Chương 2:" sao lại xuyên vào cuốn sách chó má này " !!!!
Tiếng hét vang vọng trong mảng đen vô tận , giật mình chớp mắt người đã thấm đẫm mồ hôi .
" Ahhh cứu... cứu với "
Hạ Vũ bật mạnh khỏi giường như con tôm nằm trong lưới, tay ôm lấy thân thế quý báu không kìm được mà vui sướng .
" ha...ha....mình chưa chết !!"
" chưa chết hahahaha , doạ chết tôi rồi ! "
Cảm giác đau đớn khi hộp sọ nứt toạc ,cả cơ thể co quắt cứng đờ không thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay
Vừa đau thấu xương vừa sợ hãi đến tột độ....chân thật đến mức khiến người ta ớn lạnh.
Cậu nằm * bịch * xuống giường thở ra một hơi dài nhẹ nhõm .
Cảm giác thô ráp cọ trên da cứ không đúng , nhìn lên trần nhà lại càng thấy không đúng.
" Chỗ quái nào đây!!! "
Mí mắt vừa khẽ đóng đã mở trợn trừng trừng.
Hạ Vũ hốt hoảng nhìn tứ phía, đảo mắt liên hồi.
Căn phòng nhỏ bừa bộn biến thành một căn nhà gỗ xập xệ, còn tồi tàn hơn trước.
Tường gỗ cũ kỹ bị nấm làm phai màu , có chỗ rêu xanh bám thành từng mảng lớn , bốc ra một mùi hương ẩm ướt khó chịu như mùi của thực phẩm bị ôi thiu .
Mái nhà còn tệ hơn nữa, vài cọng rơm khô được chấp vá tùy tiện , nắng còn không chắn nổi huống gì mưa.
Dàn máy PC chục triệu đồng mà cậu luôn nâng nịu biến đâu mất thay vào đó là chiếc bàn gỗ mục nát với những vết nứt lớn bám đầy bụi.
Căn phòng vừa hẹp vừa tối, ẩm thấp đến mức không khí cũng trở nên nặng nề, khiến Hạ Vũ càng thêm hoảng loạn.
Đồng tử như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, cậu choáng váng không tin nổi vào mắt mình.
....có lẽ là.... mơ thôi
Mang theo sự bất an tay nắm
chặt vung thật mạnh vào bên gò má .
A!!! đau......
Cảm giác thốn không tả nổi, từ bao giờ lực tay lại mạnh như vậy ?
Hạ Vũ lúc này mới đành chấp nhận cái giả thuyết vô lý , hắn xuyên không rồi, chỉ là ko biết đã xuyên vào chỗ quái quỷ nào rồi .
RẦM !!!!
Tiếng động lớn của đồ vật rơi vỡ phát ra .Cánh cửa vốn đã chả lành lặn bị hất xuống nền đất vỡ tan thành từng mảnh .
Từ đâu một kẻ đột ngột xông vào, gương mặt dữ tợn như đòi nợ .
" Vô...Kỵ !! " từng chữ qua miệng gã nặng đến hàng trăm tấn .
Gã to béo như con trâu mộng , giọng nói giận dữ .
Đầu hắn chạm đến tận thanh cửa, ước chừng phải gần hai mét .
Quần áo vá trên vá dưới được quấn lại bởi sợi dây thừng giữa eo, khắp người là bụi bẩn, râu tóc để lởm chởm trông không khác gì những tên côn đồ đúng hơn là giống một tên đồ tể .
Sự dữ tợn trên khuôn mặt hắn doạ Hạ Vũ chết khiếp, cậu co rúm người lùi ra phía sau giường theo bản năng.
Trông thấy biểu hiện kỳ, hắn lại càng tức giận quát lớn .
" Ngươi đừng tưởng được đại ca ưu ái mà lười biếng ,có cút xuống giường không hay để thằng này lôi xuống!!"
Tiếng quát oang oang khắp căn nhà nhỏ, Hạ Vũ giật nảy người nhanh chóng đứng dậy, không dám trái lệnh .
Gã ta thấy bộ dạng này thì hài lòng bỏ đi , còn không quên quay sang lườm Hạ Vũ một cái .
Đợi khi cho khi tên to béo kia xa khỏi tầm mắt cậu mới dám nhặt chiếc áo đen dưới đất khoác tạm lên người, cảnh giác bước từng bước theo phía sau.
Không dám lơ là cứ cặm cụi mà đi chỉ sợ không vừa ý tên béo kia là liền bị thanh đao sắt lạnh rắt sau lưng của hắn chém làm đôi ngay tức khắc, lúc đó giời cũng không cứu nổi cái số xúi quẩy này.
Đi qua một khu đất trống vắng vẻ , hầu như chẳng lấy một người sinh sống, dù cho nhà gỗ xung quanh rất nhiều nhưng lại đổ nát như bị bỏ hoang .
Dưới chân là bùn đất kết dính đi một chút đã bị bắn cho bẩn cả y phục , chả trách tên kia lại nhơ nhuốc đến vậy .
Đi theo hắn qua một cây cầu gỗ mục nát, gọi là cây cầu chứ thực chất chỉ là hai khúc gỗ mục được bắt ngang qua con sông.
Tiện nhìn xuống mặt hồ ,nước trong hồ đục ngầu đến mức dường như là một màu đen ,bùn đất quyện vào đống chất thải , còn có cả xác chết của đám súc vật , bốc lên một mùi kinh tởm , mùi hôi sộc thẳng vào lỗ mũi.
Cậu vội lấy tay che miệng chỉ sợ chưa kịp bị tên kia chém đã bị ngộ độc khí mà chết trước rồi .
Hạ Vũ khựng lại nhìn chăm chú xuống mặt hồ.
" Thằng đéo nào đây !!!! " Bộ dạng sửng sốt .
Vội vã sờ nắn gương mặt lạ lẫm phản chiếu dưới mặt hồ, sờ đến đỏ rát cả mặt .
Lúc này Hạ Vũ mới thực sự để ý đến cơ thể mình, cao lớn hơn bình thường, rắn chắc hơn bình thường, thực sự là bị doạ cho kinh động.
Cơ ngực săn chắc trái ngược hoàn toàn với bộ xương di động , bàn tay thô ráp, còn cả cái thứ xoã trên mặt nãy giờ..... hoá ra là tóc còn là một mái tóc rất dài, tất cả đều trông không giống cậu.
" Nhập xác !! "
Hai từ chợt loé lên trong đầu như tia sét đánh ngang qua , khiến cậu cảm thấy rợn rợn trong người .
" Bụp !! "
Cậu loạng choạng suýt thì bật ngửa ra sau .
Đầu va phải cơ thể cứng như đá của tên phía trước hoặc có thể là thanh đao lớn quá khổ rắt sau lưng của hắn.
Hắn ta cau mày tỏ rõ sự khó chịu, có vẻ là không ưa gì cậu , nói đúng hơn là không ưa chủ nhân của cái xác này - Vô Kỵ .
Hắn đánh tiếng , ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời.
" Còn không mau vào quỳ gối với đại
ca "
Hạ Vũ lúc này cậu mới dám ngước lên nhìn vào bên trong , một túp lều lớn được căng rất chặt, bên ngoài là những lớp da thú được treo công khai như một chiến lợi phẩm, bên cạnh xuất hiện vài chiếc túi vải thấm đẫm chất nhày màu đỏ hôi thối.
Hình dạng của nó được in rõ qua lớp vải mỏng , Hạ Vũ quay mặt đi không dám nhìn.
Tim cậu như muốn nổ tung, càng tiến vào bên trong càng kinh sợ .
Trước mặt phải đến chục tên to béo và hung hãn, tất cả đứng thành hai hàng lại rất có quy củ, gương mặt ai cũng đầy vết sẹo lồi đỏ hỏn , ánh mắt đục ngầu như thú vật, chỉ thiếu hai cái răng nanh nữa thôi là không khác gì yêu quái .
Ai nấy đều to lớn khiến cậu lọt thỏm như mấy con xì chump .
" Mẹ nó!!.... tiêu rồi tiêu rồi, chả nhẽ sắp bị đánh chết, đen đủi đến mức nào cơ chứ !!! "
Hạ Vũ bên ngoài cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong sớm đã cuồn cuộn thành bão tố .
Nhanh chóng khụy gối xuống nền đất thô ráp định bụng sẽ khóc lóc vật vã xin tha mạng .
" Không cần ! nay có việc quan trọng, cho ngươi một cơ hội chuộc lỗi , mau vào bên trong đi "
Gối vừa tiếp đất thì một giọng nói ồm ồm khàn đặc từ trên truyền xuống
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, cũng không khá khẩm hơn là bao, ngược lại còn trông dữ tợn hơn.
Khác ở chỗ quần áo tên này chỉnh
chu ,cả bàn tay không ngón nào là ko đeo nhẫn ngọc, một lớp lông thú quấn từ thắt lưng đến vai mềm mại và dày dặn không biết của con vật tội nghiệp nào, nhưng lại toát ra mùi xác thối .
Tên này chắc chắn là tên cầm đầu lũ cướp, không sai được ! Ha....coi như là thoát được một kiếp nạn.
******
Nửa ngày trời bị nhốt với đám người hở một chút là rút đao rút kiếm khiến cậu căng thẳng không thôi , mãi khi mò được về đến phòng thì mới được thả lòng.
Cả cơ thể đổ về phía chiếc giường ,lớp bụi dày bám trên đống rơm bị cậu làm cho bay lên không trung như một làm khói trắng.
Khụ khụ ...thế này thì ở thế nào được?
Lúc này mới có dịp nhìn lại, chỗ này xập xệ hệt như mấy cái nhà trọ tồi tàn trong mấy bộ phim kiếm hiệp cậu xem hồi bé.
Cảm giác chân thật như được trải nghiệm full HD ngoài rạp chiếu .
Mọi thứ ở đây ngoài những vật thiết yếu tuyệt nhiên chẳng còn gì khác ngoài bụi bẩn dày đặc, mạng nhện giăng khắp nơi với đám chuột không sợ người .
Cậu tìm đại một mảnh gương mờ đã nát , xác nhận lại hình dáng của mình , chỉ lo sợ bản thân lại đen đủi mà xuyên vào tên xấu xí dữ tợn như những tên ngoài kia .
" Cũng đẹp trai đấy chứ..... chà đống cơ bắp này...uâyyy..... "
Hạ Vũ không nhịn được mà cảm thán, gương mặt không đến nỗi tệ nhưng cũng không thể nói là hiền lành .
Cơ bắp săn chắc, cơ ngực lớn lồ lộ ra phía trước nhưng lại không quá thô tục . Tuy có nhiều vết sẹo lớn nhỏ nhưng vẫn là không đáng kể , thậm chí còn đem lại cảm giác nam tính rất cuốn hút .
Nếu đem được thân hình này trở về hiện thực , chắc chắn sẽ khiến cô ta hàm rơi xuống đất, hối tiếc không thôi !
Đến khi không còn gì để tự mãn nữa cậu mới bắt đầu ngẫm nghĩ lại tình hình, dò xét xung quanh một lượt ....mọi thứ rất thật, không phải một giấc mơ cũng không phải cậu bị điên, chắc chắn là xuyên không rồi.
" Đám người kia trông rất đáng sợ, còn rất hung hãn, dám cá là lưu manh chuyên làm mấy việc vô đạo, tên Vô Kỵ này chắc cũng thuộc trong số đó "
Cậu ngẫm một hồi chợt nhớ đến cái tên Vô Kỵ
" Tác giả fan [Ỷ Thiên Đồ Long ký] à ? "
Cậu như nhận ra điều gì đó, trước giờ trí nhớ cậu rất tốt , cứ có cảm giác đã từng nói qua câu này rồi .
" Ahhh... " bất giác hét lên.
Chả phải là cái tên nhân vật phụ của phụ trong cuốn truyện đấy sao !
Đến cuối cùng lại chính bị trí nhớ mình doạ sợ.
" Không phải chứ .... !!! sao ....sao lại xuyên vào cái quyển sách máu chó này aaa !!! "
Hạ Vũ cố lục lọi trong đống ký ức mơ hồ về cuốn tiểu thuyết ... Hai nhân vật chính một người được ví là viên ngọc quý sinh ra trong nhung lụa .
Tên kia là ác ma tính cách quỷ dị,
Làm chủ một cõi nham hiểm ko ai bằng.
Hai tên này yêu đương ngược luyến đến tận mấy trăm chương liền khiến Hạ Vũ lúc đọc còn cảm thấy máu chó , tự hỏi sao Nguyệt Nguyệt có thể thích được kiểu thể loại như thế này.
Giờ chính bản thân lại xuyên vào bộ tiểu thuyết bản thân chán ghét nhất. Phải làm sao đây !!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com