Chương 23 : Ám sát
Buổi Chiều tại khách điếm
" Tiểu Nguyên , đi đâu vậy ? " giọng nói ôn nhu của Trương Thanh vang lên
" Ta định ra phố một chút , buổi tối ở Dương Châu rất đẹp . Lại có đồ ăn ngon " Tôn Nguyên đáp lại , y kéo mái tóc dài qua eo , dùng vải buộc lung tung lại .
Trương Thanh đến gần , lấy trong ngực ra một cây lược nhỏ , kéo Tôn Nguyên lại ngồi lên ghế , rồi nhẹ nhàng cầm chiếc lược nhỏ chảy tóc cho y . Lược nhỏ màu trắng ngọc , hoa văn hình hoa mai đc nạm hai cái viên thạch đỏ trong vô cùng bắt mắt , đối lập với mái tóc đen óng mềm như tơ của Tôn Nguyên nhưng lại tạo nên một sự hài hoà khiến người khác yêu thích .
" Thanh , ngươi càng ngày càng giống gà mẹ "
Tôn Nguyên ngày trước hắn không thích bản thân bị người khác chạm vào nhưng từ khi xuyên về đây thì có lẽ đả đỡ hơn trước rất nhiều . Hắn không cảm thấy chán ghét sự đụng chạm của Trương Thanh , ngay cả Sở Mặc cũng vậy . Có thể là trong lòng y thật sự đã xem họ thành bằng hữu , từ khi xuyên đến đây thì được họ chiếu cố , nên trong tìm thức đã có chút ỷ lại .
Trương Thanh dù bị nói gà mẹ nhưng miệng vẫn nở một nụ cười ôn nhu như được ăn mật ngọt . Y đưa một lọn tóc của Tôn Nguyên đã được buột gọn gàng lên môi hôn nhẹ : " Ta chỉ như vậy với Tiểu Nguyên thôi "
Tôn Nguyên thở dài nhìn Trương Thanh , không biết hắn xuyên như thế nào lại vô tình bẻ cong tên gà mẹ này . Hẳn là do cái thân xác của tên Mạc Hiên này , đẹp đến dường này cũng khoa trương quá rồi , mấy tên này bị bẻ cong cũng là chuyện thường . Hắn thật muốn ngẩn lên trời cao mà khóc a , tại sao lại để một tên thẳng đi bẻ cong một tên thẳng khác hả hả hả , công bằng ở đâu \ (┳Д┳) / .
Trong lòng mắng thầm thiên lý bất công một lúc , thì y đứng dậy mở cửa chuẩn bị ra ngoài . Trương Thanh không nói gì im lặng đi theo .
Ra khỏi khách điếm Tôn Nguyên đột nhiên dừng lại , quay sang nhìn Trương Thanh
" Sao ta không thấy Sở đại ca ? "
Nghe hỏi đến Sở Mặc , Trương Thanh có chút mất hứng nhưng vẫn trả lời y : " Hắn đã ra ngoài từ lúc dùng cơm trưa đến giờ "
" Ân " Cậu không thắc mắc nữa , mà xoay người tiếp tục dạo phố .
Đêm xuống ở thành Dương Châu quả thật rất đặc sắc . Hàng quán ban đêm bày bán đủ loại đồ ăn , trang sức cùng với những thứ đặc biệt lạ mà Tôn Nguyên không biết .
Ngó đông ngó tây , dạo hết chổ này lại đến chổ khác , Tôn Nguyên hầu như không cần tốn tiền ở bất cứ giang quán nào , cậu muốn cái gì hầu như Trương Thanh không cần hỏi mà tự động mua luôn cho cậu , có y đi theo Tôn Nguyên cảm thấy cũng thật không tồi .
Có lẽ do lần trước lạc mất Tôn Nguyên một lần , nên trong lòng Trương Thanh đã cực kì cảnh giác , nối gót theo sát cậu sợ lạc thêm một lần nữa . Cho dù biết Tiểu Nguyên có lạc bao nhiêu lần thì y vẫn có thể tìm được nhưng nếu để Tôn Nguyên rời khỏi tầm mắt hắn dù chỉ vài giây thôi hắn cũng cảm thấy phát hoảng .
Càng về đêm con phố bắt đầu cũng ít hẳn người qua lại , Tôn Nguyên cảm thấy không còn hứng thú tham quan nữa định kêu Trương Thanh trở về Khách điếm . Bỗng cậu cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau mình , có lẽ do trực giác khác thường nên cậu xoay đầu lại nhìn . Phía sau , một nam nhân thân vận trang phục đen , thắt lưng vắt một cây sáo trúc cũng đen tuyền , trên thân sáo là một ngọc bội trắng tinh sảo , nam nhân đứng giữa phố có gương mặt tuấn tú góc cạnh rỏ ràng , nhưng gương mặt ấy lại bày ra vẻ mặt than trong cực kì cô độc , chỉ có đôi mắt của hắn vẫn thuỷ chung nhìn chằm chằm Tôn Nguyên ánh mắt hiện lên dao động mạnh , nhưng nhanh chóng được đè nén xuống .
Thấy Sở Mặc đứng phía sau cách y cùng Trương Thanh hơn 10 bước chân , nhìn vẻ mặt than của hắn cứ như bị người bỏ rơi , trông rất cô độc . Tôn Nguyên không khống chế được mà hô lên " Sở đại ca , ta ở đây "
Sở Mặc không nói lời nào , gật đầu với Tôn Nguyên một cái rồi tiến đến .
Trương Thanh ở bên cạnh ăn một vò giấm chua , khó chịu đến cực điểm .
' Tiểu Nguyên tại sao cứ thân cận với tên này như vậy '. Môi hắn vẫn cười nhưng ánh mắt không có chút gì là vui , có chút vô tình hoặc cố ý mà liếc xéo Sở Mặc .
" Sở đại ca , ngươi đi đâu mà trong gấp vậy ? " Tôn Nguyên thấy Sở Mặc đi lại gần cậu , bước chân có chút nhanh nên tò mò hỏi thử .
Sở Mặc bỏ qua ánh mắt chán ghét của Trương Thanh nhìn mình , y lắc lắc đầu xem như trả lời Tôn Nguyên , rồi lấy trong ngực ra một chiếc mặt nạ màu trắng đưa cho cậu :
" Cho ngươi " , giọng nói hắn hơi khàn lại mang chút lạnh lẽo , nhưng ngữ khí lại rất nhẹ nhàng , trong mắt có sự thấp thỏm lo sợ Tôn Nguyên không vừa lòng .
" Ân , cảm ơn Sở đại ca " , Tôn Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn Sở Mặc , rồi ngó xuống chiếc mặt nạ trắng tinh sảo đang cầm trên tay , mặt nạ này vô cùng mềm , cầm lên lại rất mịn , không biết được làm từ chất liệu gì . Trong lòng Tôn Nguyên vang lên ' Lộp bộp , là đồ tốt a ' .
Cậu nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ đang đeo ra , rồi mang thử cái mới này . Hoàn hảo mặt nạ mỏng nhẹ tinh sảo , hình thức khá ổn , toàn bộ màu bạc , vừa vặn phủ lên nửa gương mặt Tôn Nguyên , che đi phần đuôi mắt câu nhân lộ ra hai con ngươi đen nhánh , chỉ dư lại đôi môi cùng cằm ở bên ngoài khiến toàn thân hắn sinh ra vẻ huyền bí .
" Thoải mái lắm , đa tạ Sở đại ca " Tôn Nguyên đưa chiếc mặt kia cho Trương Thanh cầm rồi quay sang cảm ơn Sở Mặc .
Hai người nhìn đến Tôn Nguyên không câu nệ lễ tiết khách sáo với người khác , họ cho cái gì thích thì liền sử dụng ngay , y cứ như một đứa trẻ thích tuỳ ý , muốn làm liền làm . Hai người nhìn về Tôn Nguyên một người trong mắt là vô vàng ôn nhu cùng độc chiếm , người kia là si mê cùng cưng chiều . Rất nhanh đều dồn nén xuống đáy lòng .
" Ngươi thích là được " Sở Mặc đáp nhẹ lại Tôn Nguyên
Đột nhiên tầm mắt của Trương Thanh cùng Sở Mặc chuyển nhanh về một phía , cả hai bắt đầu đề cao cảnh giác đến cực độ , hai người bảo hộ Tôn Nguyên ở giữa , đưa mắt liếc xung quanh . Con phố không biết từ lúc nào đã càng ngày càng vắng người . Trương Thanh cùng Sở Mặc liếc nhau , ôm lấy eo Tôn Nguyên phi thân nhanh về một nơi vắng vẻ .
Cả hai người phát hiện , họ bị một nhóm người đang theo dỗi , lúc trên phố do đông người nên không chú ý đến , nhưng khi phố dần ít đi thì họ bất giác phát hiện có rất nhiều người ẩn núp xung quanh bao vây họ . Người học võ có nội công nên cảm nhận được được người khác là hiển nhiên , càng đừng nói là võ công của Sở Mặc và Trương Thanh đều là thượng đẳng tinh anh trong chốn võ lâm . Ngừng lại ở một con đường vắng vẻ , Trương Thanh một tay sờ lên chuôi kiếm . Sở Mặc im lặng quan sát nhưng trong người gần như nổi lên sát khí . Tôn Nguyên biết có chuyện nhưng vẫn hảo hảo im lặng làm một bé thỏ đúng tiêu chuẩn cần người bảo hộ .
Haha , cười cái rắm bổn thiếu gia thân biết karate , kiếm đạo , quyền anh , ở thế giới củ tự xưng đứng nhì không ai can đảm đứng nhất . Nhưng xuyên về đây gặp toàn mấy kẻ bay qua bay lại loạn xạ như chim , lại chém người không thấy máu này thì một thân tuyệt học thời hiện đại của hắn cũng chào thua . mấy kẻ này thật không phải người a , khóc rống trong lòng ngao ngaooo ╥﹏╥ .
Nhìn về Sở Mặc cùng Trương Thanh , một người là Tổng đà chủ của Sở Thiên hội lừng danh , một kẻ là Trương đại thiếu gia của nhà họ Trương đỉnh đỉnh nổi tiếng khắp giang hồ với kiếm pháp không đối thủ . Tôn Nguyên vuốt nhẹ lòng ngực , có hai cái cánh gà vàng óng này thì hắn yên tâm rồi a .
" Cho hỏi các vị bằng hữu đây có chuyện gì tìm đến bọn ta , thỉnh đi ra đừng lén lút " . Mở miệng lên tiếng là Trương Thanh
Nghe Trương Thanh hỏi những tên đang núp lần lượt nhảy ra . có khoảng 20 người , bận đồ đen bịt kín mặt , trong đó có một người tướng tá thô kệch cũng lên giọng . " Bọn ta có thù riêng với Sở Thiên hội , hôm nay đến là giải quyết với Tổng đà chủ , kẻ không liên quan liền rời đi , bọn ta sẻ tha cho con đường sống "
Nghe ngữ khí của hắn , Trương Thanh và Tôn Nguyên mới bừng tỉnh đại ngộ . ' oa (⊙_☉) hoá ra là bị dính vào rắc rối của người khác a '
" Ngươi Mau dẫn hắn đi , đây là việc của ta " Sở Mặc nhìn Trương Thanh lạnh lùng lên tiếng
" không cần ngươi nhắc " Trương Thanh không nói nhiều , bế Tôn Nguyên lên phi thân chuẩn bị đi .
Tôn Nguyên nhìn lại phía sau thấy Sở Mặc một mình đứng giữa hai mươi tên áo đen kia mặc dù vẫn lạnh lùng nổi tử khí chuẩn bị chém giết , nhưng lại đặc biệt cô tịch . Cậu đập bộp vào vai Trương Thanh nói
" Thanh , ngươi quay lại giúp Sở đại ca đi . Một mình y ta thấy không ổn "
" Tiểu Nguyên hắn ta rất mạnh , đừng quan tâm " Trương Thanh ôn nhu hôn nhẹ lên trán Tôn Nguyên
" Thanh , nhưng mà ta vẫn thấy không ổn " Tôn Nguyên vẫn không bỏ cuộc mà lên tiếng nói
" Tiểu Nguyên... " Định nói gì đó phản bác lại nhưng khi nhìn đến đôi mắt đen láy của Tôn Nguyên , dưới ánh trăng càng thêm rực rỡ . Trương Thanh rốt cuộc buông vũ khí đầu hàng nuốt ngược lời nói vào bụng , cố gắn nặn ra hai chữ . " Được rồi "
Không tình nguyện trả lời Tôn Nguyên , Trương Thanh để y xuống đường lớn , bên cạnh là một con hẻm nhỏ " Ở yên đây rất nhanh sẻ xong "
Nói rồi Trương Thanh lao vào trong đám người đang đánh đánh giết giết .
Sở Mặc nhìn thấy Trương Thanh xông vào , trong lòng bất giác lo lắng . Vừa đánh trái đỡ phải , vừa nôn nóng hỏi
" Y đâu ? "
Trương Thanh còn nóng vội hơn cả hắn , " ở Phía trước , y cầu ta quay lại giúp ngươi "
" Ngu ngốc " , trong lòng Sở Mặc khi nghe đến Tôn Nguyên quan tâm hắn là một hồi xao động , nhưng nhiều hơn là lo lắng . Cả hai đang cực kì nóng ruột sợ hãi Tôn Nguyên xảy ra chuyện , nên mỗi chiêu đều ra tay rất độc ác . Trương Thanh một kiếm lấy đi một mạng người , Sở Mặc một tay cầm sáo trúc đỡ chiêu của kẻ địch rồi ra chưởng đánh nát lục phủ ngủ tạng của người đó , chết còn thảm hơn Trương Thanh giết .
Chổ Tôn Nguyên đứng không xa , nhìn thảm trường máu me be bét , kiếm bay loạn xạ phía trước , y cảm thấy thật có chút biến sắc . Đừng nói hắn là đại boss trời không sợ đất không sợ , rỏ ràng nhìn bọn biến thái này đánh nhau hắn cảm thấy cho dù là nuốt thêm mười mấy lá gan cũng vẫn có chút kinh hãi a .
Đang dỗi mắt nhìn qua phía bên đó thì thấy có một tên đang hướng đến phía y xông tới . Tôn Nguyên biết , có lẽ thấy mấy tên ám sát dần rơi vào thế hạ phong , nên tên này mới đánh lều , định bắt y làm con tin để bỏ trốn . Tôn Nguyên nuốt một hơi khí lạnh vào ngực , xoay đầu chạy thẳng vào hẻm nhỏ trước mặt , bên trong hẻm khá tối , nhưng nương nhờ theo ánh trăng có thể thấy được một chút . Bỗng chân cậu vấp phải một vật gì đó , y chật vật ngã sấp xuống , lúc này phía sau lưng vang lên một giọng nói " Tên kia , Đứng lại , đừng hồng trốn "
Đứng lại cái con khỉ , có ngu mới đứng lại cho ngươi bắt . Cậu dùng sức chóng người đứng dậy định chạy tiếp , lại cảm thấy không ổn , phía sau một cơn gió mát mang theo hơi máu đến , do có học về lớp quyền anh ở hiện đại nên đại boss hắn cũng có được cái phản xạ cực nhanh . Cậu xoay người đối mặt thanh kiếm , nhanh chân lùi lại hai bước né được kiếm quan quét tới , chỉ trong một khắc đã có thể chém trúng nữa bên mặt cậu . Trên gương mặt một mảng mát lạnh , chiếc mặt nạ Sở Mặc vừa cho đã bị chém làm hai nữa rơi xuống đất , đang định típ tục chạy , thì nhìn thấy tên áo đen định bắt cậu đã ngã lăn trên mặt đất , trong không khí lan tràn mùi máu tươi nhàn nhạt . Tôn Nguyên ép xuống sợ hãi trong lòng , nhìn chằm chằm một người khác đang ngồi ở gần đó , người này đã một kiếm đâm chết tên áo đen , một tay hắn đang bợ lấy vai trái của mình . Hoá ra lúc nãy Tôn Nguyên vấp phải chân của tên này mà té ngã .
Thấy tên này đang thở có chút khó khăn , Tôn Nguyên đánh bạo tiến lại gần hắn một chút " Đa tạ cứu ta , ngươi ... ngươi không sao chứ ? "
Nam tử đang ngồi chịu đựng đau đớn thì lại nghe một giọng nói thanh thuý , nhẹ nhàng . Hắn ngước mặt nhìn lên một chút , vô tình nhìn đến người trước mắt , cái vô tình này đã khiến đời này của hắn không thể dời mắt đi được . " Tiên ... Tiên nhân sao ? " môi bập bẹ , nói được dứt câu , hắn cũng lâm vào hôn mê .
Trước lúc hoàn toàn ngủ mê , hắn cảm giác được một đôi tay mát mẻ đỡ lấy , đôi tay tuy không ấm áp nhưng lại khiến người yêu thích , bên mũi hắn , không còn là mùi máu tanh lúc nào cũng ngửi thấy mà là mùi hoa sen nhẹ nhàng pha trộn vào trong gió khiến người khao khát đấm chìm vào nó . Lần đầu tiên hắn có cảm giác , ngất đi như vậy thật tốt .
__________________
GÓC NHẢM CỦA TÁC GIẢ
Tác giả : vậy là công thứ 3 đã xuất hiện , ta rất mong chờ vào đứa con này (。・ω・。)
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com