chương 1- Chạm mặt đối thủ
Âm thanh “bốp! bốp!” vang vọng khắp sân sau trường. Mùi bụi và mồ hôi hòa lẫn trong cái nắng gắt đầu trưa.
Prem – cậu học sinh với mái tóc đỏ rực như lửa – đang một mình đối đầu với cả nhóm bốn thằng lớp 12A2.
– Mày ngon thì nhào vô đây! – Prem quăng cặp xuống đất, nắm chặt nắm đấm.
Một thằng lao đến trước, tung cú đấm thẳng mặt. Prem nghiêng đầu tránh, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào hông nó.
– Áaaa! – nó ôm bụng, ngã quỵ, mặt méo xệch.
– Thằng kế! – Prem nhếch mép, bước lên một nhịp.
Thằng thứ hai định đánh lén từ bên hông, nhưng cậu xoay người, tung cú đá ngang chính xác vào sườn. Tiếng “uỵch” vang lên, nó gập người xuống như con tôm luộc.
Hai thằng còn lại liếc nhau, mồ hôi túa ra. Một đứa run rẩy lùi bước:
– Đại ca Prem… tụi em xin tha… tụi em… lỡ miệng thôi…
– Lỡ miệng? – Prem tiến lại gần, giọng trầm xuống – Vậy giữ miệng cho kỹ, kẻo lần sau tôi giữ giùm.
Nói dứt câu, Prem phủi tay, cúi xuống nhặt cặp. Ánh mắt lạnh tanh nhưng lại khiến mấy đứa xung quanh rùng mình. Cậu quay lưng bước đi, từng bước cộp cộp vang vọng, không ai dám chắn đường.
Bên cạnh, một nhóm nữ sinh đứng sau bức tường gạch ló đầu ra, ánh mắt lấp lánh:
– Trời ơi, Prem ngầu quá…
– Cậu ấy đánh một mình hạ hết cả đám…
– Không biết có người yêu chưa… mình xung phong luôn!
Prem phớt lờ, tay kéo lỏng cà vạt đồng phục, thong thả bước về phía lớp.
Vừa vào đến cửa, một nhóm bạn nữ ùa ra như chờ sẵn:
– Prem, ăn bánh này đi!
– Tớ mua trà sữa cho cậu đó, uống liền cho mát!
– Đây, bánh su kem nóng luôn, ăn thử đi!
Không khách sáo, Prem ngồi phịch xuống bàn, tay trái cầm bánh su kem, tay phải hút trà sữa, tận hưởng cảm giác “hai tay hai em” phục vụ tận miệng. Mấy thằng con trai trong lớp liếc sang, lẩm bẩm đầy ghen tị:
– Thằng này đúng kiểu vừa đẹp trai vừa đánh giỏi…
– Tụi mình là đàn ông với nhau mà nhìn còn mê nữa là…
Tiếng reng reng báo vào tiết vang lên. Cửa lớp mở, thầy chủ nhiệm bước vào, gương mặt hơi nhăn lại khi thấy Prem đang nhởn nhơ ăn uống.
– Prem! Tôi vừa nghe chuyện em đánh nhau ở sân sau. Lại là em đúng không?
Prem nhún vai, ngậm ống hút:
– Thầy nghe ai nói thì hỏi người đó đi.
– Còn ai vào đây nữa… – Thầy lắc đầu bất lực. – Lần này tôi sẽ báo với ban giám hiệu…
Thầy chưa kịp nói hết câu thì có một bóng người bước vào sau lưng. Cả lớp đồng loạt im bặt.
Đó là một nam sinh cao ráo, vai rộng, đồng phục chỉnh tề, cà vạt cài gọn gàng. Mái tóc trắng nổi bật dưới ánh đèn lớp học, đôi mắt sắc lạnh liếc qua cả lớp một lượt trước khi dừng lại ở Prem.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Prem thoáng cau mày. Không phải kiểu sợ hãi hay bất ngờ, mà là cảm giác… ngứa mắt.
– Đây là Boun, học sinh mới chuyển đến – Thầy giới thiệu – Từ hôm nay, em ấy sẽ học cùng lớp với các em.
Boun khẽ gật đầu, giọng trầm và ngắn gọn:
– Chào.
Không thêm một câu nào, cậu ta bước tới bàn trống ở dãy giữa, ngang qua chỗ Prem. Khi đi ngang, Boun khẽ liếc, khóe môi nhếch nhẹ như đang mỉm cười… nhưng lại chẳng giống nụ cười thân thiện chút nào.
Prem cắn dở miếng bánh, ánh mắt nheo lại. Tóc trắng… dáng cao ráo… mới vô đã bày đặt khí chất. Trường này chỉ cần một đại ca thôi, và đó là tôi.
Cậu tự nhủ, trong đầu đã gạch sẵn tên “Boun” vào danh sách “đối thủ cần xử lý”.
Tiếng trống ra chơi vang lên. Cả lớp nhốn nháo, người thì ra căn-tin, người tụm năm tụm ba tán gẫu.
Prem ngồi chống cằm, mắt liếc sang bàn giữa nơi “thằng mới” tóc trắng đang ung dung đọc sách.
Im lìm vậy chứ… coi bộ cũng biết giữ hình tượng lắm. Xem thử khi bị tôi đụng thì còn giữ được không.
Prem đứng dậy, cầm lon nước ngọt, đi thẳng tới bàn Boun.
– Này.
Boun ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên như thể đã đoán trước:
– Gì?
– Học sinh mới mà yên phận thì sẽ sống khỏe. Ở đây… tôi là. – Prem chống tay lên bàn, cúi xuống sát mặt Boun, giọng trầm hơn thường ngày.
Nhưng Boun không phản ứng như những người khác hay tránh né. Cậu ta thậm chí… dựa hẳn lưng vào ghế, khóe môi nhếch nhẹ:
– Cậu đang dọa tôi à?
– Ừ. – Prem đáp gọn.
Boun im lặng một nhịp, rồi bất ngờ vươn tay… túm lấy cổ áo Prem, kéo sát đến mức hai mũi gần như chạm nhau. Giọng cậu ta thấp và ấm, nhưng lại đầy khiêu khích:
– Tôi không thích bị dọa. Nhưng nếu cậu muốn ở gần thế này… tôi cũng không phản đối.
Prem khựng lại một giây, rồi lập tức gạt tay ra, cau mày:
– Bớt nói nhảm.
Boun cười khẽ, thản nhiên mở lại cuốn sách:
– Tôi nói thật mà. Cậu đỏ mặt kìa.
– Mơ đi! – Prem bật lại, nhưng giọng lại vô tình cao hơn một chút, đủ để mấy đứa bàn bên nghe lỏm, quay sang cười khúc khích.
Prem tức sôi máu, đập lon nước xuống bàn “cộp” một cái:
– Cứ chờ đó.
Boun chỉ liếc qua, đôi mắt xám bạc như đang giấu một nụ cười.
– Tôi vẫn ở đây, cậu cứ tìm.
Prem bỏ đi, nhưng trong đầu lại khó chịu theo kiểu lạ thường. Không phải vì bị phản đòn, mà vì cái cách Boun nhìn cậu… không giống kẻ thua cuộc chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com