, gã quyết làm lớn chuyện mà lao vào đánh ông tới tấp. đám người ở nghe chuyện đã chạy lên mà can ngăn. lúc đó ông trịnh cũng phản kháng, lấy cái tượng đá chưng trên bàn mà đập vào đầu gã khương. gã chết ngay lập tức sau đó.

vì không muốn lộ chuyện với bà trịnh, ông ra lệnh cho đám người ở nhanh chóng lau dọn sạch sẽ. bà khương thì lại ngồi chết trân đó, vẫn chưa thể tin là chồng mình đã chết. sau chuyện đó bà cũng bị đuổi về, ông lấy một cái lí do nào đó thật hợp lí để vợ mình tin, rồi còn bảo đám người ở lấy cớ về quê đi rồi ông sẽ thu xếp tiền bạc hợp lí cho tụi nó. nhưng còn con trai ông, trịnh hoàng tuấn, ngày ông giết gã khương, nó cũng đã thấy xác người thợ làm vườn nằm trên một vũng máu. ông đã giải thích với con trai mình rằng ông làm điều đó vì gia đình mình, ông phải dọn nhanh chóng để không ảnh hưởng đến thanh danh của nhà họ trịnh.

ông trịnh cái gì cũng có thể làm, nhưng lại sợ vợ. dù bà rất hiền lành và giỏi chịu đựng, nhưng nếu ông làm phật lòng bà, nếu lộ chuyện ông ngủ với người ở thì ông sẽ toi. gia đình của bà trịnh – nhà họ liễu – là nhà danh giá có tiếng giàu sụ lại có nhiều xưởng gỗ trong nước. ông làm tất cả cũng chỉ để bảo vệ mình thôi.

bà khương sau khi mất chồng, trở về với căn nhà lụp xụp hiêu quạnh, một mình làm thuê làm mướn cho người ta nuôi hải lân. đêm trung thu năm ấy, hải lân ra xóm chơi với một nhóm bạn của nó. tối đó nó về trễ, cũng là lúc nó nhìn thấy căn nhà đã phát hoả, bao nhiêu người trong xóm tìm cách dập nhưng không thể vì đám cháy quá to. may mắn là chưa lan sang nhà khác, nhưng chỉ một lúc căn nhà đã hoàn toàn cháy rụi. nó hốt hoảng muốn chạy tới nhưng cậu nó giữ lại. lúc đó nó nhìn thấy một đám người lịch thiệp đứng đó, thấy cháy nhưng chỉ đứng nhìn, nó vừa nhìn đã nhận ra ông chủ của cha mình, và cũng là người đuổi mẹ nó đi, chính là người đứng đầu trong nhóm người đó.

.

con lan không tính gõ cửa, nó mở cửa đi thẳng vào vì dù sao cũng biết trí tuệ say. cửa vừa mở toang, nó bắt gặp trí tuệ đã đứng ngay cửa mà đợi nó. cô cầm lấy chén thuốc rồi cười nhẹ, "tôi cảm ơn. cô đi được rồi."

lan còn chưa định hình được gì thì cửa đã đóng lại. nó không nghĩ là trí tuệ còn đủ tỉnh táo để đứng đợi nó như vậy. cứ tưởng sẽ có trò hay để xem. nó cứ nghĩ hải lân và trí tuệ sẽ giở trò gian díu, nó mà bắt được nó sẽ la làng lên.

trí tuệ lấy tay đỡ trán, nhìn hải lân vẫn còn bần thần trên giường. tay em siết chặt gấu áo, vẫn còn ngại vì nụ hôn ban nãy. trí tuệ thì thấy buồn cười khi em hôn say đắm đến nỗi có tiếng bước chân đến mà vẫn không buông, đến người say như cô vẫn còn nghe, vậy người không tỉnh táo duy nhất ở đây chỉ có em. may là cô đẩy em ra rồi đi đến cửa mà chờ, cũng nhằm che đi gương mặt đỏ ửng của hải lân. thà mặt cô đỏ hơn nhưng ít nhất cũng vì rượu.

cô ngồi xuống cạnh bên em, một tay đưa chén thuốc cho em.

"cô không tự uống được, em đút cho cô đi...?"

hải lân giật mình rồi cầm lấy, "dạ... dạ"

biểu cảm bối rối này thật dễ thương, trí tuệ không thể không cười mỉm một cái. mắt cô bắt đầu thấy mờ rồi, cơn buồn ngủ dường như đang thôi thúc. tay hải lân run run múc một muỗng thuốc rồi đưa đến gần môi cô. dư âm của nụ hôn lúc nãy vẫn còn, hải lân chỉ cần nhìn đôi môi của trí tuệ thôi cũng thấy nóng ran. uống xong muỗng canh đó, trí tuệ đưa mắt lên nhìn em. cô liền gạt tay em sang một bên, tay chụp lấy cằm em, đưa mặt lại gần. mặc cho chén thuốc đã đổ dưới sàn.

"cô thương em lắm hải lân à..."

dứt câu, trí tuệ lại hôn em một lần nữa. hải lân hai mắt mở to trước nụ hôn không lường trước đó. lần này dễ chịu hơn lần đầu. trí tuệ khi say thật sự có thể làm những chuyện em không thể ngờ tới. em nhắm mắt lại rồi đắm chìm vào nụ hôn đó. em phân vân liệu lời cô nói có phải thật lòng hay không.

hai tay em nhẹ nhàng đặt lên vai cô để giữ vững tư thế đó, trong khi tay trí tuệ dường như đã đưa ra sau mà luồn vào mái tóc em, kéo cả hai lại gần hơn. trí tuệ biết mình đang làm gì mà, cô đang lợi dụng việc mình say chỉ để hôn em như một người không tỉnh táo, nhưng chẳng phải hải lân cũng vì chuyện cô say mà đáp lại sao? phải một lúc trí tuệ mới buông ra rồi gục đầu lên vai em, hải lân không biết làm gì ngoài việc xoa lưng cho cô. nhận ra sự im lặng đó và hơi thở đều đặn của trí tuệ, em mới biết là cô đã ngủ rồi.

hải lân dìu trí tuệ nằm xuống giường, cẩn thận giặt khăn lau mặt cho cô trước khi đắp chăn. em vuốt nhẹ gò má trí tuệ, ngón cái lại không thể kìm chế được mà chạm vào môi cô. tay còn lại của em chạm lên môi mình, khẽ cười. dù lời cô nói có phải thật hay không, em vẫn rất vui khi nghe điều đó từ trí tuệ.

.

sáng hôm sau, trí tuệ tỉnh giấc thì đã là trưa rồi. cảm giác uể oải lan khắp người, trí tuệ hiếm khi uống rượu, chứ say khấc rồi là ngày sau dậy rất khó khăn. cô chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt. cô cảm thấy như hôm qua mình vừa làm điều gì đó, nhưng lại chẳng nhớ ra. tự hỏi bây giờ hải lân đang làm gì vậy nhỉ?

cô tắm rửa xong xuôi liền đi xuống bếp tìm em. hải lân đang nấu cơm với con lan. trí tuệ lên tiếng gọi em, hải lân chưa kịp nhìn qua thì trí tuệ đã đón nhận một cái liếc của con lan. cô mặc kệ nó mà tiến lại gần em.

"nấu gì thế?"

"canh khổ qua ạ."

khoảng cách giữa hai người khiến cho hải lân thấy ngại, mọi hình ảnh tối hôm qua lại ùa về. mặt em bất giác đỏ lên, làm trí tuệ cũng phải nghiêng đầu thắc mắc.

"em sao thế?"

"ờm.. có gì đâu cô ba."

trí tuệ đưa tay lên trán em mà kiểm tra, đâu có nóng gì đâu mà hải lân lại đỏ mặt. con lan vội ho khan để hai người biết là còn nó ở đó. trí tuệ đáp lại nó bằng một cái liếc rồi đi lên nhà trên. nó vốn đã ghét cay ghét đắng cô, bị liếc vậy chỉ muốn móc lọt tròng ra. nó đưa mắt sang hải lân, thấy em vừa cắt hành vừa cười. quái lạ! nó rùng mình mà tiếp tục nấu canh.

trưa nay hoàng tuấn không đến mà đợi tới chiều. hôm nay anh ăn diện khá đơn giản, ông mưu trông thấy con rể tương lai liền sáng mắt, kêu hải lân vào phòng gọi trí tuệ ra. cô trông thấy anh như thế không quen, tính hỏi chuyện gì thì hoàng tuấn đã ghé sát vào tai cô mà thì thầm gì đó. ai nhìn thấy cũng tò mò, con lan thì nổi lòng ghen. nó huých vai hải lân khi nhìn thấy.

"sao mày không ghen đi?"

hỏi ngộ ghê, hải lân thấy khó hiểu. hạnh phúc của trí tuệ dĩ nhiên cũng khiến em thấy vui. nhưng ghen thì chắc cũng có một chút.

trí tuệ gật đầu rồi đi về phòng. cô trang điểm nhẹ một chút, thay một bộ đồ đơn giản rồi nhanh chân đi ra. hải lân không biết cô đi đâu với hoàng tuấn, chỉ thấy là cả hai đi sát nhau cho tới cổng, cũng không buồn đi xe hơi. hình như là đi dạo. nếu mà đi dạo vậy, chắc là cô rung động với anh rồi. nhưng còn nụ hôn tối hôm qua giữa cô và em, có lẽ chỉ là do cô say quá. chợt hải lân thấy nhói trong lòng.

.

chỉ vừa nghe hai chữ "hải lân" trong câu nói của hoàng tuấn đã khiến trí tuệ đồng ý ngay. anh muốn cùng cô đi dạo buổi chiều. giờ này mát mẻ, lại hợp nói chuyện tâm sự. anh cảm thấy nhiều lúc không cần phải vào nhà hàng sang trọng mới có thể tâm sự cùng cô, điều đó làm anh thấy ấm lòng.

hai người bước đi với nhau trước ánh nhìn của nhiều người. trí tuệ dù không muốn bắt chuyện trước nhưng hoàng tuấn cứ im lặng, buộc cô phải hỏi.

"thế chuyện anh muốn nói về hải lân là gì?"

"em có vẻ quan tâm con bé đó quá nhỉ? vừa nghe đến tên đã đồng ý đi dạo với anh."

"có gì đâu." trí tuệ nhún vai.

"em thật sự chỉ xem hải lân là người ở thôi đúng chứ?"

câu hỏi thẳng của hoàng tuấn làm cho trí tuệ hơi giật mình. cô nhìn sang anh, bước đi của cả hai dần chậm lại. cô cũng mất một lúc mới đáp lại.

"anh hỏi làm chi?"

"anh chỉ nghe vài lời không hay về em với con bé đó, anh mong điều anh nghe không phải thật."

"nếu tôi bảo là thật thì sao?"

lúc này anh mới nhìn thẳng vào mắt trí tuệ, bước chân cả hai dừng hẵn. cô đứng trước anh, hai người nhìn nhau, xong hoàng tuấn lại cười mỉm.

"anh còn chưa nói là chuyện gì mà."

"nghe thoáng qua thôi tôi cũng đủ biết. tôi thích hải lân." rồi cô lại bước tiếp, "tôi không muốn giấu anh lâu đâu, anh không nhận ra tôi luôn tìm cách đẩy anh ra xa sao? ngay từ đầu không nên dính vào tôi rồi."

giọng cô có chút buồn. trí tuệ thật sự mong rằng hoàng tuấn sẽ tìm được người tốt hơn cô. dù cô chưa rõ ý định thật sự của anh, nhưng cô cảm thấy anh là người thật thà và tử tế, cô không xứng với anh. mà anh cũng chẳng phải người cô muốn.

"nhưng mà anh yêu em rồi trí tuệ."

một lần nữa trí tuệ khựng lại, cô quay lưng nhìn hoàng tuấn.

"nếu không lấy em về làm vợ, anh sợ mình sẽ tiếc cả đời."

sao tự nhiên hoàng tuấn lại nói thế? trí tuệ bước lùi lại một chút. nãy giờ đi dạo cũng đến cánh đồng lớn ở ngoại thành rồi. đang là buổi chiều nên chỉ có đám trẻ con chơi ở ngoài xa, còn lại hoàn toàn tĩnh lặng và yên ắng.

"anh đang nói linh tinh gì vậy?"

hoàng tuấn vẫn giữ khoảng cách với trí tuệ như cô muốn. anh khẽ cười, "anh biết nói với em có hơi đường đột... nhưng mà anh muốn thổ lộ lòng mình."

"tôi không có tình cảm với anh đâu, anh cố chấp với tôi làm gì?"

"bây giờ chưa có thì sau sẽ có. em cũng phải nghĩ cho hải lân chứ."

một lần nữa cái tên hải lân được nhắc tới, đôi mày của trí tuệ nhíu lại. hoàng tuấn nhìn trí tuệ, cảm thấy cô đã bị lay động khi anh nhắc đến tên em ấy. tự dặn lòng không nên để lộ cảm xúc của mình, chứ bên trong anh lúc này gần như đã vỡ tan tành rồi.

.

hải lân nghe tiếng mở cửa liền ngước đầu quay ra nhìn. trí tuệ vừa về. trông cô có vẻ mệt mỏi, em nhanh chóng dọn giường cô thật nhanh rồi chạy đến dìu tay cô. trí tuệ nhìn đôi tay em ôm lấy cánh tay mình, cô cứ nương vào em rồi ngồi lên giường.

"cô mệt trong người hở?"

"hôm nay cô đi hơi lâu, nên chân có chút mỏi."

"em bóp chân cho cô nha."

trí tuệ chỉ nhẹ nhàng gật đầu. hải lân mở cửa đi ra ngoài một lúc, xong quay lại với một thau nước nóng. em ngồi xuống trước mặt cô, tay từ từ vén ống quần cô lên rồi dùng khăn nhúng nước lau cho sạch, xong mới bắt đầu xoa bóp. trí tuệ mới về nên còn mệt, hải lân cũng không muốn bảo cô đi tắm liền.

đôi bàn tay em lướt trên làn da mịn màng của trí tuệ. hải lân một chút dầu lên rồi bắt đầu bóp chân cho cô. một người mải mê làm việc, người còn lại cứ ngắm nhìn em. cô không kìm được, nhẹ đưa tay đến mà xoa đầu em.

"sau này cô muốn em thật hạnh phúc, em biết chưa?"

hải lân ngước nhìn cô.

"sao cô lại nói vậy? bây giờ em cũng đã hạnh phúc rồi."

"tại sao?"

"vì có cô ở cạnh em, đối với em, đó là điều làm em hạnh phúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com