Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Hàng huyên với Hiểu Thần chốc lát , hai người đồng loạt trở về phòng của Tôn Nguyên .

Trương Thanh đóng chặt cửa phòng , lấy một vài thứ đã mua cho Tôn Nguyên ra , thần sắc có điểm khó coi .

" Có phải người tên Hiểu Thần kia , có gì đó không ổn ? " Thử dò hỏi Trương Thanh , thật ra trong lòng của cậu cũng hoài nghi về tên Hiểu Thần này .  bị người hại thương tích đầy mình như vậy nhìn thế nào cũng thấy không ổn , trang phục không có gì đặc biệt nhưng kiếm bên hông , chuôi kiếm vẽ rồng , vỏ kiếm tử xa , hẳn không phải là một người bình thường sử dụng bảo kiếm . Trương Thanh cũng sài là bảo kiếm , chắc có lẽ hắn đã đoán được gì đó .

" Tiểu Nguyên liệu có biết vị vua hiện tại của ' Liên Quốc ' là ai không ? "

" Không biết "

Khẽ thở dài Trương Thanh nói típ

" Liên Quốc của chúng ta chia làm sáu thành : Đông Châu , Dương Châu , Trấn Long , Vạn Châu , Yến Long và Hà Châu , các thành cách nhau hơn trăm dặm . mỗi thành gồm năm trấn đều có quan canh giữ . Vua nước ta gọi là Vương Hạo Quân , một vị vua tài giỏi , thông minh lại được lòng dân chúng . Nhưng bên cạnh ông ta còn có một người em là Vương Hiểu Thần . Sau khi Vương Hạo Quân lên ngôi đã ban tước Vương cho em trai mình Vương Hiểu Thần , làm Nhất Vương gia .

Có lời đồn vị Vương gia này tính tình cổ quái , ngông cuồng tự tại , xuất quỷ nhập thần , hành tung khó đoán , hầu như chỉ có quan lại trong triều mới may ra gặp được vài lần , một năm vào triều chưa quá năm lần , mỗi lần muốn tìm hắn , vua phải đích thân ra lệnh . Có người thì nói hắn không quan tâm tước vị , lại có người nói hắn là một kẻ tâm cơ khó lường , tuy không dám chắc về lời đồn đại , nhưng đặc biệt hắn rất mê sắc , Trong phủ thê thiếp rất nhiều .

Nói đến đây , Trương Thanh thở dài đến cạnh bàn ôm chặt lấy Tôn Nguyên , chôn mặt vào cổ y , bên mũi toàn là hương sen thanh mát làm người ta mê muội .

" Tiểu Nguyên , nên đề phòng , tránh xa hắn ra . Chúng ta cùng hắn xem như đã xong , nơi này không nên ở lâu , vẫn là sớm đi . "

"  Sao ngươi lại chắc hắn là Vương gia ? Có nhiều người cùng tên như vậy mà ? " Cố gắng đẩy cái đầu đang chôn bên người mình ra , cậu khó khăn hỏi lại .

" Trương gia của ta trước kia từng làm tướng trong Vương triều . nhưng vì một số tranh đấu , đành cáo lão hồi hương , không muốn làm trong triều nữa . Trở về Vạn Châu làm một thương nhân , buôn trà . Đến đời của Ông ta thì hành hiệp trên giang hồ , chế ra bộ kiếm pháp tuyệt học của Trương gia , kiếm pháp không đối thủ . Từ đó Trương gia danh tiếng càng ngày càng vang dội . Cha ta vì không giỏi luyện công nên ông tự mình kinh doanh con đường buôn trà của tổ tiên để lại . Trương gia ta vừa nổi trong giang hồ về kiếm pháp và cũng nổi về việc buôn trà . Hầu như trà trong hoàng cung đều chuyển đến từ Trương gia . Vì nguồn góc có chút sâu xa như vậy , nên trong các vị quan lớn cũng có phần kính nể Trương gia , ta cũng vài lần giúp áp tiêu đến kinh thành , nên cũng nghe được không ít . Nói về vị Vương gia đó , ta cũng không chắc là đúng hắn không , nhưng tránh được thì vẫn nên tránh " . ( * " áp tiêu " ý nói áp tải với bảo vệ hàng hoá đến chổ người nhận ấy )

Nói vậy Trương Thanh biết về việc trong cung cũng là bình thường . Chắc cũng không trùng hợp đến độ cậu cứu bừa một người lại là em của vua đâu nhỉ haha ? Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ trong đầu , cậu lại hỏi Trương Thanh .

" Cha ngươi không thích học võ , vậy một thân kiếm pháp của ngươi sao lại giỏi như vậy ? "

" Đều là ông của ta dạy . Tiểu Nguyên muốn học sao ? "

Nghe tiếng cười khẽ của Trương Thanh , Tôn Nguyên tiếp tục dồn lực đẩy đẩy đầu hắn ra , nhưng không thành , đành bất mãn lên tiếng

" Biết một chút phòng thân cũng tốt "

Trương Thanh lại ôm chặt hơn Tôn Nguyên dụi dụi mặt của mình bên trong cổ cậu , tham lam hít thở hương thơm chỉ thuộc riêng về một người .

" Tiểu Nguyên chúng ta đi thôi . Ta dắt Tiểu Nguyên đến Vân nam , nơi đó rất đẹp , mùa đông cùng ngắm tuyết rơi trắng xoá cả vùng núi , mùa Xuân cùng nhau thả đèn hoa đăng cầu nguyện , dạo phố , mùa thu hay mùa hạ , chúng ta lại đi nơi khác ngắm nhìn . Tiểu Nguyên thích mở tiệm ta cùng tiểu nguyên mở tiệm , Tiểu Nguyên thích chu du ta liền cùng chu du . ngươi muốn gì ta liền cho ngươi , ngươi ghét gì ta liền thay ngươi loại bỏ . Tiểu Nguyên , chúng ta đi đi có được hay không ? "

Nhìn kẻ đang lo lắng mà nỉ non , tâm Tôn Nguyên có chút động .
' Vậy cũng tốt , có người bầu bạn bên cạnh , có người quan tâm chăm sóc , như vậy càng tốt , hắn cũng không muốn dây dưa nhiều với những người khác , có lẽ Trương Thanh đã dần trở thành một người khá đặc biệt đối với cậu ' .

" ... Được . Lần sau lại đến đây mở một cái tiệm đấu giá vậy . " Khẽ mỉm cười , đưa tay lên xoa xoa đầu của tên to xác này , như an ủi .

Nhận được câu trả lời của Tôn Nguyên , trái tim nơi lòng ngực Trương Thanh nảy lên vài nhịp .

Hắn ngước lên , hướng đến đôi môi làm mình cơ khát kia hôn xuống . Một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu , vị ngọt của cả hai pha lẫn vào nhau . Hôn một lúc đến khi nhìn người kia hơi hơi thở dốc , tay đấm chân đá , hắn mới lưu luyến tách ra . Lại chuyển sang ôm chặt người kia thêm lần nữa . Tôn Nguyên dồn lực xô ra , giơ chân đạp hắn một cái . Trương Thanh ô ô kêu đau nhưng gương mặt vẫn cười đến rõ tươi , ' mẹ nó thật thiếu đánh ' .

Sở Mặc đứng ngoài cửa , siết chặc nắm tay , im lặng rời đi .

______

Đêm đến tại Dương Châu rất náo nhiệt , hầu như đêm nào cũng đông đúc như vậy . Nhưng cứ đến nữa đêm thì sẻ trở nên yên ắng , không còn tiếng động , cứ như sự náo nhiệt lúc đó chưa từng tồn tại , một mãnh cô tịch .

Cả ngày hôm nay Tôn Nguyên suy nghĩ khá nhiều , nên giờ lại bất giác khó ngủ . Định rằng ngày mai sẻ  lên đường theo Trương Thanh đến Vân nam một chuyến , hai ngày hôm nay cũng không thấy Sở Mặc đến đây , có lẽ Sở Thiên hội có việc nên hắn không rảnh . Cũng không thể nói lời  cáo từ được với huynh ấy , dù gì người ta cũng giúp mình , đi mà không lời từ biệt thì cũng khá ái náy ( * nhớ ck thì nói đại , bày đặc áy náy (´∀') ) .

Trở mình trên giường vài lần , không thể nào ngủ được cậu ngồi dậy , bước xuống giường định rót miếng nước uống .

' Cộc Cộc ' tiếng gõ nhẹ nhàng truyền tới từ cửa sổ , mặc dù rất nhỏ nhưng vừa đủ để cậu nghe . Có chút giật mình buôn ly nước xuống

" Ai ? "

Bên ngoài im lặng trong thoáng chốc , một giọng nói trầm thấp đáp lại

" Là ta "

Tôn Nguyên khoác lên mình thêm một kiện áo , đeo lên chiếc mặt nạ bạc , rồi đến mở ra cửa sổ .

Tôn Nguyên vừa mở cửa , Sở Mặc lập tức nhảy vào trong .

" Sở đại ca , sao vẫn chưa ngủ ? "

" Không ngủ được " ngắn gọn đáp lại , Sở Mặc nhìn chằm chằm Tôn Nguyên . 

" Sở đại ca ! Ngươi uống rượu sao ? "

" Một chút " gật gật đáp lại Tôn Nguyên

" Một mình thì có gì thú vị . Trăng đêm nay không tròn nhưng vừa ngắm vừa uống rượu e cũng không tệ " 

Vừa nói dứt câu , Sở Mặc đã ôm gọn Tôn Nguyên . Không chờ người kia kịp phản ứng , hắn phóng nhanh lên mái nhà . Lên trên nóc nhẹ đặt cậu ngồi xuống , ở đây có sẳn ba vò rượu , cùng hai gói đồ ăn , có lẽ là lúc nãy mua đại trên đường nên thức ăn không được gói kĩ . Một vò rượu tuy đã bị uống hết nhưng đồ nhắm thì vẫn nguyên vẹn .

Tôn Nguyên ngồi ngay ngắn , Sở Mặc cũng ngồi xuống bên cạnh .

' Hoá ra tên này ngồi uống rượu phía trên phòng mình , hèn gì mình còn tỉnh hay là ngủ y đều biết . Có lẽ cậu xuống giường uống nước , y nghe tiếng động nên mới gõ thử cửa ' , luyện nội công đến độ tai thính mắt tinh thế này cậu cũng chào thua .

Tôn Nguyên bất giác cười thành tiếng . Sở Mặc thấy cậu cười , nghi hoặc nhìn cậu một cái .

" haha ! Đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp huynh a . Huynh nói xem , đường đường là Tổng đà chủ mà lại đi nhầm phòng , ta nghĩ đến liền muốn cười , haha . "

Sở Mặc không nói , yên lặng trầm mặt .

Hai người cùng ngồi nhìn lên trời , Tôn Nguyên chóc lát lại kiếm việc để nói chuyện với hắn , Sở Mặc lâu lâu đáp lại y , một mực lắng nghe .

Lúc đầu còn thấy không khí hai người có chút gượng ép , nhưng khi Tôn Nguyên gần như say , cả một vò rượu lớn bị uống cạn sạch bỏ qua một bên , lời y nói càng lúc càng nhiều , không khí giữa cả hai tốt lên không ít .

Nhìn tên đang luyên thuyên nói không ngừng , chốc lát lại gật gà gật gù cười đến tâm tư người khác ngứa ngáy này , Sở Mặc đột nhiên lên tiếng nói

" Ta muốn kể ngươi nghe một chuyện ."

" ừm ! kể đi , ta rất thích nghe người khác kể chuyện " Tôn Nguyên vui vẻ cười nói

Sở Mặc cầm lấy bình rượu hắn đang nắm trong tay huơ loạn xạ kia đặt xuống , vòng tay giữ lại người Tôn Nguyên , sợ y ngã , lúc này mới chằm chậm kể 

" Ngày trước có một đứa trẻ sinh ra đã không có cha mẹ , nó được một lão ăn mày nhặt về nuôi , hằng ngày lưu lạc đầu đường só chợ xin ăn . Đến một ngày ông lão đó chết , đứa trẻ đó lại một mình . Có vài ngày nó không xin được thứ gì , nhịn không nổi đói đành liều đi ăn cắp bánh bao của người khác , Vì cái bánh đó nó bị đánh thiếu chút thì bỏ mạng. Một ngày nó lại gặp được một người tốt , ông ta cho nó ăn cho nó đồ sạch lại không ngờ ông ta muốn bán nó đi . Đứa trẻ đó bị bọn buôn người bán đi , nó chạy trốn nhưng bị bắt lại , đón chờ nó lại là một trận đòn ..."

Dừng lại một chút , thấy Tôn Nguyên mặt dù say khướt nhưng vẫn gắng gượng chú tâm nghe kể , lâu lâu lại đánh lên vài tiếng nấc . Sở Mặc như có thêm chút động lực , típ tục kể ... 

" Bọn họ tưởng lỡ tay đánh chết nó rồi nên đành đem xác nó quăng đi , thật không ngờ nó không chết . Nó vô tình được người cứu sống , ông ta nhận nó làm con nuôi , dạy võ dạy chữ cho nó đến lớn , đứa trẻ đó lớn lên ngang tàn , lạnh lùng . Đến một ngày nó vô tình biết được Thảm án Thường gia , biết được cha mẹ thân sinh và kẻ thù đã giết họ . Nó không hứng thú trả thù , cũng không có hứng thú với thứ gì . Cho đến khi cha nuôi nó chết , chức vụ Tổng đà chủ này dừng lại trên đầu hắn . Quyền lực có gì tốt , Danh tiếng có gì hay ... "

Sở Mặc nói tới đây thì im bật , không muốn nói nữa . Tôn Nguyên nghe kể đến buồn ngủ , thấy hắn im lặng nên ngước lên nhìn . đôi mắt Sở Mặc lạnh đến thấu xương , gương mặt gần như vô cảm với mọi thứ .
Tôn Nguyên giậc mình đưa tay nắm lấy gương mặt hắn bóp mạnh

" Cái gì không tốt , ta nói cho huynh biết , được sống là tốt nhất . Huynh nên mừng vì mình vẫn còn sống đi , cha mẹ mất thì sao ? Họ đã cố gắng để huynh sống mà . Tuy không biết Sở Thiên hội của huynh lớn cỡ nào , Nhưng nghe rất ngầu đó , có quyền lực thì có thể bảo vệ tốt bản thân , bảo vệ tốt thứ huynh yêu thích . Thu ngay lại cái vẻ mặt cha chết mẹ chết đó đi , quá khứ không tốt thì tương lai sống tốt hơn là được . UNDERSTAND ? "

Không kịp đề phòng đến phản ứng ứng của Tôn Nguyên . Sở Mặc bị nói đến bất ngờ ngay cả mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm cậu . Quên luôn cả việc gương mặt bị nặn đến đáng thương trong tay của ai kia

" An ... Ân đờ .. ten ? "

" Đúng vậy . là understand đó . " Tôn Nguyên cười hì hì đáp lại

Tôn Nguyên buôn gương mặt của người kia ra . Ngón tay điểm nhẹ vào mũi của tên kia hắn giọng nói

" Sở Mặc tên mặt lạnh ngươi nghe đây . Sống là phải biết tận hưởng nhân sinh , phải đối mặt với cảm xúc thật . Đừng trốn trốn tránh tránh trái tim ngươi " Nói xong còn ra vẻ huynh trưởng dạy dỗ tiểu đệ  , tay không ngừng điểm mũi đối phương .

*************

(* Dành cho những ai thắc mắc cái khách điếm như nào mà Sở đệ đệ gõ cửa sổ vs ngồi nóc nhà uống rượu nhé . Đừng nhìn bên trái , nhìn bên phải ấy , đúng rồi bên phải đấy mấy thím . nhìn chưa ? nhìn rồi thì tự biết phòng của Nguyên nhi ở đâu luôn he ( ´ ▽ ' )ノ )

( * Khoan vội , nhắc nhẹ cái là ta hông viết Sở đệ đệ thần thông quản đại như Ninh Ninh mà treo ngược nóc nhà đâu nhé . Nhớ là bên phải ngen mấy thím . Ok ta yên lòng rồi , m.n lướt típ đi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com