Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 - Pao dỗi luôn

Sáng hôm đó, Prem đã mệt sẵn vì tối qua thức khuya ôn bài. Mới đặt chân vào lớp chưa nóng chỗ, Boun đã ném sang một tờ giấy ghi liền tù tì ba việc:

Mua bánh bao.

Lấy hộp màu từ phòng mỹ thuật.

Pha cho tao ly cà phê.

Prem cau mày nhưng vẫn im lặng làm, vì cái sĩ diện “đã nói là không nuốt lời”.

Giờ ra chơi, Prem ôm bịch bánh nóng hổi quay về. Vừa tới cửa lớp thì nghe tiếng cười khúc khích từ nhóm bạn của Boun:
– Ê Boun, mày hay quá ha, giờ sai vặt được thằng Prem luôn!
– Đúng rồi, có gì cho tao sai vặt ké. – Một đứa khác xen vào.
Boun chống cằm, cười nhạt:
– Ừ thì làm đại ca, nói phải nghe thôi.

Cả đám phá lên cười.

Âm thanh đó chui thẳng vào tai Prem, như một cú tát. Cảm giác bị chà đạp dồn lên ngực, nóng ran.

Prem bước thẳng vào lớp, không nói không rằng, giơ hộp sữa dâu đang uống dở phang thẳng vào đầu thằng vừa đòi sai vặt ké. Cả lớp sững lại.

Prem đặt bánh xuống bàn Boun, giọng trầm và lạnh như báo hiệu bão:
– Ăn cho ngon.

Rồi Prem quay người, rầm một tiếng đóng cửa lớp, xách cặp đi thẳng ra ngoài, mặc cho đây mới chỉ là tiết hai.

Boun ngồi yên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, rồi xen lẫn gì đó… khó gọi tên. Nhưng còn đang trong giờ học, cậu không đuổi theo được.

Chỉ biết rằng, lần đầu tiên từ khi “cuộc chơi” bắt đầu, Boun cảm thấy có chút… áy náy.

Chiều hôm đó, tan học xong, Boun không về thẳng mà chạy xe vòng qua khu Prem ở. Con đường nhỏ quen thuộc, hàng cây đung đưa trong gió, nhưng trước cửa nhà Prem… vắng lặng.

Boun dựng xe, ngó vào. Không thấy bóng ai, cửa đóng im ỉm. Cậu đứng thêm vài phút, định gõ cửa nhưng lại thôi. Chắc nó ra ngoài rồi. Nghĩ vậy, Boun đành quay về.

Tối hôm đó, dù ngồi chơi game, đầu Boun vẫn chốc chốc nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Prem buổi sáng. Lần đầu tiên, mấy trò sai vặt trước đây hiện lên như… những cái kim chích vào lương tâm.

Sáng hôm sau, Boun vào lớp, mắt đảo quanh. Vẫn không thấy Prem. Chỗ ngồi bên cạnh trống trơn, sách vở xếp gọn từ hôm qua.

Tiết một trôi qua, Boun mất tập trung hoàn toàn. Đến tiết hai, cậu chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Lạ thật, nó chưa bao giờ nghỉ học không báo trước.

Cảm giác tội lỗi dâng lên tới đỉnh điểm. Cứ như có con gì cắn rứt trong lòng, khiến Boun chẳng thể yên.

Lần đầu tiên, “đại ca” của lớp thấy mình… không hề vui chút nào.

Tiết ba, Boun không chịu nổi nữa. Cậu đứng bật dậy giữa lớp, mặc kệ ánh mắt tò mò của cả đám, quăng quyển vở xuống bàn:
– Tao có việc, ra ngoài chút.

Chưa kịp để thầy nói gì, Boun đã xách cặp rời lớp.

Xe máy phóng qua mấy con phố, cuối cùng dừng trước nhà Prem. Lần này cửa không khóa. Boun gõ nhẹ, mẹ Prem ra mở, hơi ngạc nhiên:
– Con tìm Prem à? Nó ở trong phòng, hơi mệt.

Boun gật đầu, bước vào. Cửa phòng khép hờ, Boun gõ hai cái.
– Mày sao vậy? – Giọng cậu nhẹ hơn thường ngày.

Prem ngẩng lên, gương mặt mệt mỏi.
– Có gì không? – Giọng lạnh tanh.
– Tao… chỉ muốn coi mày ổn không thôi.
– Tao ổn. Giờ mày có thể về.

Boun không nhúc nhích. Thay vì quay đi, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn học của Prem.
– Không về. – Boun chống cằm. – Mày giận thì giận, nhưng mày nghỉ học, bỏ ăn sáng… tao không yên được.

Prem im lặng, lật một trang sách, nhưng tay hơi run.

– Hôm qua… tao lỡ lời. – Boun khẽ nói. – Tao không định để bọn nó nói mày như vậy.

– Mày còn sai tao làm đủ trò, thế mà bảo không định? – Prem nhìn thẳng, ánh mắt vừa giận vừa buồn.

Boun nuốt khan, rồi bất ngờ lấy từ cặp ra một hộp bánh kem nhỏ.
– Này… tao mua cho mày. Dâu, loại mày thích.

Prem liếc hộp bánh, chưa mở nhưng lòng hơi chùng xuống.
– Tao không cần mày đem về ăn đi. – Prem nói khẽ, rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Boun thở nhẹ, ở lại thêm một lúc, im lặng nhưng không rời đi.

Nhưng chỉ vài giây sau, mắt cậu nhòe đi. Nước mắt rơi lã chã.

– Mày nghĩ tao là đồ hèn, đúng không? – Prem nhìn thẳng, giọng nghẹn lại. – Mày với tụi nó… giỏi lắm.

Boun sững người, tim nặng như đá.
– Tao… không có ý đó. Tao sai rồi. – Giọng cậu thấp hẳn. – Từ nay tao sẽ không sai vặt mày nữa. Không bao giờ.

– Tao không cần mày thương hại. – Prem gạt tay Boun ra khi cậu định lau nước mắt. – Ra ngoài.

Boun im lặng, nhưng không đứng lên. Ánh mắt Prem lúc này vẫn đầy căm ghét, khiến cậu thấy nghẹn đến mức không thở nổi.

Boun ngồi im một lúc rồi khẽ hỏi:
– Vậy… mày muốn tao làm gì?

Prem không trả lời ngay. Nước mắt cứ chảy, từng tiếng nấc đứt quãng.
– Tại… hức… mày… lúc nào cũng… hức… coi tao như trò đùa… – Prem nói giữa những tiếng nấc, tay vô thức siết chặt góc áo. – Tao… mệt lắm rồi.

Boun nghe vậy, chẳng nghĩ ngợi, kéo Prem lại ôm vào lòng.
– Này… đừng khóc nữa. Tao xin lỗi mà. – Giọng cậu trầm xuống, không còn vẻ trêu chọc thường ngày.

Prem dụi mắt vào vai Boun, vừa bù lu bù loa vừa nghẹn ngào:
– Mày… huhu… ác lắm… tao ghét mày… ghét lắm…

Boun khẽ siết chặt vòng tay, cảm nhận được cái run nhẹ của Prem. Trong đầu cậu chỉ còn một câu: Nó mạnh mẽ vậy mà… cũng yếu lòng thế này sao…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com