chương 6 - Dành chức đại ca
sinh” vừa được phát động, lớp học lập tức nhộn nhịp như chợ. Mấy đứa bạn chuyền tay nhau tờ đăng ký, đứa nào cũng hăm hở bàn xem sẽ thi gì.
Prem ngồi dựa ghế, mắt hơi nheo lại. “Cơ hội đây rồi… tao mà thắng, mấy cái miệng lắm chuyện kia câm hết,” cậu thầm nghĩ. Không chần chừ, Prem đứng lên, tiến thẳng tới bàn đăng ký.
– Ghi tên tao. – Prem nói gọn, giọng dứt khoát.
Cả lớp vừa định bàn tán thì một giọng khác vang lên ngay sau lưng Prem:
– Ghi tên tao nữa.
Prem quay phắt lại, thấy Boun đang đứng khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức.
– Mày thi làm gì? – Prem nheo mắt.
– Để thắng mày. – Boun đáp gọn.
Tiếng “ồ” kéo dài vang khắp lớp.
– Đại ca vs… đại ca hơn?
– Căng nha, trận này kịch hay rồi.
– Cá cược không? Tao đặt Boun.
– Tao theo Prem, thắng chắc!
Prem khoanh tay, khóe môi nhếch lên:
– Mày cứ chờ đi, tao sẽ làm mày thua trước mặt nguyên trường.
– Tao cũng mong thế… nhưng là thua của mày. – Boun cong môi cười nhẹ.
Không khí trong lớp sôi sục hẳn lên.
Giờ ra chơi, Prem vừa ngồi xuống bàn, bắt đầu phác thảo ý tưởng tiết mục, thì cạch – ghế bên cạnh bị kéo mạnh. Boun thản nhiên ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn của Prem.
– Mày ngồi đây làm gì? – Prem cau mày.
– Canh đối thủ. – Boun nói tỉnh bơ, mắt liếc xuống cuốn vở Prem đang viết. – Tiết mục gì đây?
– Không tới lượt mày biết. – Prem đẩy tay Boun ra.
Boun chẳng nhúc nhích, còn cúi sát hơn, giọng trầm thấp:
– Nếu mày diễn dở, tao không ngại cướp luôn danh hiệu đại ca đâu.
Prem đập cuốn vở xuống bàn rầm:
– Mày mơ đi, tao sẽ thắng, trước mặt nguyên trường.
– Vậy tao sẽ làm mày thua, cũng trước mặt nguyên trường. – Boun nhếch môi, ánh mắt như dao sắc.
Mấy đứa xung quanh bắt đầu rì rầm:
– Căng thật… hai ông này chơi tới bến luôn.
– Đặt kèo lẹ đi, tao vẫn theo Boun.
– Tao theo Prem, lần này nó gỡ gạc chắc rồi.
Boun nghe hết nhưng không quan tâm, chỉ chống cằm nhìn Prem chằm chằm, như muốn đọc trọn suy nghĩ của đối thủ…
___
Buổi chiều, sân bóng phía sau trường vắng tanh. Prem đứng giữa khoảng cỏ, hai tay chống hông, hít một hơi thật sâu.
– Ho… ho… ho… – tiếng phát âm vang lên đều đều.
Không phải ho vì bệnh, mà là ho lấy hơi luyện giọng. Prem ôm bụng, hơi cúi người, mắt nhắm lại tập trung như đang chuẩn bị ra mắt ở một sân khấu lớn.
– Ho… ho… ho… – lần nữa, giọng hơi nghẹn nghẹn.
Tập mãi vẫn không ra được cái âm như ý, Prem tức tới mức ôm đầu, tóc rối tung.
– Cái quái gì vậy trời?! – Prem hét lên, giọng trộn lẫn giữa bực bội và tuyệt vọng.
Từ xa, vài đứa học sinh đang ngồi nghỉ bên hàng ghế khán giả. Chúng nghe thấy nhưng ráng cắn môi nhịn cười, vì ai cũng biết… lỡ để Prem nghe thấy là mất răng như chơi.
Prem lại quay về tư thế ban đầu, ôm bụng lấy hơi, cố phát âm rõ từng chữ:
– Ho… ho… ho…
Nhưng âm thanh phát ra nghe… chẳng khác gì tiếng ho của ông cụ 70 tuổi.
– Trời ơi, mày bị gì vậy hả Prem?! – Prem tự cáu với chính mình, giậm chân một cái “bịch” xuống đất.
Không khí xung quanh căng thẳng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy mấy cái vai đang rung rung vì cố nhịn cười. Còn Prem thì vẫn đang một mình một cõi, vừa tập vừa nổi quạu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai dám chọc.
Prem đang cúi người, ôm bụng lấy hơi lần nữa thì một giọng trầm vang lên phía sau:
– Mày bị đau bụng hay đang tập làm ông già Noel vậy?
Prem giật nảy, quay phắt lại. Boun đang đứng dựa vào cột khung thành, tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên.
– Mày lén lút theo dõi tao à? – Prem gắt.
– Tao đi ngang thôi. Nhưng mà… nhìn mày ôm bụng ho ho ho thế này, tao không nhịn được. – Boun bật cười khẽ, cố tình kéo dài giọng “ho ho ho” nghe chọc tức cực kỳ.
Prem đỏ mặt, không rõ vì xấu hổ hay tức giận.
– Mày im đi, tao đang luyện giọng.
– Luyện giọng mà nghe như bị sặc cơm, thiệt… tao lo cho mày ghê. – Boun cười rõ to, khiến mấy đứa ngồi xa cũng phải quay lại nhìn.
Prem hầm hầm tiến lại gần, chỉ tay thẳng vào ngực Boun:
– Mày dám cười nữa, tao bẻ răng mày liền.
– Rồi sao mày hát được nếu tao bẻ răng mày trước? – Boun nhướn mày, vẫn giữ nguyên nụ cười khiêu khích.
Không khí căng như dây đàn. Mấy học sinh gần đó háo hức chờ xem có màn đánh nhau hay không. Nhưng cuối cùng, Prem hít mạnh một hơi, quay lưng bỏ đi, tự nhủ không để thằng này phá hỏng buổi tập của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com