chương 3- Cứu tui cứu tui
Tiết cuối vừa vang tiếng trống tan học, Prem đã nhảy dựng khỏi ghế. Cậu nghiến răng, liếc Boun đang từ tốn xếp sách vở bỏ vào cặp như thể không hề dính líu gì đến vụ gián lúc nãy.
Được lắm, thằng Boun… mày chơi trò lật kèo hả? Để xem ai cười tới cuối.
Prem giả vờ thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi ôm cặp chạy ra khỏi lớp trước. Nhưng cậu không về liền, mà rẽ vào hành lang tầng hai – nơi có thể nhìn thẳng xuống chỗ Boun sẽ đi ngang để ra cổng trường.
Từ trong cặp, Prem lôi ra một bịch bột màu xanh neon chói mắt (mượn từ phòng Mỹ thuật), và một sợi dây cột chặt miệng bịch. Cậu treo nó lên một cành cây ngay cạnh lối đi, sợi dây được nối dài ra hành lang để Prem chỉ cần giật nhẹ là cả bịch sẽ rơi xuống.
— Heh… tí nữa Boun sẽ biến thành con vẹt xanh cho coi. — Prem cười khẽ, trong mắt lóe lên tia “ác liệt học sinh”.
Ít phút sau…
Boun bước ra sân, vai đeo cặp, tay cầm chai nước, dáng đi thong dong. Prem nín thở, tay nắm chặt sợi dây, mắt chăm chăm nhìn mục tiêu. Chỉ cần hắn bước đúng vị trí…
Prem giật mạnh!
BỘP!
Bịch bột rơi trúng… một nam sinh tội nghiệp đi ngay phía sau Boun. Cậu này hét ầm lên, bụi bột bay mù mịt, dính đầy tóc, áo, mặt. Cả sân quay lại nhìn.
Boun dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hành lang tầng hai. Ánh mắt hắn chạm đúng ánh mắt Prem – kẻ vẫn đang cầm sợi dây, mặt đờ ra vì sốc.
Khóe môi Boun nhếch lên, ánh mắt sắc như dao:
— Prem mày… xuống đây.
Prem nuốt nước bọt cái ực. Trong đầu chỉ có ba chữ: Chết mẹ rồi.
Prem giật mình, hai chân như phản xạ tự nhiên: quay đầu chạy lon ton. Cặp sách vung vẩy, dép lẹp xẹp, miệng thì lẩm bẩm:
— Chạy trước cho chắc… nói chuyện sau…
Boun ở dưới chỉ kịp nhìn theo bóng lưng Prem biến mất ở cuối hành lang, khóe môi khẽ nhếch:
— Mày chạy được hôm nay, chứ không chạy được cả đời đâu… thằng nhóc lóc chóc.
___
Sáng nay sau, Prem vừa bước vô sân trường đã thấy cảnh… bực hết cả mình: xung quanh Boun là một đám học sinh tụm lại, miệng “đại ca” rối rít. Mấy đứa vốn trước đây còn chơi với Prem giờ cũng chạy sang đứng chung phe hắn.
Prem chống nạnh, đứng từ xa lườm cháy áo. Cái gì mà càng ngày càng đông vậy? Tưởng mình là idol à?
Boun quay đầu, bắt gặp ánh mắt Prem, hắn chỉ khẽ nhếch môi như kiểu “mày làm gì được tao?”. Cái thái độ đó làm Prem sôi máu. Cậu bước thẳng tới, chẳng cần suy nghĩ, buột miệng nói lớn:
— Boun! Tao thách mày solo đánh nhau coi ai mạnh hơn!
Cả sân im bặt. Có đứa suýt phun luôn hộp sữa ra vì sốc.
Boun hơi nhướng mày, đứng dậy, hai tay đút túi quần:
— Mày nói lại coi, tao nghe không rõ.
— Tao nói… — Prem bước sát thêm, mắt không rời hắn — …nếu mày thua thì từ nay không được tranh chức đại ca của tao nữa.
Đám đàn em xung quanh “ồ” lên, vừa bất ngờ vừa hóng drama. Một thằng thì thầm:
— Trời ơi, Prem có gan dữ…
Boun nhìn thẳng vào mắt Prem vài giây, rồi khẽ bật cười:
— Được. Nhưng nếu tao thắng… mày tự nguyện đứng sau tao, làm đàn em ngoan ngoãn.
Prem cười khẩy:
— Mơ đi. Tao không thua đâu.
— Vậy chọn chỗ đi. — Boun nói gọn, vẫn giữ cái kiểu bình thản khó chịu.
Cả hai hẹn nhau ra sau trường vào giờ ra chơi lớn. Tin tức lan khắp trường nhanh như cháy rừng, từ lớp 10 tới lớp 12 ai cũng bàn tán, cá cược xem ai thắng.
Prem thì vừa đi về lớp vừa nghĩ: Chết rồi… lỡ mồm quá… nhưng thôi, không đánh thì nhục. Đánh thì… chắc cũng nhục, nhưng ít ra là nhục có phong cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com