Chap 5: Quá khứ
Buổi sáng ngày hôm sau...anh tỉnh giấc,sau khi vệ sinh cá nhân tươm tất và xuống lầu thì Cố Thiên Vũ đã chuẩn bị vali đâu vào đấy ngồi đợi trong sopha phòng khách còn có cả vị khách không mời mà đến Hàn Thiên Luật.
"Em đi đâu? Đi chung với Thiên Luật?"
"Mình chỉ hộ tống em gái cậu đi đâu đó thôi"Hàn Thiên Luật cướp lời Thiên Vũ
Lúc này Cố Thiên Vũ mới mè nheo giao phó: "Anh trai!em cùng Thiên Luật chỉ đi một tuần thôi,Đình Đình muốn ở nhà vì thế em giao Đình Nhi cho anh đấy!"
"Mình biết tự chăm sóc mà"Phạm Đình tươi cười
Hàn Thiên Luật lại trêu ghẹo: "Giao Đình Nhi cho lão Cố chả phải ưu ái mĩ nữ cho cậu quá rồi sao?"
"Nếu cậu không muốn mình bắt em gái ở nhà thì im ngay miệng cậu lại"
"Này này lão Cố...cậu ăn hiếp bạn quá rồi đấy!"Hàn Thiên Luật giơ tay xin hàng
Tiếng nói cười đùa giởn vang khắp căn phòng,bửa sáng cứ như vậy trôi qua,phòng ăn Cố gia hôm nay nhộn nhịp hơn bởi bốn người trẻ tuổi..
------------------
Đưa Thiên Vũ cùng Hàn Thiên Luật ra sân bay,Cố Tiểu Bạch cùng Phạm Đình trở về biệt thự.
Hôm nay công ty có cuộc họp Hội Đồng Quảng Trị nên anh đưa Phạm Đình về đến biệt thự rồi giặn dò vài câu với người làm rồi đến công ty
---------------------
Khu biệt thự Cố Gia phải nói là như một thiên đường.Từng khóm hoa trải dài ven hai bên của lối đi vào làm bằng đá hoa men tinh sảo từ cổng vào đến biệt thự,trong khuông viên sân có cả một bể bơi thật lớn,một đài phun nước huyền ảo và cả một quán cafe thương hiệu nước Pháp ngay trong khuông viên sân....Bên dưới biệt thự là cả một nhà xe được thiếc kế ngay dưới lòng đất mà bên trong là những chiếc ôtô thương hiệu nổi tiếng toàn những chiếc có một không hai trên thế giới,nhìn thoáng qua đã biết chỉ có người hoàng gia mới có thể sở hữu.
Anh đi rồi ngôi biệt thự chỉ còn mỗi Phạm Đình và người làm.Một mình buồn chán,cô đi lại xung quanh hoa viên.Hoa viên được thiết kế theo hình xoắn óc,bên trong khuông viên trồng đủ loại hoa quí hiếm và có cả một hồ sen Hồ Diệp....ven lối đi sâu vào hoa viên còn được thiết kế những chiếc xích đu,những chiếc ghế được cắt tiả bởi những cây cổ thụ.....
Một mình Phạm Đình đi tham quang mấy vòng hoa viên rồi lại vào biệt thử.Thật ra cô luôn tò mò về con người của Cố Tiểu Bạch,mà người ta thường nói "con người họ như thế nào được thể hiện rõ nhất ở phòng ngủ của họ" ,cũng chính sự tò mò ấy cô lại đi đến phòng Cố Tiểu Bạch...Theo như tưởng tượng của cô,phòng con trai thường thường sẽ rất bừa bộn nhưng căn phòng của Cố Tiểu Bạch thì lại khác,căn phòng vô cùng sạch sẽ được thiết kế chủ lực bởi hai màu trắng và đen,ga giường màu trắng,trăn gối tất cả đều là màu đen,rèm cửa sổ thì màu trắng nhưng trông có vẻ anh rất ít động vào nó,trong căn phòng chỉ có một bàn làm việc,một kệ sách có lẻ là sách nói về kinh doanh,một tủ quần áo.
Phạm Đình quang sát khắp căn phòng,từ kệ sách cho đến bàn làm việc.Ánh mắt cô chợt dừng lại bởi tấm ảnh trên bàn.Đó là tấm ảnh mà cô chụp cùng anh trong ngày sinh nhật lần thứ 16 của anh,lúc ấy cô mới chỉ 13tuổi,trên khuông mặt vẫn còn vẻ ngây thơ trong sáng,và lúc này cô đang ôm lấy cánh tay anh cả hai cùng tươi cười.Đầu óc cô như đang nổ tung,tại sao anh lại đặt tấm ảnh này trong phòng,lần sinh nhật đó cũng chính là ngày ba mẹ anh rời xa anh và cũng là ngày anh bước chân vào con đường hắc đạo,sau lần đó cô nghe Thiên Vũ nói anh hủy bỏ tất cả những gì có liên quan đến lần sinh nhật năm đó nhưng không ngờ anh còn gĩư lại tấm ảnh này...Nước mắt cô rơi xuống,cô vì anh mà đau lòng.Từng đợt hồi ức như ẩn như hiện lại trong tâm chí cô,cô nhớ lúc nhỏ khi cô cùng anh và Thiên Vũ vui đùa,nhớ lúc cô bị người khác bắt nạt anh sẽ đứng ra bảo vệ cho cô,khi cô và Thiên Vũ muốn ăn kem anh sẽ đưa hai đứa đi ăn,nhớ lúc sinh nhật lần 16 của anh,nhớ nụ cười thu hút bao ánh nhìn của anh,tình cảm của cô từ những cái nhớ đó đã nhen nhóm thành tình yêu của một người con gái dành cho một chàng trai ,cô nhớ vẻ hồn nhiên khi ấy nhưng rồi tất cả mọi thứ đều mất đi khi anh biết được ba mẹ mình bị ám sát,kể từ ấy anh không còn thân thiết với cô như trước,anh tập chung vào việc của công ty và tổ chức và cô nhớ cả khi anh đưa người con gái ấy xuất hiện và giới thiệu là bạn gái của mình cũng là lúc cô ôm đau khổ rời khỏi thành phố A đến Anh du học...cô như trốn tránh thứ tình yêu,trốn tránh quá khứ đó nhưng rồi hôm nay bức ảnh này làm cô nhớ lại tất cả...Cô cứ ngỡ anh yêu người con gái kia và sẽ sánh bước cùng cô ta cho đến hết cuộc đời nhưng không ngờ sau ba năm họ lại chia tay,cô biết khi ấy anh đau khổ phải nói là tuyệt vọng nhưng cô thì chẳng làm được gì cho anh.Cô biết dù người con gái kia đã rời xa anh nhưng anh vẫn yêu người con gái đó...chính vì thế cô lựa chọn rời xa thành phố A sáu năm để du học bởi cô sợ mình sẽ ngày một lấn sâu vào thứ tình yêu đơn phương này.Một mình ngồi trong phòng khóc,Phạm Đình như đac khóc hết nước mắt.Cô đứng dậy về phòng mình thay đồ và ra ngoài đi dạo.Cô chỉ muốn đi bộ dạo phố nhưng khi đến một câu lạc bộ bar thì chẳng biết ma sui quỷ khiến gì cô đi vào đó.
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com