Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Bạch Nguyệt Quang vừa gặp nạn hắn liền xuất hiện đòi mạng ta !?!!

" Đem hết rượu thức ăn ra đây !!!Chúng ta sắp đổi đời rồi, lần này phải đòi lại số tiền mà " máu " mà chúng đã lấy....Còn tên công tử ẻo lả kia xong việc sẽ cho các ngươi thưởng thức...coi như thay cha hắn gánh nghiệp ..."

Những lời lẽ kinh tởm được thốt ra khiến người nghe còn phải nhăn mặt .

" Vô Kỵ quả không nhìn lầm ngươi... tiền chuộc lần này nhất định không để ngươi phải chịu thiệt hahaah"

Tên đại ca nâng ly giọng cười vang như trống, bắt được mẻ cá lớn , nhất định là hắn vui sướng đến phát điên . Vô kỵ bị hắn ghì cổ suýt chút nữa là nghẹt thở.

Bàn gỗ chất đống thịt với rượu, vương vãi khắp nơi, đám cướp như hổ đói xâu xé con cừu nướng vàng ươm, bẩn thỉu và hỗn độn , căn bản nuốt không trôi.

Đành lấy lý do rời đi , lặng lẽ đến nơi công tử nọ đang bị chói chặt như gà nằm trên thớt .

Dải lụa trắng được may dệt tỉ mỉ bằng những sợi chỉ vàng, nào là hoa liễu , nào là trăng với mây.

Búi tóc rối gắn chiếc châm ngọc phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ , ánh lên một màu xanh trong trẻo.

Bông sen trắng giữa bùn nhưng không bị bùn làm cho xấu xí, ngược lại càng thêm nổi bật giữa căn phòng bẩn thỉu .

Vô Kỵ thấy cảnh này không kiềm được mà nảy lòng thương cảm.

" Chắc ngươi ăn không quen bánh bao khô đâu nhỉ ? Ta đem cho ngươi một ít thịt cừu nướng, còn nóng lắm....có muốn nếm thử không ? "

Vô Kỵ đưa miếng thịt cừu được quấn qua lớp vải ra trước mặt.

Không một lời hồi đáp, tên thiếu niên còn không thèm nhìn hắn lấy một cái, ngồi trong góc giống như vừa chịu một uất ức lớn.

Lòng tốt bị phớt lờ khiến hắn có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi.

" Ngươi tên gì ? "

Tử Hoa : "...."

Hắn đưa tay xoa đầu cười gượng.

" Ta không có ý gì xấu, chỉ là sợ ngươi không quen với thức ăn ở đây nên mới mang cho ngươi chút đồ mặn...mấy món này đến ta còn thấy khó nuốt cơ mà "

Bật ra câu " không có ý xấu " , đến chính hắn còn thấy kỳ, sao lại không kỳ cho được, hắn là người xông vào nhà con người ta vác người ta đến nơi bẩn thỉu này nhốt lại, giờ lại nói không có ý xấu khác nào tự vả vào mặt mình .

Thiếu niên kia e dè ngước nhìn hắn

Không biết trong lòng suy nghĩ điều gì mãi mới mấp máy mở miệng .

" Tử..... Hoa "

" Tử Hoa...đúng là tên đẹp giống người, rất hợp với đệ"

Vô Kỵ thở phào một hơi nhe răng cười toe toét .

" Tên tự là Vô Kỵ , chỉ có hai chữ....Vô...Kỵ , nghe hay đúng không ? "

Mắt thấy gương mặt Tử Hoa đã thả lỏng , hắn thở một hơi.

Ha...còn lo sẽ bị người ta chán ghét .

Tử Hoa khó hiểu nhìn Vô Kỵ

Tuy gương mặt trông không giống kẻ đứng đắn gì nhưng hắn lại rất nhẹ nhàng với y, đem tới cảm giác an tâm đến khó hiểu.

" Tử Hoa ?....nghe quen quá.... "

Cái tên này nghe sao cũng thấy quen thuộc , như trước đây từng nghe qua rất nhiều lần, thậm chí còn có đôi chút ấn tượng .

Ế......!!!! Không phải chứ !?.... Không thể nào..!!!!

Chợt nhớ đến cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt không phải đã từng líu lót kêu " Tử Hoa , Tử Hoa, Tử Hoa...." Suốt ngày đó sao ?

Bấy giờ hắn mới nhận ra người ở trước mặt chính là một trong hai tên nhân vật chính mà hắn ghét.

Đây chả phải chính là tên công tử cành vàng lá ngọc , người trong lòng cái tên sẽ lột da hắn đấy sao !!!?

Nghĩ đến đây nhịp thở bị ngắt quãng, hô hấp không thông mà chổm người dậy.

" Ch...chờ đã "

Giọng nói ban nãy còn lưu loát không ai bằng giờ đã lắp bắp mãi không thành lời.

Tuy chỉ đọc qua quyển sách đó duy nhất một lần, dù chỉ là lướt qua nhưng không phải là không có ấn tượng gì .

Tên quỷ dị kia là kiểu người chẳng nói mà làm, tâm trạng thất thường ,khó đoán, thi thoảng lại lên nhân giới dạo quanh, bắt những tên xấu xa để làm chuyện kinh tởm, bất kể là tội gì hay kể cả họ có nỗi khổ riêng , hắn chỉ làm vậy vì hắn thích mà thôi.

Vô kỵ trước giờ luôn ghét nhất là kiểu tính cách nhân vật quái đản kiểu này .

Hắn còn nghĩ xong phi vụ này sẽ bỏ của chạy lấy người tuyệt nhiên không xen vào chuyện thiên hạ.

Tìm một nơi xó xỉnh nào đó trồng rau nuôi cá sống qua ngày , nhất nhất không liên quan đến hai tên dở hơi kia.

Nào ngờ phi vụ đầu tiên lại là phi vụ lấy đầu hắn .

Một trong hai nhân vật chính đã ở trước mặt lại còn là trong tình huống xuất hiện ở đầu trang truyện .

Hắn liền nhớ ra cái tên Vô Kỵ này chả phải là cái tên hèn nhát vô sỉ phản bội lại anh em để giữ lấy mạng sống sao .

Sau đó... sau đó còn định giở trò đồi bại với Tử Hoa cuối cùng là bị tên quỷ dị kia róc thịt lấy xương , cái chết thảm vô cùng .

Nghĩ thôi chân đã đứng không vững mà ngã xuống nền đất .

Trời ạ , ngày hai người gặp nhau tình tình ái ái , cũng là ngày mộ ta xanh cỏ .

" Đ**m** thảo nào cả người cứ bồn chồn mãi không yên "

Vô Kỵ nhìn thiếu niên thuần khiết như bông tuyết trắng, như này ai mà không dựng cho được !!!, chả trách tên mà ác ma kia lại muốn đòi mạng  hắn.

Nếu như biết trước sẽ chết thảm như thế, hắn thà bỏ trốn rồi bị một đao chém chết còn hơn là chứng kiến từng lớp ra trên người bị lột xuống mà không thể chết.

AHHH..... CỨU MẠNG....CỨU MẠNG !!!

Tiếng hét thất thanh, nghe như đang phải chịu sự đau đớn khủng khiếp.

Vô Kỵ sửng sốt nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng .

Trong lều trước còn náo nhiệt giờ đã lặng im không nghe ra tiếng người , chỉ còn tiếng " quác quác" của lũ quạ đen , bay lượn lờ trên bầu trời che lấp đi ánh sáng vốn đã ít ói .

Chiếc lều bị phá tan nát, từ miệng chúng là từng lớp thịt, lớp da người bị chúng xâu xé .

Lũ quạ đang tận hưởng bữa tiệc từ xác thịt thối rữa, thậm chí là là cả những con mồi vẫn đang yếu ớt rên rỉ đầy đau đớn.

....Thật không dám nghĩ bên trong đã xảy ra chuyện gì.


" Người đâu..... !! Người đâu hết rồi !!!!"

Vô Kỵ hét lên trong hoảng loạn.

Chỉ có tiếng vọng lại như một tiếng thở dài của ma quỷ......không một hồi đáp.... sự im lặng chết chóc bao trùm lấy bầu không khí ngột ngạt.

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến cho sống lưng hắn lạnh buốt.

Đột nhiên, một làn khói mờ từ đầu xuất hiện len lỏi vào từng ngóc ngách ,tiến về phía hắn .

Làn khói một ngày một dày đặc... đen kịt , nuốt chửng lấy mọi thứ nó đi qua, chỉ thấy sắc đen hoà quyện cùng mùi máu tanh tưởi, vừa u tối vừa rùng rợn .

Vô Kỵ nhận ra ngay
kiểu xuất hiện phô trương rợn tóc gáy này ngoài tên quái dị kia ra thì không ai có thể khiến người ta khiếp đảm hơn thế.

Hắn thích nhất là kiểu tra tấn tinh thần con mồi, chơi cái trò mèo vờn chuột, chỉ mình hắn thích thú .

Đại ca....không ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện rồi...nôn nóng muốn lấy cái mạng quèn của ta đến như vậy sao ?..... - Hắn khóc thầm.

Vô Kỵ tuy chịu được cảnh đầu rơi máu chảy nhưng không thể chịu được kiểu hù người như thế này, bất giác lo sợ mà lùi vào trong vài bước.

Hắn biết làn khói đó đến từ đâu , càng biết rõ điều gì đang chờ đợi mình, cả cơ thể không kìm được mà run bần bật.

Bỏ trốn sao ? Không thể !! Càng làm tên kia thích thú hơn thôi . Vô Kỵ thật sự là bị dồn đến kết cục không thể nào không chết .

Quả nhiên là thể loại máu chó !!!

Bạch nguyệt quang của anh vừa gặp nạn , anh liền không hay không biết mà " vô tình " đi ngang qua .

Lại còn " vô tình " làm ra cái trò anh hùng giải cứu mỹ nhân, tiện tay diệt sạch cả một đám cướp .Cái tình tiết máu chó gì đây !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com