Gặp mặt lần đầu
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^ lần đầu mình viết nên mong mọi người góp ý và thông cảm !
-------------------------------------------
Dạ tiệc Hoàng Gia của Gia tộc Lauce
- Vương Bằng, tới rồi sao ! Mau... mau tới đây cùng lão già này hàn huyên
Lauce lão gia ( Hàn lão gia ) tay chống gậy đứng ngoắc tay về phía cửa ra vào
Đứng cạnh ông là một người đàn ông bận vest đen lịch lãm, vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai, xuất chúng. Đó là hắn, Hàn Thiên Ngạo
Cả nhà 4 người Vương Bằng đi về phía lão gia
Nét mặt Vương Bằng liền trở nên ôn nhu, dắt vợ và hai đứa con gái của mình tới, bước chân có phần gấp gáp
Đây là một cơ hội tốt để đưa Vương Thị phát triển vượt bậc, ông nhất định phải nắm lấy
Triệu Hoa, vợ của ông ta hôm nay mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ ôm sát để lộ ra cơ thể đầy đặn của mình, công thêm những trang sức đắt tiền khoát lên người làm bà ta trở nên cao quý như một đệ nhất phu nhân thực sự. Và con gái của bà ta - Vương Tiểu Yến cũng không kém cạnh, trang điểm thật đậm, mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc, mặc trên người một chiếc váy cổ chữ V xẻ sâu để lộ ra vòng một hoàn hảo đẩy đà, phần dưới váy khoét lên tới tận bắp đùi khoe đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng người khi di chuyển cũng không che dấu được sự lẵng lơ, khêu gợi ánh nhìn của đàn ông xung quanh
Trái ngược với hai mẹ con đang dắt tay nhau đi phía trước, Vương Tử Băng chọn một chiếc đầm màu đen bằng ren dài ngang đầu gối, phía trên cúp ngực che đi vòng một thoát ẩn thoát hiện, tóc búi cao xỏa vài cọng phía sau cùng với đôi giày cao gót màu đen khiến cô trở nên xinh đẹp, thanh lịch hơn hẳn Vương Tiểu Yến. Duy chỉ có khuôn mặt cô vẫn luôn lạnh băng, cặp mắt màu hổ phách lạnh lẽo đến đáng sợ
Chỉ có cô mới biết được, đi ra ngoài với danh phận là người một nhà của cái gia đình này đã làm cô căm hận, nhục nhã đến thế nào
- Hàn Thiên à, ông vẫn khỏe chứ ! Tại sao về nước lâu như vậy mà không báo cho tôi một tiếng
- Chỉ là thấy ông bận rộn với công việc quá nên không muốn làm phiền thôi. À đúng rồi, con dâu tương lai của tôi đâu, mau dắt ra đây để tôi gặp mặt
Hàn lão gia liền liếc mắt nhìn đứa con trai của mình, người đàn ông lập tức hiểu ý liền tiến lên phía trước, vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi
- Giới thiệu với ông, đây là Tiểu Yến, con gái của tôi. Nó vẫn còn nhớ mãi đứa trẻ Thiên Ngạo, ngày nào cũng đều nhắc
Hàn Thiên Ngạo nghe nhắc đến tên mình cũng chẳng thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn Vương Bằng gật đầu một cái thay lời chào. Chỉ là không ai biết, cặp mắt sắc bén của hắn đang nhìn chằm chằm vào Vương Tử Băng và cô cũng đang nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh lẽo. Dường như ... rất có hứng thú
Vương Tiểu Yến được cha kéo lên đứng trước mặt Hàn Thiên Ngạo thì tỏ vẻ e thẹn, xấu hổ, đây chính là người đàn ông mà cô ta đã yêu thầm suốt mấy năm qua, từ nhỏ cho đến giờ tình cảm vẫn chưa hề thay đổi
- Anh Thiên Ngạo, xin chào, em là Tiểu Yến ngày xưa thường qua nhà anh chơi nè. Anh có còn nhớ em không ?
Nói xong không quên đưa cặp mắt gợi tình nhìn hắn, cặp ngực vì hơi thở không ổn định của cô ta mà trở nên phập phồng quyến rũ
Nhưng hắn chẳng những không bận tâm mà còn lạnh giọng thẳng thừng dội một gáo nước lạnh vào mặt cô ta
- Gọi tôi là Hàn tổng, cô chưa đủ tư cách để đọc tên tôi đâu. Còn nữa cô là ai từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa nhớ ra và cũng không hề muốn nhớ ra . Chắc chắn là ngày xưa tôi đối với cô chả có một chút ấn tượng nào cả
Gương mặt của Vương Tiểu Yến vì lời nói của hắn mà trở nên trắng bệch, vặn vẹo đến khó coi
Vương Bằng và Triệu Hoa cả người cứng ngắc, hai người bọn họ chỉ biết cười trừ
Hàn lão gia thấy con trai mình như thế cũng chỉ biết mỉm cười rồi an ủi cô ta cho qua, Chẳng qua ông vẫn thích đứa bé Tử Băng nghịch ngợm ngày xưa thường đòi ông chơi cùng chứ trong lòng không có thiện cảm tốt với cô gái ăn mặc hở hang trước mặt này
Vương Tử Băng nhíu mày khó chịu ! Sao tảng băng trước mặt lại nhìn mình chằm chằm như vậy, thật khó chịu muốn đánh người mà. Nghĩ xong lúc này mới nhớ đến Hàn lão gia. Chết ! Cô lại quên chào hỏi Bác Hàn
- Bác Hàn, cháu là Tử Băng đây ! Bác có còn nhớ đứa bé ngày xưa hay làm nũng với bác không?
Vương Tử Băng nở một nụ cười mà ba người sống cùng một nhà kia trước giờ chưa bao giờ được thấy qua. Phải ! Đối với người đàn ông này, cô rất quý trọng, xem ông còn hơn cha ruột của mình
- Hóa ra là Tiểu Băng à ! Mau mau tới đây cho ta xem, không ngờ lại lớn đến chừng này rồi ! Ta nghĩ là con đã quên ta luôn rồi chứ
Vẻ mặt của Hàn lão gia thoáng chốc liền trở nên vui mừng, nhiệt tình xoa đầu, hỏi thăm cô gái trước mặt
Hàn Thiên Ngạo đứng cạnh nãy giờ thấy cảnh này cũng bất giác mỉm cười, hóa ra lại là Tiểu Băng Băng mà hắn vẫn luôn mong muốn chiếm đoạt , người quen cả mà, nhưng mà hình như cô không nhớ hắn thì phải ...
- Aiida, sao mà con có thể quên người đã cưu mang mẹ con con được chứ, chẳng qua là người đột nhiên ra nước ngoài làm có không thể ghé thăm thường xuyên được thôi mà
Vương Tử Băng ra sức nhấn mạnh từ cưu mang, mắt liếc về phía ông ta và Triệu Hoa liền thấy hai người họ đang run rẩy, sau đó liền quay lại bày ra bộ mặt thật đáng yêu với Lão gia
Lúc này, Triệu Hoa và Tiểu Yến dùng ánh mắt thâm độc mà nhìn cô, hận không thể cầm dao đâm chết đứa con nghiệt chủng này ! Vì cái gì mà một con nhỏ mồ côi mẹ này lại được mọi người xung quanh yêu thương chiều chuộng như vậy, còn cô ta thì không thể
Nhưng đây là buổi tiệc rất lớn, không thể làm mất mặt mọi người nên đành phải căm hận cho qua
Đúng lúc này thì người dẫn chương trình lại bắt đầu khai mạc buổi tiệc. Ba, mẹ kế cùng em gái cô thì ngồi trò chuyện vui vẻ với Hàn lão gia, không thấy người đàn ông kỳ quặc lúc nãy đâu nhưng cô cũng mặc kệ không quan tâm nhiều
Cô cảm thấy thật khát nước nha ~ Vì thế liền dơ tay với lấy cốc nước bên cạnh uống hết một một hơi
Liềnngay sau đó, cơ thể cô có phản ứng dữ dội, trở nên nóng ran, bứt rứt vô cùng, khuôn mặt yêu kiều giờ đây trở nên ửng đỏ đầy mê hoặc
Cô biết chắc chắn ! Có kẻ đang muốn hại mình
Không suy nghĩ nhiều, cô vội dùng chút sức lực còn lại của mình nói với mọi người một tiếng rồi lên khách sạn tìm phòng nằm nghỉ
Cơ thể của cô rất nóng, cô rất muốn cởi đồ những chút lý trí còn lại cho cô biết sắp đến phòng nghỉ rồi, tuyệt đối không thể làm bừa trên đường
Đang đi trên hành lang bóng loáng được lát bằng vàng thì chợt có một cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực kéo cơ thể nóng hừng hực của cô vào một căn phòng sang trọng nằm cuối dãy
Mùi hương nam tính pha lẫn bạc hà dễ chịu liền xông vào mũi cô
Cửa phòng đóng lại, một đôi môi lạnh đã áp lên hai cánh môi đỏ mọng của cô ra, ra sức mút lấy vị ngọt chỉ thuộc về cô ....
---------------------------------
Hehe mọi người chờ nhe ^^ chương sau có H đó :)) có thể ngày mai mình đăng chương 2 hoặc nếu chiều nay rảnh thì mình sẽ đăng típ để mọi người đọc hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com