chương 4 - Ai thắng
Tiếng hò hét vang khắp sân thể dục. Nhóm con gái bên trái ôm điện thoại quay lia lịa, miệng hét “Boun cố lên!”, nhóm bên phải lại đồng thanh “Đại ca Prem đè nó đi!”. Không khí sôi sục như một trận boxing ngoài trời.
Prem bước lên, vai nhún nhịp theo từng bước, mắt sắc như dao, không chút do dự. Nắm đấm lao thẳng về phía trước, tốc độ nhanh đến mức gió rít bên tai. Boun vẫn bình thản, bàn tay đưa lên đỡ gọn, chân lùi một bước, ánh mắt không hề dao động.
“Tao tưởng mày dữ lắm, ai dè né giỏi ghê ha?” Prem nhếch mép.
“Đỡ được thì đỡ, chứ mày muốn tao đứng im cho mày đánh à?” Boun đáp gọn, giọng lạnh tanh.
Prem nghiến răng, lao thêm một đòn chéo tay, Boun xoay người tránh, nhưng Prem nhanh như chớp chộp lấy tóc hắn kéo mạnh.
“Mày muốn chết hả?” Boun gằn giọng, một tay giữ tóc, một tay gạt cánh tay Prem ra.
Không để hắn kịp phản công, Prem bất ngờ cúi xuống cắn mạnh vào vai.
“Á… mày là chó hả?!” Boun bật ra tiếng chửi, vừa tức vừa ngạc nhiên.
“Tao thích!” Prem buông ra, ánh mắt lấp lánh như khiêu khích.
Hai bên lao vào nhau, tiếng chân dậm, tiếng tay va chạm, tiếng thở gấp, tất cả trộn lẫn. Nhìn từ xa chẳng khác gì hai con mãnh thú đang quần nhau không khoan nhượng. Boun vẫn giữ chút nương tay, còn Prem thì chẳng kiêng dè, đánh bằng hết sức.
Bất ngờ, tiếng hét của giám thị vang như sấm:
“Ê! Hai đứa kia! Đang làm cái gì đó?!”
Cả sân im bặt một giây, rồi đám học sinh tản đi như ong vỡ tổ. Không nói không rằng, Boun bước tới, cúi người vác Prem lên vai như vác bao gạo.
“Thả tao xuống, đồ điên! Tao tự chạy được!” Prem vừa đấm vừa đạp vào lưng hắn.
“Mày chạy chậm như rùa, ở đó mà tự chạy.” Boun đáp tỉnh bơ, sải bước dài về phía hành lang khuất tầm mắt giám thị.
Gió tạt mạnh vào mặt Prem, cộng thêm cú xốc vai liên tục khiến bụng cậu chao đảo, mặt mày tái mét. Chạy được một quãng, Boun mới dừng lại, đặt Prem xuống đất.
Prem còn chưa hoàn hồn, một tay chống gối, một tay ôm bụng, hít mạnh vài hơi.
Boun liếc xuống, khoé môi cong nhẹ:
“Vậy coi như huề.”
“Huề cái đầu mày…” Prem vừa định nói tiếp thì Boun đã quay lưng đi, giơ tay vẫy vẫy:
“Lần sau nhớ tập chạy nha, kẻo tao phải vác nữa thì mệt lắm.”
Prem đứng chôn chân, não vẫn chưa kịp xử lý hết mọi chuyện. Trong đầu chỉ còn một câu: Ủa… chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tao là ai và đây là đâu…
___
Tan học. Sân trường bắt đầu đông nghịt học sinh ùa ra cổng. Prem đeo cặp, bước nhanh như đang đi trốn. Vậy mà vừa ló ra tới bãi gửi xe, một đám bạn trai trong lớp đã chờ sẵn, nhe răng cười đểu.
“Ê ê, hôm nay mày được bế công khai nha, cảm giác sao hả đại ca?” Một thằng vỗ vai Prem cái bốp.
“Chắc sướng lắm, được thằng Boun vác chạy khắp sân, mấy đứa con gái còn hú hét dữ dội.” Thằng khác phụ họa, vừa nói vừa giả bộ giơ tay làm động tác… bế vai.
Prem đứng khựng lại, mặt nóng bừng:
“Đám tụi mày muốn ăn đấm hết hả?!”
“Ơ kìa, đại ca đừng nóng. Tụi tao chỉ muốn hỏi… mày cắn hắn làm gì, định đánh hay định… yêu?” Một đứa chọc câu cuối, cả nhóm phá lên cười.
“Cút! Không thì tao nhổ răng từng đứa.” Prem gằn giọng, quăng ánh mắt sắc như dao khiến đám kia vội giả bộ tản ra, nhưng vẫn cười rúc rích phía sau.
Đi được vài bước, Prem lại nghe tiếng gọi kéo dài:
“Cẩn thận nha, mai mốt Boun lại… bế mày về nữa đó~”
Prem quay phắt lại, ném cho tụi nó ánh nhìn dọa giết, rồi lầm bầm trong miệng:
“Thằng điên đó… tao mà gặp lại, tao cho ăn đấm liền.”
Không ngờ, ngay góc đường phía trước, Boun đang tựa xe, khoanh tay, khoé môi nhếch cao như thể nghe được từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com