Chap 3
JungKook tắt van nước, xoay người lại vòng tay lên cổ TaeHyung nhìn anh đắm đuối, môi em lướt lên môi anh nhẹ nhàng, em muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi, em muốn người đàn ông này là của riêng em, anh sẽ không phải đi sớm về khuya, giấu giếm gia đình, không phải ngoài mặt là người đã có vợ, còn sau lưng lại lén lút cưng chiều em, đôi mắt màu xanh lá cây quí hiếm của JungKook mở to, Kim TaeHyung không bao giờ chán khi nhìn vào nó, long lanh và dịu dàng, đôi mắt chứa cả ngàn vì sao lấp lánh trong đêm tối, tại sao Chúa lại tạo ra JungKook hoàn mĩ rồi lại thiên vị thêm cả đôi mắt rạng ngời kia? Phải chăng Ngài đã có tính toán trước mọi thứ rồi không? Rằng Kim TaeHyung này sẽ yêu đến chết người con trai bé nhỏ trước mặt khi em cười thật tươi với hai chiếc răng thỏ xinh xinh và cái híp mắt đầy vui vẻ đó mỗi khi nhìn thấy anh.
Kim TaeHyung buông Jeon JungKook ra, anh cầm lấy chìa khoá và cặp xách đi ra cửa, không quên nở một nụ cười ấm áp dành cho em. JungKook ngơ ngẩn giữa gian bếp, mùi bánh mì buổi sớm với hương cà phê Espresso còn đọng lại ở ngách nhà, em mau chóng dọn dẹp rồi đi lại bàn để viết tiếp chương truyện còn dang dở, viết về một cuộc tình bi ai với một kết cục tan thương, rằng có một người con trai yêu một người đàn ông đã có vợ, rằng người con trai ấy đã dốc lòng đặt hết tin yêu cho ngài nhưng đáp lại ngài chỉ xem chàng trai ấy như chỗ trút bầu tâm sự, một nơi không ai có thể hiểu ngài như chàng, và cuối cùng thì chàng bị đám đông cuồng nộ ném đá đến chết khi họ biết được chàng là nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân đỗ vỡ của vợ chồng ngài, một kết cục ai oán và đầy nước mắt, có phải chăng em đang viết về câu chuyện của em? Của một Jeon JungKook và Kim TaeHyung chăng?
Đoá hoa thược dược qua một đêm vẫn rực rỡ trên bàn bếp, ánh nắng khẽ xuyên qua từng cánh một mà lấp lánh chảy nhiễu xuống cành, lá vẫn xanh và nụ hoa vẫn vàng tươi phơi phới. Em vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên khi em chạm mắt Kim TaeHyung trên đường, một ánh nhìn triều mến và đong đầy tình yêu thương, em không rõ tại sao Kim TaeHyung lại có thể trao ánh mắt đó cho một người lạ là em, một ánh nhìn đáng lẽ phải dành cho người yêu, nhưng TaeHyung như ôm trọn em vào trong đáy mắt đó, rồi em vẫn đứng yên tại chỗ nhìn người đàn ông với gương mặt hoàn hảo tiến về phía em, cất một tone giọng trầm và êm tai nhất đối với em từ trước đến giờ:
- Trông em như một đoá hoa thược dược nở bung vào sáng sớm vậy.
Và từ đó, cứ thế, mỗi ngày Kim TaeHyung đều tặng em một bông hoa thược dược, lúc màu trắng, lúc màu hồng, đủ thứ màu mà hoa thược dược có, duy nhất không có màu đỏ, cùng lắm là màu hồng đậm, Jeon JungKook thắc mắc mãi, đến một ngày sau khi nhận một bông hoa thược dược ánh cam từ tay Kim TaeHyung, em mới cất tiếng hỏi
- Vì sao anh không tặng em hoa màu đỏ?
Kim TaeHyung cười xoà, anh cầm lấy bàn tay của JungKook đặt vào tay mình nắm nhẹ
- Khi nào em đồng ý làm người yêu của anh, anh sẽ tặng em một bó hoa thược dược đỏ.
Jeon JungKook khẽ cười, chất giọng em êm ái như vốn dĩ nó đã thế, em xoay người lại phía anh, chống hai tay lên thành tường nhìn về phía biển Akumal xanh ngát, gió thổi làm mái tóc hạt dẻ bay rối, em thấy bản thân có chút rung động với anh, em không bài xích việc mỗi ngày đều nhận những cành hoa nhỏ, nhưng em thấy sự đợi chờ này thật vô nghĩa nếu anh không ngay lập tức ngỏ lời yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com