Chương 4.2 : " Trông hắn rất ngốc..."
Nhị công tử ngồi một mình trong gian phòng lớn, gương mặt trầm ổn sau tấm rèm , lặng lẽ xếp những cuốn thẻ tre gọn gàng để vào trong tủ gỗ .
Y lấy ra một chiếc châm cài bằng ngọc, vừa nhìn ngắm vừa cẩn thận lau chùi .
Ngón tay chợt khựng lại khi chạm vào dòng chữ nhỏ được khắc phía bên dưới " Liễu Thanh Hoa "
Tử Hoa lộ ra vẻ suy tư, hàng lông mi dài khẽ rũ xuống .
Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày Liễu Phu nhân qua đời, Suốt bao năm mới có cơ hội trở về thăm Liễu Gia, Tử Hoa mặc dù rất hiếm khi ra ngoài, cũng không quản xa xôi quay về Sơn Trang cũ , nhận lại chiếc châm ngọc là tín vật mẹ để lại.
Thân thể vốn yếu ớt, tính cách lại nhỏ nhẹ , cộng thêm dáng vẻ như tơ liễu đung đưa trong gió, dù chung một nhà nhưng lại trái ngược hoàn toàn với sự xấu xí của đám công tử ,tiểu thư nhà Tạ gia.
Nhiều người đồn đoán nhị công tử không phải con nhà họ Tạ , mà là con hoang của Liễu phu nhân với tình nhân bên ngoài.
Những lời nói ấy khiến Y nhận không ít sự dòm ngó từ đó cũng rất ít khi xuất hiện .
" Công tử!!!....Không xong rồi !!!"
Tiếng hét gấp gáp từ bên ngoài truyền tới.
Tiểu tì nữ đem theo sự hoảng loạn ,sốt sắng đứng bên rèm cửa, cả người khom lại , run rẩy :
" C...Công tử, hiện giờ bên ngoài đang có đám cướp làm loạn, lính gác đang cố đánh đuổi bọn chúng...nh.. nhưng e là sắp không trụ được lâu nữa rồi...."
Nét mặt Tử Hoa thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên trong chốc lát.
Nhưng sau đó Y lại bình tĩnh, thản nhiên như thể đã tập nhiều thành thói quen .
Tử Hoa :
" Bọn chúng bất chấp tính mạng , không coi thể thống ra gì....e là không phải cướp thường..."
Tì nữ nghe lời Y nói càng thêm hoảng.
" C...Công tử.....phải làm sao đây ? Chúng đến là để bắt người....công tử người mau tránh đi, sau phủ là một con đường vắng , ta đã kêu người chuẩn bị sẵn ngựa....!!."
Tử Hoa trầm mặc một lúc , khẽ lắc đầu, bình thản đứng dậy cài chiếc châm ngọc lên búi tóc nhỏ , tà áo trắng mềm mỏng nhẹ như sương rũ xuống như thác nước, mỗi khi chuyển động lại như cơn sóng nhỏ, thắt eo gắn một miếng ngọc bội trắng trong suốt khắc chữ Tạ .
Tử Hoa cất tiếng :
" Ngươi đi sơ tán những người còn lại, máu chóng rời khỏi, nếu cần thiết hãy dùng ngựa của ta mà đi "
Tì nữ hốt hoảng " Công tử...vậy còn người....?"
" Đi mau....ta tự lo được "
Có lẽ vì sợ hãi cũng có lẽ là vì mệnh lệnh bất khả kháng mà chần chừ vài giây mới quay người rời đi .
Tử Hoa hài lòng đưa mắt nhìn xung quanh , chọn chiếc tủ bên cạnh là nơi tạm tránh .
ít lâu sau nghe thấy tiếng bước chân tiến vào, càng lúc càng một gần. Tử Hoa hé nhìn qua khe hở, trông thấy một thiếu niên áo đen, cao lớn với vẻ ngoài bặm chợ , đem tới cảm giác e dè khi lại gần.
Hắn ngây người nhìn ngó xung quanh, tay không kìm được mà chạm lung vào mấy món bảo vật, vẻ mặt mà Tử Hoa cho rằng trông rất... ngố .
" Đang tìm ta ? haha...hình như ta đoán sai rồi "
Tử Hoa bất giác cười
Dáng vẻ đô con với đống cơ bắp vạm vỡ lại tròn xoe đôi mặt như một đứa trẻ nhìn vào chiếc bình gốm tinh xảo, hệt như một con sói đen hung dữ đang vẫy đuôi phấn khích khi thấy khúc xương .
Ngẫm một lúc
Lại sợ thiếu niên kia quên mất nhiệm vụ , Tử Hoa trở mình cố ý tạo ra tiếng động lớn, thành công khiến bản thân bị phát hiện.
Không ngờ lại bị hắn chưởng một cái vào đầu , lực không đủ mạnh lại còn đánh sai chỗ , chỉ khiến đầu y có chút choáng váng . Tóm lại vẫn là chưa thể ngất được , đành phải vờ bất tỉnh , mặc cho hắn vác đi .
Bị đem tới một chỗ tối tăm bẩn thỉu nhốt lại, không đói, cũng không khát nhưng tên thiếu niên kia lại rất nhiệt tình , ra vẻ thân thiết khiến Y thấy kỳ lạ, ruốt cuộc hắn có mục đích gì ? .
Hắn khen tên ta đẹp....
Ta lại rất thích cái tên Vô Kỵ của hắn .
Tự do phóng khoáng , không chịu sự chói buộc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com