Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

    Ở trường, sau khi kiểm tra xong môn Địa Dahyun còn một tiết nữa mới được về. Nhân giờ giải lao Dahyun lấy bức tranh đang vẽ dở ra hoàn thành nốt. Từ xa Haeyeon- bạn cùng lớp với cô cùng túi snack đến chỗ Dahyun ngồi.
- Dahyun à cậu đang vẽ à !
- ừ !
- cậu ăn snack không, đây nè !
Dahyun chưa kịp phản ứng thì Haeyeon đã nhét túi snack vào trong tay cô. Dahyun lấy làm lạ cô bạn này trước giờ chỉ đơn giản là xã giao bình thường không thân thiết quá mà tại sao hôm nay lại chạy ra chỗ cô, vui vẻ nói chuyện.
Haeyeon cũng đoán được ý nghĩ của Dahyun và hỏi tiếp.
- có phải cậu quen người tên Kim Sohee không ?
- đúng vậy, sao cậu biết.
Haeyeon nở nụ cười lạ.
- chuyện là chiều qua mình có đi ngang qua chỗ trống sau trường thấy cậu và một người khác đang nói chuyện. Từ xa mình cũng nhận ra là được là Sohee. Cậu ấy từng là bạn thân mình nhưng vì một số lí do hai chúng mình không còn liên lạc nữa.
Dahyun nghe Haeyeon kể mà không sót một chữ nào. Trong lòng Dahyun như có chút gì đó lạ, hoá ra trước kia Sohee cũng từng có bạn thân. Vậy mà cô cứ nghĩ mình là người đầu tiên.... không ngờ cô lại ích kỷ như vậy .
  - vậy tại sao hôm qua cậu không gặp Sohee ?
  - mình cũng muốn gặp lắm nhưng nhà cm mình có việc gấp nên mình phải về nhanh. Mà nếu cậu có gặp Sohee đừng nói là mình hỏi chuyện cậu ấy nhé !
- à ... ừ !
Sau khi Haeyeon rời đi Dahyun không còn tâm trạng vẽ nữa. Không biết Sohee gặp Haeyeon sẽ như thế nào, có thể hai người họ lại thân thiết như xưa và Sohee sẽ không còn để ý đến cô nữa. Dahyun nghĩ rồi lắc đầu, chắc chắn Sohee không phải người như vậy. Nhưng hiện tại cô chỉ muốn Sohee thân cùng mình không một ai khác. Con người đúng là đôi lúc để chính sự ích kỷ thỏa mãn ý nghĩ bản thân.

     Đến chiều, Dahyun đã ra chỗ trống sau trường như lời hẹn. Cô cứ nghĩ Sohee sẽ đến trước nhưng sau khi Dahyun đến được 10' thì Sohee mới đến. Bộ quần áo Sohee hôm nay mặc vẫn chả khác ngày thường  là mấy, vẫn là tông màu đen quen thuộc ấy. Dahyun gợi ý nơi đầu tiên đi là khu triển lãm tranh. Sohee nghe xong thấy lạ chẳng phải ngày nào cũng đi rồi sao.
- hôm nay có hoạt động đặc biệt rất thích hợp với cậu.
- tôi không tham gia.
- thôi mà đi đi !
Nói xong chưa có sự đồng ý của Sohee mà Dahyun đã kéo Sohee đi rồi. Cô biết Sohee không phải không thích mà là chưa quen thôi, vả lại còn được nhận phần thưởng tội gì mà không tham gia.
     Nhờ Sohee mà cả hai nhận được một suất phần thưởng là gấu bông. Dahyun rất thích nó nhưng vì Sohee là người chơi nên cô đã không nhận khi Sohee đưa cho. Sau đó hai người có đến khu vui chơi, mới đầu Sohee có vết không thích vì thấy khá trẻ con. Nhưng bị Dahyun lôi kéo mà cả hai cùng chơi bao nhiêu trò ở đấy. Chơi nhiều trò cũng khá là mệt, Dahyun đã chọn một quán ăn vặt gần đấy kéo Sohee cùng vào. Cứ nghĩ rằng số tiền hôm nay mang đi đủ để đi chơi nhưng đi ăn thế này thì cháy túi thật bởi Dahyun ăn rất nhiều so với bình thường. Dahyun cũng nói rằng bố mẹ ở nhà không hay cho cô ra ngoài ăn vì sợ đồ không sạch. Nhưng cô vẫn giấu ăn suốt đấy chứ.
       Cả buổi chiều đi chơi cũng đến lúc phải về hai người cũng không muốn quay lại nhà nhưng không thể làm gì.
- hôm nay chơi vui lắm !
- ừ .
- vậy hôm nào đi nữa nhé !
- tôi không còn rảnh nữa.
Dahyun lấy làm tiếc nhưng dù sao cũng sắp đến kì khảo sát của lớp S, Sohee không có thời gian là đúng rồi .

Ting!

Tiếng tin nhắn điện thoại Dahyun gửi từ cô giáo lớp mĩ thuật vang lên. Tin mà cô trước mắt đọc được là mình đã vượt qua bài thi vừa rồi. Nhưng vì hai đợt trước điểm còn thấp nên sẽ còn một bài nữa. Dahyun đọc xong vui mừng đến mức sắp chảy nước mắt, không ngờ bao công sức bỏ ra cũng đã được đền đáp. Dahyun không kiềm chế được mà ôm lấy Sohee. Cả người Sohee như cứng đờ lại từ trước đến giờ cô chưa thân thiết với ai đến mức này mà giờ Dahyun lại là người phá vỡ nó. Sohee cảm thấy thật ấm áp, như vòng tay của mẹ từng ôm mình. Nó mang lại một năng lượng dồi dào, tình yêu thương đang dần mở ra. Sohee trong tâm thức cũng đưa ra ôm Dahyun rồi vỗ vai nói.
- vậy thì chúc mừng ... cố gắng hơn nữa nhé Dahyun ! 
Dahyun vừa nghe thấy gì, là Sohee đã gọi tên cô. Từ trước tới giờ hai người đều xưng hô cậu - tôi nghe rất xa lạ. Nhưng ngay chính lúc này Dahyun cảm thấy Sohee đang dần thân thiết với mình hơn.

Buổi chiều hôm nay thật đáng nhớ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com