Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lễ chào mừng học sinh mới

Chiều hôm đó đồ đạc của Lưu Diệc Nhi được chuyển hết tới kí túc xá.

Những món đồ của Lưu Diệc Nhi đa phần là những con thú nhồi bông và đồ trang trí.

Cô không phải dạng người màu mè nhưng thích bày hết những thứ xinh đẹp, dễ thương ra cho hết chỗ để thì thôi.

Thú nhồi bông thì toàn là thỏ và gấu. Cũng chỉ duy có ba màu là trắng, đen và nâu.

Đồ trang trí thì từ chậu hoa giả, giỏ đựng hoa đến đồ chơi nhựa và những món đồ đơn màu khác.

Cô thích nhất là đi mua đồ trang trí và trang trí.

Không cần biết là món đồ đó có xấu hay không, cô chỉ cần cái giỏ hàng của cô luôn luôn đầy. Và đó chính là lí do cứ mỗi tháng là hàng chục những món đồ từ to tới nhỏ của Lưu Diệc Nhi bị đem đi bán hay vứt đi.

Tới đây cô cũng được Từ An Nhiên và Dương Hoa giúp sắp xếp và trang trí đồ đạc.

Mà mắt thẩm mĩ của họ cũng rất tốt. Chỗ nào để cái gì hay cái gì để ở đâu bọn họ đều có thể tạo ra một cái bàn học thơ mộng hay cái tủ đẹp đẽ.

Lưu Diệc Phi thật sự rất quý bọn họ.

Còn chị Lý Đình Hà thì vẫn mãi chỉ cắm đầu vào viết tiểu thuyết và không thèm liếc cô lấy một lần. Điều này khiến Lưu Diệc Nhi không có mấy ấn tượng đầu về chị ấy ngoài tính cách khó gần.

Nhưng Dương Hoa nói chị ấy rất tốt nên cô cũng sẽ cố gắng đợi tới khi bản chất thật sự tốt bụng của chị ấy lộ ra.

Hai ngày sau là lễ chào mừng học sinh mới của trường.

Tất cả các học sinh đều háo hức và mong đợi tới ngày lễ này.

Theo lệ của trường thì vào ngày lễ này hội trưởng hội học sinh sẽ lên trao bảng tên học sinh và hoa chào mừng cho học sinh mới thay vì hiệu trưởng.

Biết được như vậy, lòng Lưu Diệc Nhi càng cảm thấy rạo rực.

Từ "lần đầu" gặp mặt ở đại sảnh trường, Lưu Diệc Nhi đã rất ấn tượng với anh chàng soái ca điển trai này. Được anh ta trao bảng tên và hoa, thật sự cô sẽ sướng mà ngất ngay trên sân khấu. Nhưng cô sẽ cố gắng tiết chế cảm xúc để không ngã lăn quay trên sân khấu với hai mắt hình trái tim.

Trước ngày đó một ngày, Lưu Diệc Nhi rất cố gắng luyện tập lời phát biểu của một người học sinh mới.

Cô cứ đứng giữa phòng cầm cái thước kẻ giả micro để phát biểu một cách hùng hồn. Mỗi khi Lưu Diệc Nhi nói xong là Từ An Nhiên và Dương Hoa đều vỗ tay nhiệt tình khích lệ tinh thần cho cô.

Ngày đó đã đến, tất cả các học sinh nhanh chóng ngồi kín hết cả căn phòng rộng lớn.

Đèn được tắt hết, chỉ có đèn trên sân khấu được chiếu sáng rực để làm nổi bật những lãng hoa tươi thắm. Lần lượt hiệu trưởng và hội trưởng hội học sinh lên phát biểu.

Đứng bên cánh gà, Lưu Diệc Nhi liên tục lẩm nhẩm lời phát biểu một cách trôi chảy trước khi tới lượt.

Tới lượt cô, bỗng dưng chân cô như đóng đinh dưới sàn nhà không tài nào nhấc nổi chân lên. Bị người dẫn chương trình đẩy lên sân khấu, mặt Lưu Diệc Nhi nhanh chóng chuyển sang màu trắng bệch.

Rõ ràng cô đã luyện tập rất tốt và tự tin, nhưng khi đứng trước hơn 5000 học sinh, đầu óc cô bỗng trống rỗng.

Đang đứng thẫn thờ trên sân khấu, tự nhiên ở dưới khán đài có hai người con gái đứng lên hô to.

"Cố lên Nhi Nhi! Cố lên Nhi Nhi!"

Nghe được lời động viên của hai người bạn cùng phòng, tinh thần của Lưu Diệc Nhi bỗng chốc phấn chấn lên hẳn và cô đã hoàn thành bài phát biểu rất dõng dạc và tự tin.

Bên cánh gà, một đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong hoàn hảo.

Đến lúc trao bảng tên học sinh và hoa, tim Lưu Diệc Nhi bỗng đập rất mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thân ảnh của Tống Phong Dật trong bộ đồng phục trường trông rất đẹp trai.

Càng lúc Tống Phong Dật càng tới gần Lưu Diệc Nhi hơn cho tới khi anh đứng ngay trước mặt cô.

Trao xong bảng tên và hoa cho Lưu Diệc Nhi, bỗng nhiên anh nâng khóe miệng. Đường cong mê hoặc lộ rõ trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.

Chờ đã... Lưu Diệc Nhi cảm thấy có cái gì đó rất quen!

Ngẫm nghĩ một lúc thì Lưu Diệc Nhi mới trợn to mắt nhìn Tống Phong Dật... tên khốn đi mô tô?!

Dù Lưu Diệc Nhi cố gắng để xóa bỏ cái hình ảnh đó đi và cho rằng đây không phải là tên khốn đó nhưng đôi mắt cô chắc chắn đây là hắn!

Trong khi cô đang trợn to mắt thì hắn lại thản nhiên giữ nguyên nụ cười và chuyển sang trao cho người đứng cạnh cô.

Cô chắc chắn... là hắn! Tên khốn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com