chương 2- Ayy Shiaa
Sáng nay, sân trường náo nhiệt hơn thường lệ. Prem vừa bước vào đã nghe tiếng hò hét inh ỏi từ phía sân bóng. Nhìn sang, mấy nữ sinh tụ tập thành một vòng tròn chật ních, ánh mắt long lanh như đang xem nam thần hạ phàm.
Prem cau mày, nhét tay vào túi quần, lững thững bước lại. Trong đầu nghĩ bụng: Có cái gì mà hú như ở chợ vầy trời?
Vừa mới ló mặt vào định hóng thử…
BỐP!!!
Một quả bóng từ đâu bay thẳng vào mặt, lực mạnh đến mức cậu bật ngửa ra sau, ngã cái “đùng” xuống nền xi măng. Tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng hú hét vang lên khắp sân.
Prem chống tay ngồi dậy, bàn tay còn lại ôm mặt, giọng trầm xuống như sắp giết người:
— Ayyy shiaaaa…
Từ giữa sân, một bóng người cao ráo chậm rãi bước tới. Đồng phục sơmi trắng xắn tay, cổ áo hơi mở, gương mặt đẹp trai kiểu “khó ưa” hết mức.
Boun vừa đi vừa xoay quả bóng trên tay, nhếch môi:
— Xin lỗi ná 😏
Nghe thì có vẻ lịch sự, nhưng cái biểu cảm với giọng điệu mỉa mai đó đủ để Prem cảm thấy máu nóng dồn lên não.
Prem bật dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, gằn từng chữ:
— Có mắt không hả?!
Boun nhún vai, ánh mắt nhàn nhạt như chẳng thèm để tâm:
— Ờ thì… lỡ trúng thôi mà, làm gì căng 😏
Prem giơ nắm đấm lên định cho hắn một cú nhớ đời, nhưng chưa kịp thì đám nữ sinh đã chen vào can:
— Nè Prem! Không được đánh Boun nha!
— Đúng đó! Đụng vào ảnh là không xong với tụi này đâu!
Prem đứng chết trân, nhìn mấy “fanclub” của Boun mà tức đến run. Cậu thầm nghĩ: Bảo vệ kỹ vậy sao không đem về trưng trong tủ kính luôn cho rồi?
Boun nhếch mép một cái, cúi xuống nhặt lại quả bóng, quay lưng đi.
— Chơi tiếp thôi! — hắn nói với đám bạn, bỏ mặc Prem đứng chưng hửng.
Prem dậm chân cồm cộp xuống sân, hét nhỏ đủ cho mình nghe:
— Shiaaaa! Thằng Boun chó! Dám ăn hiếp tiểu tổ tông này… Được, mày chết với tao!
Cậu liếc theo bóng lưng Boun, ánh mắt căm thù ngùn ngụt như muốn đốt cháy nguyên cái sân bóng, rồi hậm hực bước vào lớp. Mặt thì cau có, nhưng trong đầu đã bắt đầu “vẽ” ra một loạt kịch bản trả đũa, từ nhẹ nhàng tới “ác mộng đời trai” cho tên kia.
Ok chuppy, Jak sẽ viết lại mạch này dài hơn, miêu tả rõ hơn nét hài và biểu cảm của Prem – Boun, để cảnh “trả thù tự hại mình” vừa buồn cười vừa đáng yêu nha.
"Đại Ca Đi Học" – Phần Trả Thù Tự Gậy Ông Đập Lưng Ông
Giờ ra chơi, Prem ngồi trong lớp, mắt liếc đồng hồ rồi liếc ra sân. Chà… cũng tới lúc cho thằng Boun biết tay rồi.
Cậu lôi từ trong cặp ra một túi nilon nhỏ, bên trong là… mấy con gián nhựa màu nâu bóng, y như thật. Prem vừa nhìn vừa cười khà khà, kiểu cười gian của phản diện sắp lộ diện.
Ra sân, Prem giả vờ đi ngang bàn học của Boun. Thấy không có ai, cậu cúi xuống mở ngăn bàn, nhẹ nhàng thả từng “bé gián” vào trong. Trước khi đóng lại, Prem còn mỉm cười mãn nguyện:
— Hờ hờ… chúc ngủ ngon nha mấy cưng…
Xong việc, cậu quay lưng, vừa huýt sáo vừa đi mua nước uống. Hoàn toàn không hay biết, ở góc hành lang, một đôi mắt đang theo dõi mọi hành động của mình. Chủ nhân đôi mắt đó không ai khác ngoài… Boun. Khóe môi hắn khẽ cong lên:
— Hửm… bày trò gì đây?.
Tiếng trống báo vào tiết học vang lên. Prem ung dung bước vào lớp, trên tay là hộp sữa Milo, vừa nhâm nhi vừa định ngồi xuống ghế. Cậu thò tay vào cặp tìm điện thoại…
Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Tiếng hét thất thanh vang khắp lớp. Prem bật dậy như bị điện giật, làm hộp Milo trên tay văng một phát, sữa vương khắp bàn. Mấy con gián nhựa từ trong cặp cậu rơi lăn lóc xuống sàn, nhìn y như một đội quân đang “tản ra tác chiến”.
Cả lớp đồng loạt quay lại, im lặng đúng 3 giây rồi… bật cười ầm lên.
— HAHAHA! Trời ơi mặt Prem kìa!
— Sợ xanh lè luôn!
Prem run cầm cập, mắt vẫn chưa rời khỏi mấy “bé gián” trên sàn, giọng lắp bắp:
— Đ-đ-đừng có… lại gần tao…
Mấy bạn nữ lập tức đứng ra bênh vực:
— Nè nè! Ai cho mấy ông nói Prem của tui như vậy hả?
— Thử bị giống nó đi rồi coi có sợ không!
Trong khi đó, ngay giữa lớp, bàn số 3 – chính giữa – Boun đang ngồi chống cằm, ánh mắt hả hê nhìn Prem như vừa xem một vở kịch hay.
Hắn khẽ nhếch môi, thì thầm đủ cho mình nghe:
— Tự hại mình rồi nha….
Thì ra, ngay sau khi Prem bỏ gián vào bàn hắn, Boun đã lén lút lấy hết đống gián đó và “chuyển nhà” sang cặp Prem. Kết quả, màn trả thù của Prem… quay xe 180 độ.
Prem nhìn Boun, môi mếu xệ xuống, muốn chửi nhưng nghẹn họng. Cậu chỉ có thể ngồi thụp xuống ghế, ôm cặp như ôm bùa hộ mệnh, mặt đỏ bừng vì vừa quê vừa tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com