Chương 3 : làm chuyện vô sỉ nhưng ta lại thấy sướng !!?
( Hạ Vũ đã dần chấp nhận bản thân là tên Vô Kỵ nên về sau sẽ đổi cách xưng hô là hắn thay vì cậu , để hợp hơn với bối cảnh tiếp diễn của câu chuyện và cùng với hành động của nhân vật nhé .)
********
Canh một đã điểm , khi mặt trăng lên thiên đỉnh cũng là lúc đám người Vô Kỵ bắt đầu làm nhiệm vụ.
Hắn không rõ là nhiệm vụ gì, chỉ biết là đi theo đám người kia đợi bên ngoài gia trang của một quý tộc nức tiếng giàu có trong vùng, nhân lúc Nhị công tử Tạ gia ghé qua vài hôm mà lên kế hoạch bắt cóc đòi tiền .
Dựa vào sự trâu bò của chúng, đám cướp tự tin chấp được đám lính quèn trong phủ .
Chỉ cần có tín hiệu....lập tức xông vào bắt tên công tử nhà họ Tạ.
Một trải nghiệm thực hơn cả mấy con game kính thực tế ảo mà hắn từng chơi
Không nút tạm dừng, không có mạng ảo ,chỉ có cẩn thận hoặc là bay đầu.
Thực sự phải chém giết sao ? Hắn lo lắng không phải vì đi bắt người mà sợ không bắt được người , làm hỏng kế hoạch của bọn chúng không chừng đêm nay kẻ phải chết sẽ là cậu.
Vô Kỵ chắp tay ngước lên trời cúi lạy .
" Ông bà tổ tiên phù hộ cho con thoát kiếp nạn này con nguyện sẽ làm 1000 việc thiện , cúng bái gia tiên đầy đủ ,không sót ngày nào... "
Đám cướp khoảng hai mươi tên bắt đầu tản ra tứ phía, vài tên đu tường treo lên mái nhà lẻn vô trong...sau một hồi nghe tiếng binh đao va chạm ngay lập tức cảnh cổng gỗ to lớn khắc tượng rồng được mở .
lũ cướp đồng loạt rút đao.... như vũ bão lao vào bên trong, cứ hễ gặp người bất kể là ai chúng đều không nương tay mà hạ đao....
Hỗn loạn , la hét , máu me là thứ để miêu cả cảnh tượng lúc này . Tiếng leng keng đến toé lửa của binh đao va chạm, tiếng gào hét của đám tì nữ hoảng lọn bỏ chạy l, tiếng xương bị chém vỡ vụn của những tên binh lính canh gác.
Vô Kỵ không biết phải làm gì cứ như con rối gắn sau lưng đám người hung hãn.
Thấy tên phía trước đi đâu cậu liền theo đó thấy hắn đánh cậu đánh , thấy hắn chạy cậu chạy hắn gục cậu cũng giả gục .
Cứ giả chết cho xong chuyện !
Nhưng mấy tên lính ko tha chúng cứ lao vào cậu mà chém, khiến cậu bất đắc dĩ bật dậy mà chống trả nếu không sẽ bị thanh giáo sắc lạnh kia chọc cho lủng người.
Mỗi khi thanh giáo đâm qua là tiếng gió rít lại kêu lên thành từng tiếng .
Vô Kỵ hoảng hốt khua tay loạn xạ , vụng về né tránh những mũi giáo đang đâm xuống.
Hắn rong lúc ra sức trống trả đành vung đại nấm đấm vào không trung, thế quái nào lại trúng thật , một lực hất tung người ra xa nhẹ tựa như đánh một bao cát rỗng , không chút kháng cự .
" Vãi chưởng...mình mạnh thế à ? "
Vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai cánh tay.
Quả nhiên cơ thể này không phải hàng fake, ban đầu còn thắc mắc sao tên Vô Kỵ này lại có thể chung bọn được với đám khổng lồ kia, ai ngờ tự mình trải nghiệm cái sức mạnh vô lý này lại rất sướng.
Tinh thần dược buff lên 99% . Hắn tràn trề khí thế lao lên như một con thú dùng thanh đao chắn ngang ngực cứ thế húc ngã từng tên lính một, từng tên từng tên lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại tiếng thở hộc hộc.
" Đánh chúng bất tỉnh là chưa sát giới... chắc không bị đày xuống âm ti địa phủ đâu ha "
Hắn mừng thầm.
" Bắt hết bọn chúng lại, bảo vệ công tử !!"
Một loạt lính tiếp viện từ đâu xuất hiện như kiến vỡ tổ tứ phía lao đến, chém tên này liền có tên khác thay thế , đám cướp đã gần như đuối sức mồ hôi chảy ròng ròng , hơi thở cũng nặng nề hơn.
" Kế hoạch như shit !!!...." Vô Kỵ bật lên thành tiếng .
" Sao bảo là chỉ có vài chục tên canh
gác , giờ chui đâu ra thêm mấy chục tên nữa vậy hả !!! Tính toán kiểu gì thế...!!! "
Cậu nhìn về phía tên đại ca đang vung đao chém giết , lòng chửi thầm không biết tên ngu này thế đéo nào mà cầm đầu được lũ người này cái , chỉ biết dùng vũ lực giải quyết.
Gương mặt đầy vẻ bất mãn nhưng cũng không dám đắc tội , sợ chúng nghe được lại quay ra chém cậu .
Tên đại ca hướng ánh nhìn về phía Vô Kỵ hét lớn.
"Còn ngây ra đấy làm gì...!! muốn chết cả lũ à .... Đem tên công tử kia ra.....nhanh lên !!! sắp ko cầm cự được nữa rồi !! "
Mặt hắn nhăn nhó, thở phì phò như súc vật, một tay cầm đao vung lên chém vỡ đầu tên lính phía trước , thịt máu lẫn lộn văng tứ tung.
Cảnh tượng đáng sợ đến kinh hồn nhưng đối với người đã xem biết bao bộ chém giết máu me thì vẫn là còn kịp thích ứng bằng không cậu đã ngất trăm vạn lần rồi.
Đám người Vô Kỵ tiến vào sâu trong phủ ,đi đến đâu bọn chúng chém giết đến đấy kể cả là những tì nữ vô tội , máu bắn lên tường tạo thành những chấm đỏ tươi chẳng chốc mà lần ra cả một mảng .
Vô Kỵ không khỏi sửng sốt với sự tàn nhẫn của đám người này, cậu gắng đẩy những tên lính cứ lao đầu như thiêu thân vào chỗ chết kia ra thật xa để tránh bị những tên phía sau chẻ thịt .
" Các ngươi bị thiểu năng à?.... cứ lao vào tìm chết như mấy con NPC ngu ngốc vậy ??"
Đến khi bước vào một căn phòng lớn, ở ngay chính giữa điện , cậu tiến nhanh vào bên trong tránh cho hai tên phiền phức phía sau bám theo .
Căn phòng được trang trí rất bắt mắt vừa thoáng nhìn đã biết là một công tử được nâng niu chiều chuộng.... đâu đâu cũng là những món vật quý hiếm được trưng bày phô trương, từ tranh vẽ quý giá đến đồ sứ trạm khắc tinh xảo , mọi thứ toát lên sự giàu có và quyền lực, chả trách mà bị bọn cướp nhắm đến .
Vô Kỵ nhìn ngó xung quanh vừa mong không có ai nhưng lại cũng mong có ai đó, cậu nhìn vê phía cánh tủ đang rung lắc mà cười khổ.
" Đúng là, không khác mấy nhân vật não ngắn trong phim là bao "
Cậu cất tiếng nhẹ nhàng nhưng cũng có phần châm chọc .
" Tiểu tử à ! Có trốn trong tủ thì cũng đừng đi chuyển thành tiếng như thế chứ ! "
Vô Kỵ quay người về phía cánh tủ
Chậm dãi tiến đến , hắn dùng lực tay giật phăng cánh tủ lỏng lẻo kia hất ra xa.
Cảm giác uy lực này thật sự là chưa bao giờ trải qua , trước kia là toàn người khác ức hiếp nay lại được trải nghiệm cảm giác ức hiếp người khác tuy vô sỉ nhưng cũng rất sướng.
Trước mặt Vô Kỵ là thiếu niên trẻ đang ngồi ôm lấy mình cả cơ thể run rẩy không ngừng, giống như một con thú bị thương trông rất tội nghiệp, suy cho cùng vãn còn là một cậu ấm trẻ tuổi còn đang được bao bọc đột nhiên bị đám người vừa xấu vừa tàn nhẫn đến bắt đi, ắt hẳn rất sợ hãi.
Vô kỵ liền cảm thấy áy náy, trong cậu hỗn loạn đấu tranh giữa một phần tội lỗi muốn tha cho thiếu niên kia nhưng lại lo sợ không dám đắc tội đám man rợ bên ngoài, lòng rối như tơ vò .
Vẫn là sự bất lực không thể quyết đoán....
Hắn hạ giọng trấn an :
" Tiểu tử à , ngoan ngoãn đi theo ta, nhất định không làm thương cậu đâu.... đừng sợ "
Bàn tay vươn ra phía trước dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể.
Thiếu niên rụt rè dương đôi mắt ướt sáng trong nhìn hắn.
Gương mặt sáng như sao trên trời , mái tóc dài đen lay láy xoã xuống vải lụa trắng, làn da trắng trẻo không một vết xước.... Tựa như một bức tranh thủy mặc đầy tinh tế, sống động.
Vô Kỵ bất giác ồ lên một tiếng, dáng vẻ sánh ngang với tiên tử .
Đến bây giờ hắn mới tận mắt được chứng kiến
Quả là khiến người ta không khỏi xao xuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com