Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 - Hội thi đã tới

Ba ngày trôi qua nhanh hơn Prem nghĩ. Sân trường sáng nay náo nhiệt khác thường, loa thử âm thanh vang khắp sân, học sinh túm tụm bàn tán về buổi thi hát của khối 12.

Prem ngồi ở hàng ghế chờ, tay xoay xoay chai nước, tim đập như trống làng. Không biết hồi đó ăn gì ngu mà đăng ký… hát hò gì đâu mà giờ run muốn xỉu.

Đang cúi đầu thì một bóng người ngồi xuống cạnh, giọng quen thuộc vang lên:
– Ngồi run vậy, lát sao giữ được chức “đại ca” hả?

Prem quay phắt lại:
– Mày nói gì?
– Tao cũng đăng ký. – Boun khoanh tay, cười nửa miệng. – Hôm nay tao thắng thì chức “đại ca” chuyển sang tao.

– Mày điên à?
– Không. Tao nghiêm túc. – Boun nhún vai. – Với lại, tao cũng muốn coi mặt mày lúc thua nó thú vị thế nào.

MC bắt đầu gọi tên thí sinh. Prem vào lượt trước. Cậu hít sâu, bước lên sân khấu. Câu đầu vẫn hơi run, nhưng vừa nhìn xuống thấy Boun đứng khoanh tay giữa đám đông, mặt như đang thách thức, tự nhiên máu gan nổi lên. Giọng Prem tròn hơn, vang hơn, hát xong còn thêm cú “luyến” y như Boun từng chỉ. Tiếng vỗ tay vang lên, Prem bước xuống với chút tự tin.

Lượt sau, Boun bước ra. Áo sơ mi trắng, tay cầm micro như thể sinh ra để đứng trên sân khấu. Ngay câu đầu, hắn đã khiến đám nữ sinh phía dưới hét ầm lên. Prem đứng bên cánh gà nghiến răng: Thằng này hát hay thật… khổ ghê.

Khi Boun kết thúc, tiếng reo hò còn lớn hơn lúc Prem hát. Boun đi ngang qua, cúi đầu nói nhỏ:
– Chuẩn bị tinh thần trao vương miện nha, mày.

Prem hừ một tiếng, nhưng trong đầu đã tính đủ cách “lật kèo” trong vòng chấm điểm.

Tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ vang lên, sân trường lập tức chật kín người. Trên sân khấu, thầy giáo phụ trách cầm tờ giấy kết quả, giọng kéo dài để tạo kịch tính:

– Giải nhất của cuộc thi hát năm nay… xin chúc mừng…

Cả sân im phăng phắc. Prem nuốt nước bọt, liếc sang Boun đang đứng khoanh tay, môi nhếch lên như sẵn sàng nhận giải.

– …Boun!

Tiếng hò hét vang dội. Đám nữ sinh chen nhau chạy lên tặng hoa, Boun nhận hết mà mắt vẫn liếc về phía Prem. Cái nhìn ấy chẳng khác nào đang nói “thấy chưa, tao đã nói rồi”.

Prem khoanh tay, mặt lạnh tanh, nhưng tim thì đập thình thịch vì bực. Thắng thì giỏi lắm à? Để xem giữ chức đại ca được bao lâu.

Khi Boun bước xuống, Prem chặn ngay ở lối đi:
– Thắng rồi thì tính sao?
– Chức đại ca bây giờ thuộc về tao. – Boun nhún vai. – Mày chuẩn bị gọi tao là “đại ca” đi.
– Còn lâu. – Prem đáp gọn, rồi bước đi trước, để lại Boun cười nhẹ phía sau.

Nhưng chưa được ba bước, Boun đã gọi với:
– Chiều nay tao cho “đàn em” mới này đi ăn mừng nha!

Prem không quay lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy. Ai nhìn vào chắc tưởng cậu đồng ý, nhưng trong đầu Prem đã nghĩ ra ít nhất ba kế hoạch “lật đổ” tân đại ca trong tuần tới.

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, Prem đã nghe tiếng gọi vang từ bàn cuối:
– Ê, đàn em, lại đây chút.

Cả lớp quay lại nhìn. Prem nuốt một hơi, lầm bầm: Mình mà không qua, tụi nó lại bảo hèn với nuốt lời… chịu đựng tạm thôi.

Prem bước tới bàn Boun, mặt lạnh như băng.
– Gì?
– Pha cho tao ly cà phê, nhớ ít đường.
– Mày có chân mà.
– Nhưng tao có chức. – Boun nhếch môi.

Mấy đứa trong lớp lập tức “ồ” lên, chờ xem Prem phản ứng. Cậu hít sâu, quay người đi pha cà phê. Boun nhận lấy, uống một ngụm, gật gù:
– Tốt. Lát tiết thể dục nhớ mang giày cho tao.

Prem nhìn hắn, tay siết chặt. Chờ đi, thằng này… chức đại ca không giữ được lâu đâu.

Giờ ra chơi, Boun lại gọi:
– Đàn em, lau bảng.
– Mày nghĩ tao là lao công à?
– Không, nhưng tao nghĩ mày là… đàn em ngoan. – Boun nhún vai, khoanh tay ngồi xem.

Cả lớp cười ồ, Prem nghiến răng lau bảng. Nhưng trong đầu, một kế hoạch “lật đổ” đã bắt đầu hình thành: Nếu muốn thắng, phải đánh ngay ở lĩnh vực hắn tự tin nhất…

Prem liếc sang Boun, ánh mắt đầy thách thức.
Boun bắt gặp, chỉ cười nhàn nhạt:
– Nhìn gì? Hay là mày bắt đầu nhớ chức cũ rồi?
– Mày sẽ trả lại chức đó sớm thôi. – Prem đáp gọn, bỏ ra ngoài trước khi nghe câu trêu chọc tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com