Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Bạch Tuyết

Hôm nay vô tình lại gặp được hắn ở quán,Uehara bỗng nhớ lại chuyện cũ.

Vào khoảng giữa năm học cấp hai,hắn vẫn là một đại ca khét tiếng bạo lực và luôn ăn hiếp Uehara,nhưng thực ra thì nói ăn hiếp là có hơi oan uổng cho hắn,hắn chỉ trêu ghẹo Uehara thôi.

Giờ ăn trưa.....

-Ue-chan,sao hôm nay em cộc cằn thế?_hắn ngồi xuống ghế,cầm lên rồi cắn mất gần một nửa viên cơm nắm của Uehara xong trả lại vào hộp,dấu răng vẫn còn nguyên vẹn trên viên cơm nắm.

-Anh......._Uehara nhìn hắn.

-Cơm hơi sần sật,em nấu đấy hả?_hắn vô tư uống hết chai nước hoa quả của Uehara.

-Anh.....vừa phải thôi chứ!_Uehara tức giận để hộp cơm xuống ghế.

Câu "Trời đánh tránh bữa ăn" đúng thật là thích hợp cho tình huống này mà!

-Hahaha......chọc em đúng là vui thật đó Ue-chan à!!

-Ue-chan?

-Có muốn biết vì sao anh hay chọc ghẹo em không?

-.........

-Vì anh kết em rồi đó,Ue-chan._anh nâng cằm Uehara.

-Biến thái.

-Anh biết anh biến thái mà.

-.........._Uehara đậy nắp hộp cơm rồi bỏ đi lên lớp.

-Em....em à!_hắn chạy theo.

-Biến đi giùm cái!

Thế đấy,dù Uehara cứ xua đuổi hắn cứ như đuổi tà nhưng hắn hằng ngày vẫn theo dõi Uehara từ lúc đi ra khỏi nhà cho đến khi tan học.

Nhưng thực chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà Uehara lại dần có cảm tình với hắn,ừm....tại sao hả? Dù có hỏi Uehara bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng chả biết tại sao mình lại yêu hắn.

Sau một thời gian dài cả hai làm quen và hẹn hò như một cặp đôi thật sự,bỗng dưng một ngày.......hắn dẫn Uehara đến gặp một tên đầu gấu.

Dọn chỗ ngồi cho Uehara xong,hắn giao kèo.

-Nếu tao thắng mày,từ nay về sau mày không được ăn hiếp Ue-chan của tao nữa.

-Haha......cũng xinh đó.

-Mày.....

-Thế tao thắng thì sao? Mày giao bồ mày cho tao được không?_liếc nhìn Uehara.

Một trận chiến giữa hai tên đầu gấu đang diễn ra ở bãi đất trống gần trường,trong lúc hai người họ đánh nhau đã vô tình tung cả cát vào mắt Uehara.

Hắn tự tin là mình sẽ thắng tên kia và bảo vệ được Uehara.

Nhưng mà........

Trong lúc phần thắng đã dần thuộc về hắn,tên kia đã chơi ăn gian và tình thế đã được xoay chuyển trong phút chốc.

Hắn thua cuộc nhìn Uehara bị người khác cuỗm đi trước mặt hắn.Hắn đau.....đau lắm khi nhìn người yêu của mình bị bọn côn đồ đánh đập.

Kể từ ngày hôm đó,Uehara đã "đường ai nấy đi" với hắn.Hắn không ngờ mình lại có thể sơ suất đến như thế,vì một phút kiêu căng,xem thường đối thủ mà hắn đã mất đi Uehara,người hắn yêu và cũng là người hắn muốn bảo vệ.

Ngồi trong phòng chờ,tâm trạng Uehara bỗng chùn xuống.

Uehara cứ tưởng hắn vì mất đi người yêu mà điên cuồng thay đổi,sẽ đến quán để quậy phá nhưng không.....hắn quay lại là để xin lỗi Uehara về chuyện năm xưa.Hắn muốn làm lại từ đầu.....với Uehara.

Không muốn vì chuyện cũ khiến cho buồn bực làm ảnh hưởng đến công việc,Uehara tạm thời muốn quên đi nó,tình yêu đối với hắn.

Chẳng hiểu sao.......mọi ngày,Uehara đều không mấy thiết tha với những lễ hội ở trường nhưng kỳ này lại đến cùng diễn tập với mọi người và chịu đứng yên cho tổ phụ trách phục trang lấy số đo để may váy.

Loay hoay hết đi làm thêm rồi lại tập kịch cho lớp,cuối cùng cũng đến ngày lễ hội.

Trong lớp 12A7......tất cả mọi người từ diễn viên chính,diễn viên phụ và quần chúng đều hỗ trợ cho nhau,riêng Uehara đã được chuẩn bị xong trước hết.

Quần áo,tóc giả,makeup,lời thoại,......Uehara đã vô cùng sẵn sàng.

Trốn vào phòng học nhạc ở tầng 2,kéo ghế đến gần cửa sổ,Uehara khẽ nhóp nhép viên kẹo mềm hương dâu tây,vừa khiến môi đỏ tự nhiên vừa đỡ buồn miệng khi phải ngồi đợi tận nửa tiếng.

Anh xem nơi đây giống như là thế giới riêng của mình mỗi khi buồn phiền hay đơn giản là nơi phù hợp nhất để trốn tiết.

Đang ngồi thơ thẩn nhìn trời ngắm mây,Uehara chợt cảm thấy có một luồng khí nóng thổi vào tai.

-Hôm nay em đẹp lắm,Ue-chan~

(-Ue.......chan!? Chỉ có hắn mới gọi mình như vậy thôi!!!)

-Hừ....lại là anh sao!???_quay ngoắt sang.

-Chúc mừng em yêu,em đoán đúng rồi!!! Là anh đây mà!_chu môi hôn Uehara.

-Sao anh lại ở đây? Còn bộ đồ này nữa,anh không đi học sao?_vừa né nụ hôn từ hắn,Uehara vừa chống thẳng tay vào mặt hắn để tạo ra một khoảng cách an toàn.

Hắn hôm nay cho dù nhìn sơ qua cũng thấy rất ư là bảnh trai,thật quá khác biệt so với hắn của ngày xưa.Lúc nào cũng xắn tay áo lên tận nách,nút áo cởi phanh đến bụng còn quần thì thêu đầu lâu rách rưới nhìn chả khác gì một thằng ăn mày,nhưng giờ thì khác.....hắn mặc một bộ vest màu xanh đen càng làm tôn lên cái dáng vóc 1m84 cao ráo khoẻ mạnh của hắn.

-Hôm nay chồng em không có đi học!_gạt tay Uehara xuống.

-Nè....anh nói khẽ chút được không? Đây là ở trong trường học đấy.

-Thì làm sao?

-Anh.......nhưng chúng ta chia tay rồi mà!!! Sao anh cứ bám theo tôi mãi thế hả!?

-Em vừa bảo anh nói khẽ,thế mà giờ em còn nói lớn hơn cả anh nữa đấy bà xã.

-Anh.......

-Bà xã bớt nóng tính đi mà~_khẽ hôn lên má Uehara.

-Biến! Biến! Anh biến ngay lập tức cho tôi.....đồ biến thái!!!!!_đạp.

-Bà xã à~!

-Anh nhây vừa thôi,anh có tin rằng tôi đập anh không hả?

-Thôi mà~sao lần nào anh đến thăm em cũng xua đuổi anh hết là sao?

-Biến.....anh biến ngay cho tôi!

-Vợ à~_nhào tới.

-Xê ra!!! Mỗi lần gặp mặt là anh phải chọc cho tôi sôi máu anh mới ăn ngon ngủ yên hả!!!!?_đạp.

-Khoan đã nào.....là anh được mời tới đây hẳn hoi mà!!!

Đang nhào tới nắm cổ áo hắn,cơ thể Uehara bỗng dưng lại lao thẳng vào người hắn.

Rầm........!!!!_do Uehara nhào lên đè hắn quá bất ngờ khiến chiếc ghế hắn đang ngồi bỗng bật ngửa ra.

-Au......cái lưng tôi~!!_hắn kêu rống lên.

-Anh làm cái quái gì thế hả!? Sao ngã xuống rồi mà anh vẫn còn ôm tôi theo!??

-Ai da....~tại em nắm cổ áo anh mà~! Mà đè một cái muốn cụp xương sống luôn à~

-Anh....quá đáng vừa thôi!!!_Uehara đấm thùm thụp vào ngực hắn.

-Vợ ơi là vợ~sao em càng ngày càng bạo lực thế?

Dứt câu trách yêu xong,hắn ôm sát rồi đè Uehara nằm xuống bên dưới,chặn đầu gối vào giữa hai bên đùi,hắn lại để chân Uehara gác lên hông mình.

Xoạch.......!!! -Takuya-san.....vở kịch sắp diễn ra rồi kìa,chúng ta xuống sân khấu thôi!_Nanami và cả Dori cùng kéo mạnh cửa phòng khiến cho hai con người ở bên trong phòng đứng hình.

Uehara nằm ngửa dưới đất trong khi hắn lại nằm đè lên Uehara,váy vóc bị lật tung cả lên để lộ chiếc quần đùi màu trắng tinh khiết của Uehara.

-Sao....sao vào phòng mà không gõ cửa hả!?_Uehara hoảng hốt chỉnh lại váy và tóc rồi đứng lên.

-Bọn em gõ cửa rồi mà~_Dori chu môi phụng phịu.

-Đây có phải là.........

-À,để tôi giới thiệu cho hai người,tên này là Ichinose Takeuchi,đại ca của trường kế bên.

-Nhưng vừa nãy....hai người đang làm gì thế???_Nanami tròn mắt hỏi.

-Đâu...đâu có làm gì đâu nào!? Thôi chúng ta xuống sân khấu nhanh đi!_Uehara luống cuống.

-À,đi thôi.

Trong suốt buổi diễn,Uehara cứ nhìn về phía hàng ghế khán giả và thắc mắc rằng tại sao hắn,Yukiko và cả Nanami đều cùng ngồi chung trong một hàng ghế,hơn nữa lại cứ ngồi sát vào nhau,cười nói rất vui vẻ.

Thôi tạm bỏ qua vấn đề đó vậy,điều mà Uehara cảm thấy hứng thú nhất trong vở kịch này chính là Uehara có thể ăn luôn cả trái táo sau khi cắn một miếng nhỏ để diễn.

Diễn xong phân đoạn Bạch Tuyết ăn phải trái táo độc,Uehara vừa bước vào hậu trường đã xơi gọn trái táo chỉ còn chừa mỗi cái lõi.

Sau khi vở kịch hạ màn với cái kết thúc viên mãn Bạch Tuyết về với hoàng tử thì trong hậu trường,hắn lại chặn đường Uehara.

-Anh...lại gì nữa đây?_Uehara cởi bộ tóc giả.

-Hoa cho em._hắn đưa cho Uehara một cành hoa hồng.

-Lại là hoa giả 25 yên hử?_Uehara lườm hắn,lời nói có ý chọc ghẹo.

-Đâu có,hoa này anh nhờ nhỏ Yukiko đi lấy giúp từ chỗ Lyla đấy.

-Yukiko? Là cái con bà chằn đó đó hả?

-Chính ẻm.

-Nhỏ đó là chúa ghen đấy? Anh không sợ nó cạo trọc đầu anh luôn à?

-Thế thì càng mát,style chứ sao.Khỏi cần ra tiệm cho mất công.

-À.......hay là để tôi đi kể với nó anh tặng hoa cho tôi nhé?

-Cứ tự nhiên.

-Hở??? Này....anh có phải là bạn trai của con nhỏ đó thật không đấy?

-Thế anh có nói anh và Yukiko là người yêu không?

-Đợi đấy,lát nữa tôi tính sổ anh sau._Uehara hậm hực cởi đôi giày cao gót ra.

-Anh sẽ chờ mà.

-Hừ....đau chân gần chết luôn ấy,thím nào đưa đôi giày này cho tôi mang thế không biết._vừa đi,Uehara vừa làu bàu than trách.

Hai tiếng sau.....Uehara lại xuất hiện trước mặt hắn với bộ đồng phục trường.

-Đi thôi,tìm con nhỏ Yukiko._Uehara vừa chỉnh đốn lại áo vừa bước đi về phía trước.

Yukiko đang ngồi ăn cơm hộp sau khuôn viên trường yên ắng thì bị làm phiền bởi một cú cốc đầu của Uehara.

-Mày.....!!_xoa xoa đầu.

-Mày ăn trưa sớm thế? Định trưa nay đi karaoke quẩy à?_Uehara chộp lấy lon Coca đang uống dở của cô nàng rồi tu ừng ực.

-Coca của tao!_đạp Uehara xuống ghế.

À,quên giới thiệu thêm một thông tin vô cùng quan trọng nữa,Yukiko và Uehara là hai đứa bạn thân,ừm.....là thân ai nấy lo ấy,thân đến nỗi cứ vào mỗi bữa trưa trong trường,hai người cùng giành nhau cái cơm nắm thịt gà sốt mayonaise với lon Coca.Và hắn cũng biết mối quan hệ này là bạn thân hoàn toàn trong sáng nên đã để yên cho cô nàng Yukiko.

Và nguyên nhân của những vụ đánh nhau ì đùng trong căn tin xong rồi lên phòng giám thị đều xuất phát từ những cái bánh sandwich của mẹ Uehara làm cho.

Nhưng cả hai cũng vẫn chả hiểu lý do vì sao mà hai người cứ đánh nhau ầm ầm là thế mà nhà trường vẫn chưa đuổi cổ họ.

-Ầy.....đâu có karaoke gì đâu,tao có hẹn với con bạn cùng tiến trong thư viện chiều nay.

-"Con bạn cùng tiến" là đứa nào??_Uehara cầm lên rồi cắn một góc cái cơm nắm của nhỏ vừa đưa mắt lườm canh chừng hắn.

-À.....mày có biết ông thầy Masao không?

-Ờ biết....thầy chủ nhiệm lớp mày mà.

-Vì sắp tới sẽ có bài kiểm tra toán nên ổng mới cho ra cái kế hoạch đôi bạn cùng tiến gì đấy để kèm tao học.

-Tưởng gì chứ......chán ngắt!_ngoạm luôn miếng cơm cuối cùng,Uehara bĩu môi.

-Mà con nhỏ đó kiểu mọt sách,chắc là vài hôm lại bỏ cuộc thôi.

-Nhỏ nào trong lớp mày thế? Xinh không???_vừa bĩu môi chán chường xong,nghe tới gái là Uehara liền hăm hở.

-À mà mày tìm tao làm gì thế? Không phải là chỉ để ăn ké thôi đấy chứ?

-Ơ......_Uehara nhận được một quả bơ to đùng từ cô nàng.

-Yukiko,cám ơn em nhé,cục cưng.

-À...nhắc mới nhớ!! Yukiko à.....tên này.....là bồ mày thật ớ hở?

-Hả? Đâu có,bọn tao là hai anh em.

-Mày phũ vừa thôi mày,tên này cũng đẹp trai,cao ráo đó chứ...sao mày nỡ bật chế độ anh em với hắn vậy?

-Hí hí....Ue-chan à,em khen anh đẹp trai á hả~_quắn quéo.

*Pặc*_Uehara giơ khuỷu tay đấm thụp vào bụng hắn.

-Ai~đau!_xoa bụng.

-Hở? Ổng là anh hai của tao thật mà!

-Xạo mày!

-Tao còn biết hồi trước mày với anh hai tao yêu nhau đây này!

-Hở? Sao mày biết....

-Thì tao chui......ưm ưm ưm~!!!!!

Yukiko đang nói dở thì bị hắn bay tới bịt miệng.

-Suỵt.....!_hắn giơ ngón tay trước miệng.

-Sao tao biết hở? Hỏi hắn ấy._Yukiko cười cười,liếc nhìn Ichinose đang đứng che miệng cười thoả mãn.

-Anh......anh kể gì với nó? Nói mau._Uehara kéo quần hắn xuống để hắn ngồi kế bên mình,khẽ hỏi.

-Anh có biết gì đâu nào~_hắn cười.

-Anh muốn ăn đấm lắm rồi phải không?

-Xì...thật sự là anh còn không biết tại sao nó biết chuyện hai đứa mình nữa mà~_hắn nhún vai trề môi.

-Nhưng mà....tôi thấy hai người hay đi mua cơm hộp trong siêu thị sau khi tan trường mà? Tôi còn tưởng hai người.....

-Này~em ghen à?_hắn cúi đầu sát xuống vai và hỏi khẽ Uehara.

-Ghen cái đầu anh chứ ghen!_Uehara đẩy mặt hắn ra khỏi vai mình.

-Người yêu lâu ngày gặp lại nhau mà em phũ gớm~_hắn bĩu môi.

-Làm ơn thêm chữ "cũ" vào giùm tôi._quay sang lườm hắn.

-Thôi tao lên lớp nha! Mày với anh hai tao cứ từ từ mà ôn lại kỷ niệm một thời yêu đương với nhau nhá!!!_nói rồi,Yukiko quay gót bỏ đi với một nụ cười nham hiểm.

-Bye bye em!_hắn choàng tay lên vai Uehara.

-Cái gì mà kỷ niệm một thời yêu đương chứ hả!?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com