Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17 - Xin lỗi mà

Prem quay đi, khoanh tay trước ngực, giọng hờn rõ rệt:
– Cơ hội gì mà cơ hội, tao đâu có rảnh…

Nhưng khóe môi cậu run khẽ, không giấu được cái cảm giác nghẹn nghẹn trong lồng ngực. Boun nhìn ra ngay, môi Boun khẽ cong lên, nhưng giọng lại nghiêm túc hơn hẳn:
– Tao nói thiệt. Tao không muốn mày tránh tao nữa. Thích thì chửi, ghét thì đánh, nhưng đừng im lặng với tao.

Prem nhíu mày, ngẩng lên nhìn Boun, định quát lại, nhưng bắt gặp ánh mắt ấy… đôi mắt vừa bướng vừa ẩn chút khẩn cầu. Tim cậu bỗng thắt lại, nóng hổi khó tả.

Cậu hậm hực đáp, giọng nhỏ xíu như đang trốn tránh chính mình:
– Tao chưa có tha cho mày đâu…

Boun nghe thế thì cười nhẹ, ngón tay gõ gõ lên bàn, cái kiểu cười nửa bí hiểm nửa dịu dàng.
– Ừ, vậy tao cứ dỗ tiếp. Tới khi nào mày chịu tha thì thôi.

Prem lườm Boun một cái, mặt đỏ lên, nhưng chẳng nói gì thêm.

___

Cả hai ngồi im một lúc. Lớp học ồn ào tiếng bạn bè nhưng góc bàn của Prem với Boun lại im phăng phắc. Prem cắm cúi nghịch cây bút, giả vờ như đang chăm chú ghi bài, nhưng từng chữ trên vở đều méo mó, xiêu vẹo.

Boun thì lại khác, hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng liếc sang Prem. Mỗi lần bắt gặp gương mặt cau có kia, khóe môi hắn lại nhếch lên, cứ như đang âm thầm đợi thời cơ.

Prem biết, rõ ràng biết ánh mắt đó đang dõi theo mình, nhưng lại cố tình làm ngơ. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại một câu: “Mình không sai, mình không cần giải thích, mình không cần…”. Nhưng tim thì lại đập dồn, khó chịu một cách kỳ lạ.

Hết tiết, khi mọi người lục tục ra về, Boun vẫn thong thả ngồi yên, chờ Prem thu dọn sách vở. Hắn chẳng nói thêm gì, chỉ nhìn một cái rồi nhún vai, để lại một câu ngắn gọn trước khi bước ra cửa:
– Mai tao vẫn dỗ tiếp, trốn cũng không thoát đâu.

Prem sững lại, bàn tay siết chặt quyển vở. Lòng vừa tức vừa bối rối. Sao cái thằng này lúc nào cũng ngang ngược như vậy chứ…

Sáng hôm sau, Prem vừa đặt cặp xuống bàn đã thấy một chai nước mát lạnh đặt sẵn ngay ngắn. Boun thì ngồi gác tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Prem, giọng hờn hờn:
– Hôm qua mày giận, tao mất ngủ nguyên đêm. Tội tao không?

Prem liếc chai nước, liếc hắn rồi quay mặt đi:
– Ai bắt mày mất ngủ.

– Thì tại mày chứ ai. – Boun bĩu môi, ngồi sát lại. – Tao còn mơ thấy mày bỏ tao đi luôn ấy. Nghe tội chưa?

Prem khựng lại, sống lưng cứng ngắc. Cậu quay sang định mắng thì Boun đã chống cằm, đôi mắt sáng rực như đang năn nỉ:
– Thôi mà, đừng giận tao nữa. Tao thừa nhận hôm đó tao sai. Mày đánh ai thì chắc cũng có lý do. Được chưa?

Prem nheo mắt, chưa kịp đáp thì Boun bất ngờ cúi đầu sát xuống bàn, kéo giọng nhõng nhẽo:
– Mày không tha là tao ốm mất. Ăn cơm không ngon, ngủ không yên, nhìn mày cũng không cho nhìn… khổ tao lắm đó.

Cả lớp lác đác có đứa nhìn sang, Prem xấu hổ đỏ bừng mặt, vội gắt nhỏ:
– Im cái miệng mày lại đi! Ai mà chịu nổi cái kiểu làm nũng của mày hả?!

Boun cười khì, thấy Prem phản ứng như thế thì càng hí hửng. Hắn khẽ vươn tay gõ nhẹ lên vở của Prem:
– Vậy coi như hết giận rồi nha. Hôm nay tao ngồi dỗ tiếp, chịu chưa?

Prem cắn môi, hậm hực quay mặt đi, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó mềm ra, khó mà chối cãi.

_

nhớ like cho tui đó nghe , mấy bx nay coi chùa hog à , flop xĩuu hog có động lực làm chương tiếp theo luôn đó😭 nhớ like đó nghen Thenks you✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com