Chương 1 : " Tên thảm hại "
" Khốn nạn!!!....Nguyệt Nguyệt. Cô là cái đếch gì mà dám chê tôi !!! ."
Màn đêm tĩnh lặng bị cắt ngang bởi tiếng gào thét đầy căm phẫn của chàng thanh niên trẻ , đung đưa người trên lan can như cọng bún trước gió, ầm ĩ suốt 3 tiếng đồng hồ không mỏi mệt .
Vừa khóc lóc vừa lải nhải, nhìn vào là biết chẳng phải chuyện tốt lành gì , thân hình gầy gò lại thêm hai quầng thâm đen như cái hố sâu, thi thoảng còn bị nhầm là thằng nghiện .
Trần Hạ Vũ - một thanh niên trẻ, sống một mình trong căn nhà trọ mười hai mét vuông.
hiện đang thất nghiệp lại còn bị bạn gái hai năm đá, khiến cậu ta như mất đi lý trí, gào thét thê thảm suốt mấy tiếng không dứt, tự cho rằng bản thân là thằng đen đủi nhất quả đất.
Hạ Vũ đột ngột hét lớn :
" Con Khốn !!!"
" Hai năm qua rốt cuộc tôi làm phật lòng cô điều gì, hầu hạ chăm sóc cô từng chút một .... chiều chuộng theo sở thích của cô, truyện tranh , poster, quần áo...mọi thứ vẫn chưa khiến cô hài lòng hay sao ?... "
Cậu cười cay đắng
"Còn tôi ? .... tháng nào cũng là vị mì lạnh ngắt đến phát ngát , nhà ở vừa tàn vừa thối, cô không thích bạn bè tôi , tôi liền cắt đứt ....vậy mà, vậy mà cô dám.... đá tôi !!! vì sao... vì một tôi không bằng một thặng ngựa đực ảo của cô ? ...Mẹ nó..!!! "
Hạ Vũ chỉ tay vào khoảng vô định xả một trận nước bọt ,đem mọi ấm ức đã chịu suốt bao năm gồm cả sự cay cú nhắm lên trời mà chửi .
Chưa thoả mãn , vẫn còn sự bực tức trong người cứ hễ thấy gì liền mắng đó.
Chỉ cần là xuất hiện trong tầm mắt thì dù chỉ là cành cây vô tội trước mặt cũng túm lấy mà chửi rủa.
Thấy nhà tên hàng xóm sáng đèn, lại thêm men rượu trong người liền cất tiếng chửi hắn ta là một con rệp , thị phi tinh... lắm lời nhiều chuyện .
Rồi lại nhớ đến tên sếp độc đoán ném cậu đi như ném tui rác ....coi bản thân như trời mà bắt người ta phục dịch , thực lực nào có ,chả qua là nhờ vào nhà vợ mà từ cóc hoá rồng , miệng vừa lẩm bẩm vừa vung nắm đấm loạn xạ .
Từ một chuyện cậu xé ra thành nhiều chuyện, đem hết nỗi ấm ức tủi nhục một hơi mà chửi mắng .
là con quạ đen mà gia đình ghét bỏ, 18 tuổi lên thành phố lớn lập nghiệp, được một thời gian thì bị người ta đuổi , trong tay còn không đủ 100 nghìn .
Lúc trước khi còn có Nguyệt Nguyệt ít ra còn tự hào vỗ vỗ ngực tự cho rằng bản thân vẫn chưa đến nỗi thảm hại , giờ đến bạn gái cũng đá đít ...Chẳng khác nào kẻ thảm hại .
Hạ Vũ nghĩ thầm
Đến con chó dưới nhà còn sướng hơn cậu, chả cần làm mà vẫn có cái bỏ vào mồm , lạc thì có người tìm , ốm còn được người ta chăm .
Tinh~.....Oppa~~....Oppa~~~
Chuông âm báo từ điện thoại truyền đến , cậu chả buồn nhìn lấy một cái .
" Hừ... Nhanh như thế đã gọi rồi ? "
Hạ Vũ thản nhiên như đã đoán được trước, cậu duỗi cánh tay ra sau lấy ra một cuốn tiểu thuyết " Quỷ Vương bệ hạ quấn lấy tôi "
Cuốn sách quý báu mà Nguyệt Nguyệt ngày đêm thương nhớ, cả ngày nhìn nhìn ngắm ngắm đến thẩn thơ, đêm nào cũng ngồi cười như con dở .
Cậu nhìn nó chằm chằm, một bên mày nhíu lên .
Cảm giác thật lố bịch , như thể đang xem một trò đùa .
Hai tên nam nhi ôm nhau thắm thiết được in to tổ chảng ở giữa , xung quanh còn có hoa lá bay phấp phới ,gu thẩm mỹ này chắc chỉ có mấy bà già trong khu mới gấm nổi .
...chỉ nghĩ đến hai thằng đực rựa quấn lấy nhau thôi đã thấy tởm vãi.
Nguyệt Nguyệt của cậu là kiểu người luôn tỏ ra phát cuồng với những bộ tiểu thuyết cẩu huyết đến mức muốn "ói máu"như thế này .
Phòng cô ảnh của nhân vật nào cũng có , idol nào cũng không thiếu , chỉ có ảnh của cậu thì chả có lấy một tấm .
Bìa truyện còn được đóng khung như "bảo vật quốc gia", ai động vào liền hoá khỉ mà gào thét.
Thậm chí còn có cả "bàn thờ" dành riêng cho nhân vật nam chính ! Hễ cậu mà phàn nàn là y rằng bị chửi một trận thậm tệ.
Hạ Vũ rùng mình một cái
Nghĩ tới thôi đã không nhịn cười nổi
Nếu là trước kia chắc chắn ko suy nghĩ mà mù quáng hùa theo, làm đủ trò khùng điên....nhưng hiện tại cậu chỉ thấy bệnh !
Tiếng điện thoại réo ing ỏi , ồn ào đến phát phiền .
Vốn định để Nguyệt Nguyệt nóng ruột chờ lâu hơn chút nhưng không ngờ bản thân lại là người bồn chồn không yên .
Hạ Vũ không chịu được đành nhấc máy.
Lời còn chưa kịp tuôn khỏi miệng đã bị át đi bởi tiếng rít lên như tiếng còi .
" Thằng chó chết..... !!! Bảo bối của tôi đâu !!! "
Tiếng hét chói tai quen thuộc , ồn ào nhưng thiếu nó thì trong lòng lại thấy trống vắng .
" Bảo bối ? ... cô còn biết nói câu này à ? Sao tôi chưa nghe cô gọi bao giờ thế ? "
HaHa...thật mỉa mai .
Đến cả quyển sách còn quan trọng hơn cả cậu ,còn được nâng niu hơn cả cậu. Chỉ mới biến mất một chút là đã có người sốt vó đi tìm .
" Tôi đéo quan tâm...trả lại ngay đây!!! , đừng để tôi gán anh vào tội chiếm đoạt tài sản, lúc đấy đừng trách tôi không cho anh mặt mũi "
Ô hô...một quyển sách quèn, ai lại rảnh hơi đến giải quyết cho cô chứ
Nghĩ vậy Hạ Vũ cất giọng lên tiếng thách thức : " Gọi dùm cái, đây đang thèm cơm tù , tiện thì gọi luôn đi !
Nguyệt Nguyệt không tức giận trái lại còn cười đắc ý :
" Nói cho anh biết quyển sách này giá trên thị trường là 7 triệu đấy,
mang đến đây bồi thường cho tôi , nếu không tôi không nể mặt mũi mẹ già của anh đâu "
Nguyệt Nguyệt chợt dừng lại , giọng điệu châm chọc .
" à tôi quên mất, mẹ anh thì làm gì có mặt mũi mà giữ, đẻ ra một thằng như anh thì mặt sớm bị làm cho thối rồi...hahaha "
" Con khốn!!!"
Hạ Vũ hét lớn, đôi mắt đỏ rực, giá tiền của cuốn sách bỗng không còn sức nặng với cậu nữa.
Thay vào đó là sự tức giận cực điểm, bản thân bị sỉ nhục như thế có chó nó mới nhịn !!!!!
Cậu không phải chó, cũng không muốn nhịn , dứt khoát giơ cao cuốn sách hướng ra ngoài lan can mà ném đi không thương tiếc.
"Tùy cô !! " cậu hằn giọng.
Nhanh chóng cúp máy mặc cho Nguyệt Nguyệt la hét dữ dội ở đầu dây bên kia.
Sự hả hê ngắn ngủi , chưa được bao lâu đã cảm thấy hối hận .
Việc làm thì không có, tiền tiết kiệm cũng cạn , nếu giờ mà bị cảnh sát bắt thì chả khác nào phải chịu cảnh vô tù chờ bảo lãnh sao ?....với tình cảnh hiện tại, cậu thà chết đi còn hơn để gia đình thấy cảnh tượng thảm hại ấy .
Nămdứt khoát bỏ đi , miệng còn hùng hồn cho rằng bản thân sẽ trở nên giàu có khi trở về sẽ dùng nửa con mắt nhìn bọn họ .
Giờ thì cậu hối hận rồi .
Hạ Vũ vội vã bật dậy khỏi ghế lao ra phía lan can ngó nghiêng tìm kiếm, chỉ mong bản thân ném không quá xa .
Trời tối đen như mực, nhìn đâu cũng là một mảng đen kịt , tản cây lớn khuất một nửa tầm nhìn khiến cậu vất vả căng mắt nhìn từng chút một trong bóng tối .
Chợt một tia bạc ánh lên...dòng Chữ " Quỷ Vương bệ hạ quấn lấy ta " được khắc nổi trên bìa truyện, trông như viên kim cương đang phát sáng yếu ớt.
Chả trách lại đắt thế....Thật lắm trò!! , đến bìa sách còn làm cầu kỳ đến vậy....không biết nó có gì hấp dẫn mà lại khiến người ta say mê đốt tiền vào .
Hạ Vũ cố vươn hết sức ra phía trước xác định vị trí của cuốn sách , lòng thầm mong nó không bị trầy xước hay tệ hơn là dính phải vũng nước bẩn .
AHHHHHhhhh......!!!! - Một tiếng thét thảm thiết .
Không ngờ !!!..... lan can rỉ sét lâu năm cũ kỹ đến mức không thể chịu nổi sức ép của Hạ Vũ .Gãy vụn như cành củi khô, trực tiếp đổ xuống, theo đà rơi của lan can cậu mất thăng bằng, không phản ứng kịp mà bất lực rơi thẳng xuống tầng dưới từ độ cao 15 mét .
Mọi việc xảy ra chớp nhoáng ,nhanh đến mức sự im lặng vốn có lại trở về với màn đêm.
Dưới mặt đất sần sùi nhấp nhô , một hình dáng gày gò nằm úp người dưới vũng máu .
Tay chân co quắt như cành củi khô, hộp sọ như quả trứng vỡ, để lộ ra một phần tủy não , vũng máu bao trọn lấy cái đầu không còn nguyên vẹn .
Cả cơ thể co giật dữ dội , miệng bị kéo xuống tận cằm, ánh mắt kinh hãi mở trừng trừng, chỉ sợ đến hình hài của một con người cũng không còn .
Phút giây cuối cùng, thứ cậu thấy được là cuốn sách đã thấm đẫm một màu đỏ
cuộc đời anh đến cùng lại vì cuốn sách vô tri vô giác mà chấm dứt .
KHÔNG... THỂ....CHẤP.... NHẬN !!!
Cả đời tầm thường đến cái chết cũng thật nực cười.....cả cuộc đời ngắn ngủi của cậu đã định sẵn chỉ có thể là một tên thảm hại .
Hạ Vũ khi ấy 22 tuổi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com