Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : " Tên này chui đâu ra vậy !!?"

Vô Kỵ càng lúc càng hoảng loạn, tuy hắn có sức mạnh hơn người, nhưng tên quỷ dị kia đâu phải người!!?

Một kẻ là quỷ vương, đứng đầu cõi Quỷ , lại còn là nam chính trong bộ tiểu thuyết mất não, được buff thành thần.

Còn hắn trong vai kẻ lưu manh chuyên cướp bóc dân lành, cũng gọi là mạnh hơn so với thể chất người binh thường đi.

Nhưng đem ta ra đấu với hắn, chả khác nào lấy trứng chọi đá, mà đá này là đá bọc sắt !!!

Màn sương đen càng lúc càng gần, bao vây lấy căn nhà nhỏ, chúng cứ như con rắn đen quấn chặt lấy con mồi, không tấn công chỉ từ từ siết....siết thật chặt...đến khi con mồi tắc thở mới từ từ thưởng thức.

" Á..!!?!"

Vô kỵ giật mình cúi đầu nhìn xuống, là những ngón tay mảnh mai của Tử Hoa đang kéo lấy vạt áo hắn .

" l....làm gì vậy ? Muốn doạ chết ta à ? "

Tử Hoa không nói gì chỉ nhẹ nhàng hất cằm ra phía cửa .

Vô Kỵ bất giác nhìn theo.

Xuyên qua lớp sương mờ, hình như có ai đó đứng từ xa xa, hướng người về phía căn nhà, như thể đã ở đó quan sát rất lâu rồi .

Gã ta từ trên xuống đều giống như một cái bóng đen ngòm, không thể nhìn rõ hình dạng.

Bỗng...hắn đột ngột nhấc cánh tay lên ném mạnh vật gì đó ra phía trước, thứ to lớn bay lên cao rồi rơi ngay trước cửa.

Vô Kỵ nhìn một cái liền điếng người, chết ngây tại chỗ.

Thứ mà mà tên kia vừa ném tới....là...một cơ thể không lành lặn, từ eo xuống thắt lưng như bị thú vật ngấu nghiến cắn xé , chia cơ thể ra làm hai , vẫn còn vài miếng da dính lại, bên trong cơ thể là ruột gan phèo phổi trộn lẫn vào nhau, tạo thành một bãi nội tạng hỗn độn.

Không thể nhận diện được gương mặt vì phần da đã bị kéo dãn đến mức tách khỏi da đầu như một chiếc mặt nạ,để lộ ra phần cơ thịt đỏ tươi hoà trộn với hộp sọ trắng.

Con ngươi bị đẩy ra khỏi phần hốc mắt, đen ngòm như cái hố không đáy.

Vô kỵ nhận ra chiếc nhẫn đỏ trên ngón tay kia là của tên đại ca, gương mặt hắn vẫn còn vẻ thất kinh , máu và ruột gan trộn lẫn vào nhau nằm trên mặt đất, chỉ có trái tim là bị lấy mất .

Cảnh tượng kinh hồn bày ra trước mắt, không thể không kinh sợ, tàn nhẫn gấp đến rợn người , sự tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác.

Hai chân Hắn bủn rủn như người mất sức, cả cơ thể đổ xuống xuống như bị liệt .

Hắn va vào Tử Hoa, y nhìn hắn , gương mặt bình tĩnh đến lạ, vẫn là vẻ động lòng ấy nhưng trong mắt Vô Kỵ lại trở nên đáng sợ vô cùng.

Tên quỷ dị chó má....bộ truyện chó má..... thằng tác giả khốn nạn!!!....sao mình lại vướng vào chuyện này cơ chứ...

" ư....hư..."

Tử Hoa kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn .

......

" Nhìn cái gì mà nhìn....!? hức....ư ..... chưa thấy trai đẹp.. ức...khóc bao giờ à...?!"

Giọng nói khàn đặc đứt quãng, tinh thần hắn đã bị dồn ép đến cực hạn, cuối cùng lại vì vừa sợ vừa ấm ức mà nức nở như một đứa trẻ .

Tử Hoa ngây người nhìn hắn, không biết phải làm thế nào, y không hẳn là chưa từng thấy cảnh này bao giờ, chỉ là bỗng cảm thấy trong lòng bối rối, nhất thời không biết phải nói gì .

Tử Hoa ấp úng : " t...ta..."

" Hehe..hehehe...." - tiếng cười ở đâu cắt ngang qua

Hai người giật mình nhìn theo .

Tiếng cười kỳ quái phát ra từ bên khung cửa sổ, Vô Kỵ bấy giờ mới lấy can đảm nhìn ra bên ngoài, kinh ngạc nhướng mày.

Đám sương đen kia đã tan biến, ánh trăng sáng dần xuất hiện, mọi thứ lại rõ như ban ngày, cái xác ở cửa cũng biến mất không dấu vết, ngoài việc túp lều đổ nát và vết máu loang lổ vẫn còn đó thì tất cả như chưa hề có gì xảy ra.

Hắn...hắn tha cho mình rồi sao ?...không đúng...không đúng!

Tên quỷ dị kia nắng mưa thất thường, có khi đây lại là trò ma quái mà hắn tạo ra cũng nên.

Cảm giác buồn vui lẫn lộn không thể diễn tả .

" Áhhhhhhh..." - Vô Kỵ hét toáng tay chân khua loạn xạ

Hắn giật mình nhìn gã thanh niên đứng ngoài cửa sổ, không biết chui lên từ bao giờ, đột ngột xuất hiện dán lấy người hắn , đến nỗi y phục cả hai gần như quện vào nhau .

Vô Kỵ tức giận quát lớn - " Này !!!! Các ngươi bị cái đéo gì thế !!??! Đứng trong bóng tôi hù doạ người khác !!!? "

" ehehe...hehehe....xem ngươi kìa...
yếu đuối, nóng này , ngu dốt "

Giọng cười cao vút , như tiếng chuông gió, có độ âm vang kỳ lạ, tạo cảm giác rợn rợn .

Vô Kỵ vô cơ bị chửi, hai mày nhíu lại nhìn tên thiếu niên trẻ.

Dáng người cao ráo, có khi cao hơn hắn vài phần, vai thẳng lưng rộng , gương mặt lấm lem ,miệng cười như thể có chuyện gì vui lắm, mái tóc đen rối tung như ổ quạ, đôi mắt cáo cong lại tạo thành hình vòng cung trông rất tinh quái .

Thiếu niên trẻ đứng không được bao lâu liền tựa người sang một bên cửa, cố tỏ ra bình thản , có vẻ cơ thể không kiểm soát được như muốn khụy xuống.

"  Ai ?! " - Vô Kỵ thận trọng hỏi

" E...e...đừng căng thẳng, ta nghe nói ở đây mở tiệc rượu trắng nên muốn đến xin ăn...."

Thấy Vô Kỵ tỏ ra nghi hoặc, hắn cười như đã đoán trước được, nhanh chóng sắn tay ao lên.
để lộ ra vết sẹo lồi hình tròn có đường chéo ở giữa.

Vô Kỵ không hiểu ý nghĩa của nó quay sang nhìn Tử Hoa .

" Đây là gì ? " - nhẹ giọng hỏi

Tử Hoa nhìn vào vết sẹo , y nhướng mày .

" Ngươi không biết ? "

Vô Kỵ lắc đầu

" ....Hắn là nô lệ... chắc bỏ trốn bất thành nên bị đánh dấu " - Tử Hoa từ tốn giải thích.

" Vậy.....sẽ bị gì ? " -Vô Kỵ tò mò

"...."

Tử Hoa nhìn hắn như người từ trên trời rơi xuống.

" Chết...hoặc bị lưu đầy đến Thất Hình Sơn "

Tử Hoa nhìn Vô Kỵ mặt đần thối, đoán chắc hắn không biết đó là nơi nào , đành nói tiếp.

" Là vùng núi nằm ở rìa phía tây Thất Sơn, gọi là núi nhưng ở đó là một bể chết, ban ngày thì nóng đến cháy da ban đêm lại lạnh thấu xương, thực vật hay động vật đều không thể tồn tại "

Vô kỵ nghe vậy quay phắt đầu ra phía sau, cảm giác tức giận ban nãy tan biến, nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm " đường nào cũng là con đường chết.... "

Thiếu niên kia tít mắt.

" ehehe.....? Ta đói rồi "

Vừa dứt lời, cơ thể không chống đỡ nổi mà đổ xuống, mặt tiếp đất ,tay còn không thèm chống đỡ .

Vô Kỵ bật người qua cửa sổ thận trọng đỡ hắn dậy.

" Ta đói , ta đói , ta đói...!!! "

Gì đây?? tên này đói đến phát điên rồi à ?

Vô Kỵ lấy từ trong áo ra miếng thịt cừu ban nãy, chưa kịp mở lời thiếu niên kia đã há một ngoặm lớn, cắn chặt lấy miếng thịt.

" Êy...êy...còn tấm vải....nhả ra!...nhả raaa...!!!!! "

Khi đã no nê thiếu niên nọ mới chịu ngồi dậy đàng hoàng.

" Ngươi tên gì ? Từ đâu đến ? " - Vô kỵ mở lời.

" Các ngươi nói trước " - Hắn nhanh chóng đáp lại.

Vô kỵ thở dài một hơi cuối cùng vẫn  chịu thua với độ dị mấy người ở nơi này.

" Ta tên tự là Vô Kỵ...chỗ ngươi đang ngồi là nhà ta "

" Ồ...ta còn tưởng đây là cái chuồng ngựa....còn bẩn hơn cả cai ngục " - tên thiếu niên nheo mắt cười .

Dù có chút bực mình nhưng không thể phủ nhận ngôi nhà này quá tồi tàn đi, nếu muốn ở lâu dài nhất định phải tu sửa kỹ lại mới được.

Tên thiếu niên giương mắt chờ đợi nhìn sang phía Tử Hoa, y hiểu ý cất tiếng.

" Ta họ T...Liễu , tên tự là Tử Hoa "

" Trông ngươi rất hợp mắt ta , chỉ có điều tên nghe ẻo lả quá, ta không thích "- thiếu niên trẻ nhe răng cười.

Tử Hoa " ...."

Vô kỵ nhìn thiếu niên trước mặt trong lòng cảm thấy tên này chỉ được cái mã là xài được, còn lại... thôi bỏ đi.

"Họ Ôn , gọi là Ôn Sương, không có nhà, vừa trốn ra ngoài, hiện giờ bọn lính đang tìm ta...nhưng chắc không ai dám bắt ta nữa rồi...ehehe" - Hắn hào hứng cười lớn .

Mẹ ơi, sao toàn dính vào phải mấy thằng dị vãi cứt thế này!!!! - Vô Kỵ nhìn hắn, gương mặt hiện lên chữ
"  điên !! "

"Lính gác trong thành rất nghiêm ngặt....ngươi trốn ra bằng cách nào? " - Vô Kỵ hỏi.

" Không biết...."

Vô kỵ : "....( -_-' )... "

Không muốn nói chuyện của hắn ta nữa, Vô Kỵ nhớ đến cảnh tượng ban nãy, chỉ có mình hắn thấy hay còn cả những người khác, không đúng! rõ ràng Tử Hoa cũng thấy cái xác nằm đó , nhưng chớp mắt tất cả lại biệt tăm khiến hắn không khỏi nghi hoặc.

" Vậy.... lúc ngươi tới chỗ của ta, ngươi có thấy.... thứ gì đó rất kinh khủng không ? " - Vô Kỵ thăm dò

" Có ! " - Ôn Sương nhanh chóng đáp lại

" Là gì !!!?"

" Ta thấy...một tên to con đang khóc lóc bên cạnh một tên ẻo lả...."

" Ngươi...!!!!! " - Vô Kỵ mặt đỏ tía, lén quay sang nhìn Tử Hoa ngồi trầm lặng một góc , không thể hiện cảm xúc gì .

Không được! Không được! Phản ứng như vậy là không được! Tốt nhất là  không nên có bất cứ suy nghĩ gì với người của tên quỷ kia , đêm nay đã đủ sợ chết khiếp rồi ! .

Ôn Sương nhìn biểu cảm ngượng đến đỏ cả hai tai của Vô Kỵ , lại càng
có hứng muốn trêu ghẹo .

" ehehehehe... Mặt ngươi đỏ? Ngươi Xấu hổ à ? "

" im đi !..." - Vô Kỵ trợn mắt lườm hắn, chỉ hận không đấm cho cậu ta răng môi lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com