Chương 47
Tôn Nguyên ngủ rất ngon , khi rời giường chuyện hôm qua cũng bị cậu ném ra sau đầu .
Dùng xong bữa sáng , Tôn Nguyên đã bắt đầu theo chân Đào Chi Hoa quấn lấy hắn
" Hoa Hoa ! Ngươi hôm qua không bị gì đó chứ ? "
Đào Chi Hoa vẫn lạnh mặt cầm bút viết chữ , không trả lời
" Ngươi có uống nhầm chén canh gì có mùi vị kì lạ không ? "
Người kia thủy chung không lên tiếng
" May là ngươi không uống . Hoa Hoa ta nói ngươi nghe , ngươi mà uống hết có khi hôm nay ta đã phải đi dọn xác cho ngươi rồi nha haha ".
Không có tiếng đáp lại
" Hoa Hoa ! Ta ở đây chán muốn chết , ngươi cũng không thể trò chuyện với ta một chút sao ? Ách ... Làm sao thế ? ": Tôn Nguyên bị tiếng gác bút hữu lực của Đào Chi Hoa dọa giật mình .
Đào Chi Hoa đứng dậy , rời đi . Tôn Nguyên nhanh hơn một bước chạy qua ngăn lại :" Hoa Hoa ngươi là đi đâu ? "
" Ra ngoài "
" Ta cũng muốn đi "
" Hử ? "
" Hoa Hoa ! Ta năn nỉ ngươi đó , ta quả thật chán đến không chịu nổi nữa rồi , ngươi mang ta ra ngoài dạo một vòng có được hay không ? "
" Không "
" Hoa Hoa ? Chi Hoa ? Hoa đại ca mang ta theo đi mà "
" Hừ ! Phiền phức "
" Đồng ý rồi ? Tiểu Hoa Hoa ! Ngươi đáng yêu muốn chết " : Tôn Nguyên vui vẻ . ' Chi Hoa này rất giống với người đó , đều là ngoài lạnh trong nóng '
Tôn Nguyên đi bên cạnh Đào Chi Hoa , không ngờ chỉ trong nháy mắt cả người cậu đều đột nhiên bị nhấc lên .
Tôn Nguyên bị Đào Chi Hoa vác lên vai , đầu chúi xuống đất .
" Hoa Hoa ngươi làm cái gì ? "
" Muốn đi thì im lặng "
Tôn Nguyên thức thời ngậm miệng .
Đào Chi Hoa quả không hổ danh là cao thủ , hắn nhún người một cái liền có thể phi lên mái nhà , sau đó lại phi phi phi ......
Tôn Nguyên mặt mày trắng bệch , cố gắng kìm nén lại cảm giác buồn nôn :
" Hoa .. Hoa đại ca ! Ngươi có thể đổi tư thế không ? Ta .. Ta sắp không xong rồi "
" Hừ ! Phiền phức ": Đào Chi Hoa ngừng lại , sau đó thả Tôn Nguyên xuống bế ngang cậu lên *( Kiểu công túa =))) )
" Uy ! Có thể đổi kiểu khác nữa không ? "
Bị ánh mắt như hung thần của Đào Chi Hoa nhìn xuống , Tôn Nguyên lần hai ngậm miệng .
__________
Ở nơi khác bên ngoài thành , trong chủ trạch lớn có một nam tử bạch y đang đứng thẳng tắp. Trên tay hắn cầm một thanh bảo kiếm , lưng quần vắt một miếng ngọc bội có đề chữ 'Thanh' màu xanh ngọc .
Trên kiếm hắn , máu đỏ tươi từng giọt từng giọt tí tách rơi trên đất . Xung quanh chân hắn xác người nằm la liệt , hắn đứng nơi đó như một ác quỷ đòi mạng . Bộ bạch y trên vạt áo đã nhiễm vô số vết máu . Trên mặt cũng lưu lại màu đỏ chói mắt
Trương Thanh chán ghét lau đi máu trên mặt , gọi người thu dọn tàn cuộc .
Hai tên thuộc hạ bên cạnh tiến tới quỳ xuống trước mặt nam tử bạch y
" Điều tra xem bên phía còn lại kẻ nào tạo phản , phải tìm cho ra tên chủ mưu phía sau mọi chuyện ": Trương Thanh lạnh giọng phân phó
" Chủ Nhân ! Bên phía Nhật Lâu ta có nên ...?"
" Cứ mặc kệ chúng . Trước phái đi một số người cản trở thuộc hạ của hắn , kéo dài thời gian một chút "
" Dạ "
Trương Thanh định rời đi , lại dừng bước :" A Ngọc bên kia có tin tức gì không ? "
" Thưa có "
Trương Thanh hạ giọng , kêu tên thuộc hạ " Đợi ở đây " : Sau đó xoay người đi tẩy rửa một thân huyết tinh nồng đậm .
" Tiểu Nguyên ngoan ! Không lâu nữa ta liền đến bên cạnh em , một khắc cũng không rời "
_____
" Người đó là ai ? Sau lại đẹp như thế ? "
" Nam nhân sao ? "
" Ôi mỹ nam nha ! Tuấn tú quá đi "
" Ta là lần đầu nhìn thấy người đẹp như vậy "
...
Trên phố tiếng náo nhiệt ồn ào , Tôn Nguyên tâm trạng thực tốt mà tham quan khắp nơi .
Đào Chi Hoa phía sau bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ .
Tôn Nguyên cũng bị kéo vào làm tâm điểm cùng với Đào Chi Hoa Cậu liếc nhìn qua hắn , sau đó trêu chọc
" Hoa công tử đúng là sinh đẹp tuyệt trần , không chỉ khiến nữ nhi nhìn thôi đã thẹn thùng mà còn khiến nam nhân đi đường phải ngoái đầu đỏ mặt . Đúng là tuyệt sắc a tuyệt sắc "
" Ăn nói hàm hồ "
" Phải phải ! Ta ăn nói hàm hồ . Hoa công tử tha mạng "
" Hừ "
Tôn Nguyên cười càng vui vẻ . Tầm mắt cậu bỗng nhìn qua một nơi khá vắng
" Tên kia , ta nhìn ngươi bộ dáng sấp gặp nạn lớn . Nếu ngươi muốn tránh nạn thì bỏ ra ba hào ta giải nạn giúp ngươi .. Ta còn chưa nói xong ngươi đi đâu vậy ?"
" Tên điên kia ăn nói bậy bạ cái gì , tự mà đi giải nạn cho ngươi đi "
" Chờ ..."
Có một lão đầu ăn mặc như đạo sĩ đang vuốt râu ngồi xem bối cho người khác , gặp ai hắn cũng nói người đó gặp nạn , chính là muốn lừa tiền người ta . Tôn Nguyên nhếch môi , kéo Đào Chi Hoa cùng đi qua .
" Cao nhân ngươi xem cho hắn một quẻ đi ": Tôn Nguyên hướng đạo sĩ tay chỉ vào Đào Chi Hoa
Vị đạo sĩ kia mặt mày hớn hở , thấy hai người ăn mặc đều sang trọng biết là con nhà quyền quý , liền khụ một tiếng ra vẻ cao nhân vuốt râu nói :
" Vị công tử này ta thấy ngươi quả có khí chất bất phàm , tuấn mỹ bất lãng , mau xòe bàn tay ra để ta nhìn xem "
" Hừ " Đào Chi Hoa xoay người đi , không thèm để ý đến .
"...?" Không phải bảo ta xem sao ? Thái độ gì vậy chứ ? Người đẹp cũng không được đối xử với lão già như vậy .
Tôn Nguyên đã sớm đoán được , cậu cười tươi đem tay chìa ra trước mặt lão đạo sĩ :" Hay là ngài xem cho ta đi "
" Mất cả hứng ! Không thèm xem nữa ": Đạo sĩ giả vờ quay mặt đi
Tôn Nguyên đem một lượng thả xuống bàn , thành công khiến hai mắt ông ta sáng lên :" Thấy cậu có lòng thành như vậy nên ta cũng đành xem giúp một chút . Nào ! Đưa tay ra "
Tôn Nguyên xòe tay , vị đạo sĩ nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt khiến ông thầm tắc lưỡi " Quả là một bàn tay đẹp "
" Sao cơ ? "
" Không .. Không có gì "
Vị đạo sĩ mới còn cười haha tự nhiên thay đổi sắc mặt . Ông ta đột nhiên cầm lấy nhánh cây nhỏ vẽ vẽ trên tay Tôn Nguyên, sau đó nhíu mày đuổi khách .
" Một lượng bạc của ngươi , cầm lại đi . Lão không xem nữa "
Vốn tưởng người này là kẻ chuyên lừa gạt người khác kiếm miếng ăn , lại không nghĩ tới ông ta đột ngột thay đổi thái độ . Tôn Nguyên thả xuống bàn thêm một lượng bạc
" Ông vì sao không xem cho ta ? "
"lão không thích xem nữa . Cút ra đi , để ta về " : Lão đạo sĩ thu dọn đồ đạc, lên tiếng xua đuổi người trước mặt
Tôn Nguyên càng kì quái hơn , cậu lấy ra thêm năm lượng bạc , đặt mạnh xuống bàn :" Ta không biết ! Ta nhất định phải xem , đồ đạo sĩ dõm , ngu ngốc , lừa gạt "
" Ngươi nói ai lừa gạt hả ? Lão đây chính là tiên nhân sống . Xem thì xem , đưa tay đây " : Đạo sĩ tức giận lớn tiếng , ông ta kéo lấy cánh tay Tôn Nguyên , sau đó phì phò nói
" Cái chỉ tay của ngươi rối nùi thành một cục , ta nói cho ngươi biết , ngươi may mắn lắm mới gặp được lão nhân đây . Cho dù đi kiếm đến mòn gót chân cũng không ai xem được cho ngươi ..."
" Bớt lải nhải. Rõ ràng là lừa gạt " : Tôn Nguyên chăm chọc
" Được .. Để ta nói . Ta chính là nhìn thấy quá khứ cùng tương lai ngươi cực kì bất đồng . Nói chính xác là không nhìn ra quá khứ của ngươi . Ngươi chính là cái đồ con giun từ dưới đất chui lên "
" Cả nhà ông mới là giun từ dưới đất chui lên ": Tôn Nguyên cũng phát hỏa , cậu vốn là Đại tổng tài cao cao tại thượng , trong tay nắm cả một tập đoàn với hàng trăm chi nhánh toàn thế giới . Lão già thúi này dám nói cậu là con giun ? Con giun từ dưới đất chui lên ?
" Nói bậy ! Cả nhà lão đây từ ngày xưa đã là những vị đạo sư nổi danh phục vụ cho Hoàng thất , ngươi dám nói bậy ": Lão Đạo sĩ tức giận đến trợn mắt , cố gắng phản bác
Hai người ở đây cãi nhau gây đến sự chú ý của không ít người . Tôn Nguyên đột nhiên bừng tỉnh , nhỏ giọng hỏi lại
" Ông nói không nhìn ra quá khứ của ta ? "
" Đúng vậy đấy ! Là Con người thì trên chỉ tay lúc nào cũng có quá khứ cùng tương lai , ngươi rõ ràng là từ dưới đất nhảy ra " : Ông ta vẫn còn thực tức giận mà la lối
Tôn Nguyên ánh mắt lóe sáng nhìn lên lão đạo sĩ :" Cao nhân , ta có mắt không nhìn ra được tài nghệ tuyệt vời của ngài , mong ngài đại lượng không chấp nhất với kẻ tiểu nhân . Có thể hay không xem lại cho ta lần nữa ? "
Thấy Tôn Nguyên biết nhận sai , tâm trạng lão đạo sĩ cũng hòa hoãn hơn không ít . Ông nhìn qua những người đang vây xem lên tiếng đuổi họ :" Xem cái gì ? Đi chỗ khác hết đi , lão đây không có xem miễn phí cho các người "
Chờ không còn ai ở lại ông ta mới thở ra , ngồi lại ghế :" Thấy ngươi chấp nhận chịu sai , lão cũng không làm khó oắt con như ngươi . Nói đi , muốn ta xem cái gì ? "
" Xem tương lai "
" Tương lai của ngươi ta nhìn mơ hồ , gần như không thấy , không xem được "
Tôn Nguyên thất vọng :" Gì chứ ! Rõ là lừa gạt "
" Ngươi nói gì ? "
" Không có gì ! Ông có thể nhìn ra được gì , nói đi ? "
" Lão nhân coi tình duyên rất giỏi "
" Cũng được "
" Cái này ... " Ông ta do dự nhìn bên cạnh Tôn Nguyên .
Tôn Nguyên cũng theo tầm mắt ông nhìn qua , Đào Chi Hoa không biết từ lúc nào đã đứng đó , hắn một thân hồng y rực rỡ bắt mắt, hai tay khoanh trước ngực , mặt treo vẽ khinh thường , một bộ ' Ta không thèm để ý tới ' .
Lão Đạo sĩ hắng giọng nói :" Ngươi có số đào hoa "
" Hừ "
Tôn Nguyên nhìn qua bên cạnh , Đào Chi Hoa ngoảnh mặt không để ý .
" Bọn họ đều lớn tuổi hơn ngươi , lại rất yêu ngươi "
" Hừ "
Tôn Nguyên nhíu mày nhìn qua lần nữa , Đào Chi Hoa vẫn bộ dạng đó .
" Ta cũng không thấy có hài tử trong mệnh ngươi " *( Chứ zề sau có đứa nào có con đâu mà mong nói dòng nối dõi =))) )
" Hừ " Lần này là Tôn Nguyên tức giận hừ lạnh :" Ta vốn không có cái sở thích cưới mấy bà cô già "
" Ta không có nói đó là mấy thím già " Lão đạo sĩ phản bác
" Cô nương không sinh được ta cũng không thèm cưới " *( ừ he ! Nhớ nói zậy he )
" Ta cũng không nói đó là cô nương "
" Hả ?" ; " Ngươi nói gì ?" : Tôn Nguyên cùng Đào Chi Hoa đồng loạt hỏi lại
" Ách .. Haha ta nói gì ấy nhỉ ? Haha lão đâu nói gì đâu " Đạo sĩ biết mình lỡ lời, liền cười lãng tránh
Tôn Nguyên bực bội lấy lại đống bạc trên bàn :" Đúng là lão già lừa gạt , ta không xem nữa "
" Tên nhóc con đáng ghét . Ngươi làm vậy với một ông già coi chừng bị trời phạt " : Đạo sĩ tức đến run râu
" nể tình ông già rồi nên trả cho ông một lượng bạc ": Tôn Nguyên bỏ lại bàn một lượng sau đó xoay người bỏ đi
' Hừ đồ keo kiệt ! Lão trù ẻo cho ngươi suốt đời cũng không có hài tử . Hừ hừ … Tí nữa thì quên mất ' . Đạo sĩ thấy Tôn Nguyên cùng Đào Chi Hoa đi vẫn chưa xa bèn lớn giọng dặn dò :
" Nhóc con ! Mệnh ngươi sao này sẽ gặp đại nạn , nhớ tránh xa mấy cái vực thẳm "
Tôn Nguyên lắc lắc cánh tay thay cho trả lời . Lão Đạo sĩ ở phía sau trề môi khinh thường , sau đó ông ta gom lại đồ đạc cũng đứng dậy rời đi .
________*________*_________
Tg : Tui nói thật chứ tui thấy chương này nó cute vỡi =)))) . Giờ đột nhiên muốn ngược dễ sợ zậy hè …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com